hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa to lại ập đến, vào đúng hoàn cảnh này...
Những mảng tường bong tróc càng thêm bong tróc hơn, cái mùi ẩm ướt ngấm trọn vào từng hốc hách trong căn phòng.

Nơi bó hoa còn nằm la liệt dưới sàn nhà, em bỏ lại tất cả... đi tìm anh

Bỏ lại cái căn phòng thô sơ tàn tạ, bỏ lại đoá hoa còn màu đỏ tươi và bỏ lại tấm thiệp rơi trên sàn chưa kịp cầm lên đọc.

Nước mắt rơi không ngừng vào chính ngày sinh nhật của mình.

Giờ thì chẳng còn phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt em nữa.
Em không có ô, chẳng có gì ngoài thân xác nhỏ bé này..

Chân em mỏi lắm rồi...

Tiếng nấc xen lẫn tiếng sấm đùng đoàng của cơn bão, nước mắt hoà với nước mưa khiến tầm nhìn phía trước của em mờ dần.

Em cứ chạy mãi về phía trước, nhưng chẳng thấy gì ngoài sự đau buồn


Rồi thứ luồng sáng đó cuối cùng cũng chĩa thẳng vào cơ thể em, vào đôi mắt long lanh híp tịt lại vì cái chói chang đó.

Em lao sang đường khi đèn giao thông chưa kịp chuyển đỏ.... mà thứ chuyển đỏ ngay lúc này là mặt đường..

Màu bê tông nhuộm đỏ bởi màu máu.... máu của 2 người.

.

Trong lúc nhắm tịt mắt lại em chỉ nhớ có một vòng tay lớn ôm chặt lấy thân xác em rồi thứ cảm giác đau điếng ập đến.

Chiếc vòng cổ theo đà em ngã xuống khiến mặt đá sắc hồng đó vỡ tan tành...

Cảm giác như đang trong cơn say mèn, khi ý thức dường như biến mất, đầu ong lên vì cơn nhức nhối, thân xác rã rời đau không thể tả. Và tim em cũng thế, nó quặn lại, thắt chặt như cố níu lấy thứ gì đó sắp rời khỏi. 

Người con trai trong bộ suit đã ướt đẫm màu bẩn của nước mưa, màu đỏ của máu.. đang cố trút nốt những hơi thở cuối cùng.
Bàn tay ấy chậm rãi đưa lên vén cái mái tóc ướt sũng của em ra khỏi trán, rồi áp bàn tay lấm lem của mình lên đôi má em..

  "Cảm ơn em... vì tất cả."

Cho dù đây là kết thúc, là lần cuối,.. tất cả mọi thứ từ trước tới nay anh làm... đều là vì em. Kể cả ngay bây giờ cũng vậy, anh vì em mà dùng cả tấm lưng đỡ lấy chiếc xe tải.

Rồi đôi mắt đó nhắm lại, giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống.

Em lấy tay mình giữ chặt bàn tay đang áp lên má mình, khóc thút thít vì đau.

Nước mắt em lả chả rơi không có điểm dừng, đến khi em nhắm chặt mắt mình thì khoé môi lại cong lên...

Ấm quá, lâu lắm rồi... anh mới ôm em chặt thế này..

Hiện trường lúc đó có vài mảnh vỡ cạnh mặt em - là của chiếc vòng cổ.
Một chiếc hộp vuông mở nắp và bên cạnh là 2 chiếc nhẫn.
Một bó hoa được gói cẩn thận - cánh hoa thấm đẫm màu của máu.
Và hai thân xác nằm ôm nhau ngủ say.

.

Tia sáng của mặt trời lại chiếu thẳng vào mắt làm em tỉnh giấc, nhưng đây không phải là nhà em...
Thức giấc sau ba ngày ngủ triền miên..

"Sunghoon..đ..đâu rồi hả mẹ"

"Nó vẫn ngủ, con gọi nó dậy đi.."

Anh vẫn ngủ, ngủ mãi trong căn phòng bệnh..

Quả thật, cái ánh sáng của đèn pha hôm đó, quá ít ỏi để thấy được tương lai chúng mình.

.

Cậu mò về nơi phòng trọ đó, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cái đêm cuối cùng..
Ngay lúc này trong tâm trí cậu, mọi kí ức hiện về như một thước phim, thước phim cũ cậu nghe được những bài nhạc hồi xưa anh từng đàn

Thước phim hiện rõ bóng dáng hai đứa trẻ, hiện rõ cái nụ cười của người mang tâm hồn ngây dại.

Hiện lên căn phòng chật ních - chật ních tiếng cười nói, chật ních những kỉ niệm..

Bàn chân cậu dẫm phải tờ giấy rơi cạnh bó hoa đã khô héo.

Nước mắt ầng ậc trong đôi mắt vô vọng của cậu muốn trào ra ngay lập tức.
Đến giờ cậu mới biết được thứ nội dung trong bức thư nhỏ hôm đó quý giá đến nhường nào.

"Chọn ngày đẹp đi là vừa, bọn mình cưới!"
___Sunghoon___

.

Cái ngăn tủ đó đập thẳng vào tầm nhìn em, đập tan cái ổ khoá đó để rồi một đống thứ giấy note rơi ra.
Tay em run rẩy cầm vài tờ lên đọc.

Ngày x tháng x năm 2017
Cảm ơn em vì đã đến bên anh.

Ngày x tháng x năm 2019
........v...v....
Ngày x tháng x năm 2020
......v....v...

Em lục tìm rồi thấy vài bức thư mới nhất anh viết những nét nguệch ngoạc

Ngày x tháng x năm 2022
Sunoo ơi, muốn ôm em ngủ quá mà không được..

Ngày x tháng x năm 2022
Em ơi, anh tồi thật đúng không, em đừng giận anh nhé.

Ngày x tháng x năm 2022
Em ơi mình sắp cưới rồi đấy, em tin anh không..

Ngày x tháng x năm 2022
Em ơi.. Cảm ơn em vì đã là một phần của cuộc đời anh
Cảm ơn em vì đã chọn ở bên anh qua những tháng ngày ròng rã..

Và bức thư ngày hôm đó..
Ngày 24 tháng 6 năm 2022
Sunoo à, vài tiếng nữa thôi em nhé, anh sẽ cầu hôn em.

Nước mắt cậu làm ướt nhẹp đống giấy mỏng này, những vết loang lổ vàng ố đọng lại trên mặt giấy qua thời gian.

Rồi ở dưới cùng xấp giấy đó...
Chiếc phòng bì với cái nét chữ của anh:
"Tiền dành cưới của SunSun" - Chính nó, chính cái khoản tiền mà cuối tháng nào anh cũng lén nhét vào..

Đến đây cậu vỡ oà, cậu ước gì mình không tỉnh dậy nữa, cậu ước cậu được nắm tay anh ngủ mãi..

Ngủ trong giấc mơ trưa, trong giấc mộng có cái tình tuyệt đẹp, ngủ trong cơn say khi mưa rơi ngoài đường.

.

Hai mươi hai ôi cái tuổi đau lòng.

Cả thế giới nằm trong đôi mắt anh.
Cậu trai tóc hồng với nụ cười toả nắng.
Làm anh say đắm rồi đem lòng yêu.

Hai mươi hai anh bỏ lại em.
Tại cái nơi phồn hoa tráng lệ này.
Nơi mùa xuân hoa lệ nở rực rỡ.
Hoa cho chàng còn lệ cho em.

Hai mươi hai anh chấm dứt mọi thứ.
Chấm dứt tuổi thanh xuân, tuổi mơ mộng.
Cái tuổi anh từ bỏ đi mọi thứ.
Từ bỏ em, từ bỏ cả thế gian này.


Đêm đó tuyết đầu mùa lần nữa rơi xuống
Phủ trắng xóa cửa kính nơi phòng bệnh
Phủ trắng xoá cửa sổ nơi trọ cũ
Phủ trắng cái khăn anh được đắp lên người

Đêm đó em lần nữa ngắm tuyết rơi
Ngắm người mình yêu từ bỏ cõi đời
Ngắm vầng trăng bị tuyết trắng che mất
Nhưng những vì sao lại lấp ló ở đây

Bây giờ em ước liệu còn kịp không anh.
Hoàng tử của đời em..
dậy đi anh đừng ngủ nữa.

End Chap ( còn..)

Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình tới đây,
mình rất muốn được biết cảm xúc của mọi người thế nào khi đọc chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro