sao trời mưa to thế, hôm nay là ngày vui cơ mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn, năm năm, chặng đường quá dài để có thể kết thúc..

Sáng hôm nay trời mát rượi nhưng mấy tia nắng vẫn muốn xen vào, làn gió ấm của một mùa hạ bắt đầu thổi vào chốn thành thị phồn hoa.
Nó luồn lách qua khe cửa sổ nơi căn phòng trọ ấy, em nhẹ đạp chăn vì cơn nóng, mở mắt vì cái chói chang của mặt trời.

Trời chuyển hè vào đúng hôm nay.. cuối tuần.

Cái cuối tuần mà những người bận rộn nào cũng mong đợi để được ngả gối, nghỉ ngơi. Trước giờ Sunghoon cũng là người luôn mong ngóng nó. Cái cuối tuần như mọi khi mà đáng ra anh lúc nào cũng là người mở lời trước..

"Hôm nay trời đẹp nhỉ, mình đi chơi nhé"
"Lại cuối tuần rồi này, đợi mãi để được đưa em đi chơi"
".......v...v......."

Nhưng giờ lại khác rồi...
Cái cuối tuần mà anh lại dậy sớm hơn em đến lạ lùng. Cái cuối tuần mà anh vẫn phải cắm mặt vào những trang giấy từ khi trời tờ mờ sáng. Cái cuối tuần khi lời hát lí nhí anh lẩm nhẩm lại chính là chuông báo thức mới của em.
Cái cuối tuần chứa những lần anh từ chối....

"Hôm nay trời đẹp quá, em muốn đi chơi"

"Không, anh bận mất rồi.."

"Không, nay anh bận lắm.."

Lần đầu nghe thấy câu nói đấy mắt nó tròn xoe, nghệt mặt ra nhìn người đang ngồi bận bịu trên chiếc bàn ăn đó, liên mồm hỏi chuyện tại sao lại bận đến vậy.
Lâu dần rồi cũng quen, nó cũng chẳng thèm hỏi nữa.
Kể từ khi Sunghoon có việc mới, cả hai không có buổi đi chơi nào vào cái cuối tuần hết.

Mỗi cuối tuần rảnh rỗi như thế, Sunoo vu vơ nhìn trần nhà rồi lại quay sang cửa sổ ngắm trời, ngắm mãi đến khi trời chập tối..
Có khi nó còn chứng kiến được cả cảnh mặt trời lặn rồi mặt trăng lại vươn lên.
Chứng kiến được cái màu trời thay đổi khi hoàng hôn bắt đầu tắt dần.
Đến trời hôm nào cũng đổi mấy màu hèn chi ai kia dường như cũng đổi lòng

Mắt anh ngày dần mờ đi có khi cận nặng rồi cũng hay.
Sunghoon nó vì công việc mà bận, vì em nên mới bận, đương nhiên là vì em nên mới vì chút đồng tiền.
Đêm về hai đứa kéo kín rèm cửa sổ để ngủ cho ngon, đến sáng dậy Sunghoon không nỡ mở rèm ra nhỡ chói mắt em tỉnh giấc.
5h sáng nó ngồi viết lời tập hát trong bóng tối, ngày nào cũng thế...
Đến khi 7,8h người kia tỉnh giấc mắng cho thì mới chịu vén rèm ra nhìn chút ánh sáng.

Sự chán trường xâm chiếm đầu óc em.
Nhiều lúc tay cầm lấy mảnh đá trên chiếc vòng cổ mà mình chưa một lần dám tháo ra rồi xoa xoa đến khi nó nhẵn bóng.
Nhiều lúc cố tình thở dài để than vãn với người còn lại nhưng chẳng thành..

Dạo này nấu cơm chẳng còn ai ra nhõng nhẽo đòi giúp nữa, cũng chẳng còn thấy vòng tay ấm áp còn ôm eo em ngày nào.

Giấu sau bóng lưng bận bịu đó là một cậu trai với khuôn mặt buồn rầu, luôn chỉ biết bĩu môi nhưng người kia không quay đầu lại nhìn dù chỉ là một phút.
Trong màn đêm u tối, trời nhuộm màu áo đen kịt như tâm trí của em, thậm chí em còn không thấy bất cứ ngôi sao nào lấp lánh trên bầu trời rộng lớn trừ cái ánh trăng kia.
Cái ánh sáng của sự cô đơn..

Em không giỏi thức khuya để đợi anh làm việc xong rồi ôm em ngủ.
Vì anh mệt đến mức chỉ cần ngả lưng xuống là có thể nhắm mắt mà ngủ say.

Sunoo nó nhớ rằng rõ ràng trước khi đi ngủ lúc nào cũng để cái chăn về phía người bên cạnh, thế mà sáng nào mở mắt hay chỉ cần giữa đêm tỉnh giấc thôi cũng thấy toàn thân được chăn ấm phủ lên.

Người bình thường chỉ muốn ngủ ngon không bị tỉnh giấc còn em đêm nào cũng mong mình không ngủ say quá để nửa đêm tỉnh dậy được vòng tay ôm lấy anh.

Cây đàn ngày nào đôi ta còn tình tứ hát ca giờ nó cũng nằm yên vị trong nơi u khuất của căn phòng.
Ngày qua ngày lớp bụi dày đặc bám kín lên khiến nó nhạt màu đi...như tình yêu của đôi trai gái, lâu dần cũng phai..

Cái ấm áp của căn phòng giờ đã thành cái nóng bức. Cái nóng của nắng hạ, cái ngột ngạt của ánh tình dường như đang bốc hơi..

Cái tình đầu nở rộ như bông hoa tươi thắm năm ấy, cuối cùng đã sắp héo úa, trơ trọi như tâm hồn em bây giờ.

.

Những đồng lương đầu tiên của anh được gửi về cho cả hai gia đình...

Khi giọt nước mắt tự hào của người lớn rơi xuống là khi lệ hoa của sự đơn độc trên hàng mi em lăn dài... mà ai nào đâu hay..

.

Kì lạ thật, mỗi đêm khi xong xuôi, Sunghoon đều viết một thứ gì đó ra một tờ giấy nhỏ rồi cất vào cái ngăn kéo mà anh chưa từng đưa cái chìa khoá để mở cho bất cứ ai.
Sunoo tỉnh giấc vài lần và nó nhận ra ngày nào anh cũng làm thế.

Cuối mỗi tháng, anh lại lẩm bẩm cộng sổ tiền nong, tính chi tiêu từng tháng, tính các khoản tiền để trả rồi sẽ lại cất thứ gì đó vào trong cái ngăn kéo đấy.

Thời gian trôi nhanh như cơn gió, thấm thoát đã 1 năm nữa trôi qua...

Cái ngăn kéo sắp sửa chật ních bởi đống giấy tờ mà chỉ mình anh biết...

.

Anh đi làm từ sáng sớm đến 10,11h đêm mới về, cái Noo lúc nào cũng canh cái tiếng cạch cửa mỗi ngày chỉ chờ khi cánh cửa mở ra để em được ôm anh vào lòng sau một ngày mệt mỏi.
Để được bàn tay đó xoa lên mái đầu mình rồi nhẹ thơm vào má.

Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ...
Hình ảnh một cậu con trai với mái tóc hồng phấn ngồi ngoan như cún đợi người mình yêu đi làm về.
Tiếng cạch cửa vang lên.
Cậu đứng phóc dậy, đôi chân nhỏ chạy lon
ton sát xịt đến cánh cửa phòng rồi mới chịu dừng lại..

Nhưng lần này người con trai trước mắt em không phải Sunghoon.

Người chuyển phát ở bưu điện đưa cho em một bức thư và một bó hoa, trên bức thư ghi tên người gửi "Park Sunghoon của em"

Chẳng có thời gian mà ngơ ngác em mở vội bức thư..

"Em nghĩ anh sẽ quên ngày hôm nay chứ gì? Ngốc xít của anh...Sinh nhật vui vẻ nhé, em đừng giận anh vì năm nay không tổ chức sinh nhật cho em được nhưng anh luôn nhớ và yêu Sunoo của anh. Bó hoa này là của em, tấm chân tình này cũng là của em hết. Có điều đêm nay anh không về nhà với em được, anh xin lỗi. Anh ngủ lại ở công ty rồi sáng mai sẽ về sớm với em. Yêu em, ngủ ngoan nhé"

Đến cả chính em chắc còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

Cảm xúc em lẫn lộn nhưng buồn nhiều hơn.

Thà rằng anh đừng nhớ ngày hôm nay, em cũng đã không nhớ để cho em không phải đau lòng như lúc này...

Bó hoa từ tay em cứ thế rơi xuống đất, để lại vài cánh hoa rơi ra sàn.. cùng một bức thiệp nhỏ nữa đang gắn trên đó nhưng em lại không để ý.
Tiếng nức nở xen vào những dòng chữ nguệch ngoạc của anh

Điện thoại em reo chuông liên tục bởi những tin nhắn và cuộc gọi... nhỡ

"Sunghoon bận lắm hả con"
"Hai đứa có qua mẹ tổ chức sinh nhật con không, muộn quá mẹ đóng cửa"

.

Đêm hôm đó là có cơn mưa đầu mùa, có chàng trai trẻ với chiếc cà vạt và bộ suit sang trọng đang cầm theo bó hoa cùng một chiếc hộp vuông nhỏ.

Mái tóc đen nháy được chải vuốt gọn gàng, sẵn sàng cho một chuyện trọng đại.

Người con trai bảnh bao ấy rõ ràng là đang đi dưới tán ô lớn chứ không phải đang bận bịu ở công ty như trong bức thư em vừa đọc..

Sao mưa to thế, hôm nay là sinh nhật em cơ mà...

.

Nếu em biết mọi thứ tồi tệ hôm ấy đều là câu nói điêu của anh, em sẽ không cho phép đôi chân dại dột của mình chạy về phía ngã tư đó.... Nơi chỉ còn ánh đèn pha soi sáng tương lai hai ta.

End Chap ( còn tiếp..)

Dành cho những ai không hiểu đoạn này thì đại loại là Sunghoon muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em nên nói dối là ngủ ở công ty nên không về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro