thanh xuân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh thương cậu nhiều hơn cả bản thân anh, sinh nhật anh có thể không tổ chức nhưng chưa có năm nào anh quên sinh nhật cậu.

Hai người tại một tiệm bánh năm nào cũng vậy, đem ra cô chủ tiệm cũng quý hai đứa

Cô yêu cái hồn nhiên của Sunoo, cái điệu cười ngây ngô của một đứa trẻ dù có lớn tới cỡ nào cũng không thay đổi.
Sự đáng yêu và ngọt ngào của một đứa trẻ con, cách cậu nhìn cô bằng ánh mắt long lanh khi trò chuyện khiến cô dường như đã coi cậu như con mình, đứa con mà cô ao ước có được cả đời.
Thế giới thật biết cách làm người khác đau lòng, khi người muốn có một đứa con mang máu mủ của mình thì không thể còn người có được thì lại ruồng bỏ nó mà đi.

Sunoo vì thiếu hơi ấm mẹ từ bé nên cũng coi cô như mẹ đẻ của mình.
Nhớ cái ngày nó lớn lên chừng 3 tuổi, bắt đầu bập bẹ vài ba câu chữ, ai mà ngờ được câu đầu tiên nó hỏi lại khiến người khác đau lòng tới vậy..

"Cô ơi, sao m...mẹ con lại k-không nuôi con ạ?"

.

Câu hát chúc mừng sinh nhật một lần nữa vang lên từ người con trai đối diện cậu.

Đây là sinh nhật lần thứ 20 của cậu, nhưng là lần tổ chức thứ 5 trong cuộc đời cậu.

Mọi thứ vẫn diễn ra như những năm về trước, chẳng có gì đổi thay. Vẫn tại cửa tiệm đó, hai con người đó và chiếc bánh mousse cỡ nhỏ.
Xa xa góc quầy thu ngân, vẫn có một bà mẹ trẻ đang chống tay lên cằm nghiêng đầu nhìn hai đứa con thơ của mình đang trao nhau những lời chúc chân thành nhất, năm nào cũng ngắm nhưng chẳng bao giờ thấy chán.

"Thế..Quà năm nay là gì nhỉ, Sunghoon?"

Trước cái sự tò mò của cô, anh lôi trong túi ra một chiếc hộp vuông rồi để em tự mở.

Mắt cậu sáng rực lên vì thứ lấp lánh ấy, mặt đá ánh sắc hồng là điểm nhấn cho sợi dây chuyền bạc.
Cậu ngơ ra đó vì món quà năm nay nhìn lớn quá, lớn về giá trị.

Tuổi 20.. cái tuổi trưởng thành.

"Chà, năm nay Sunoo của anh là người lớn rồi nhỉ. Quà năm nay đặc biệt hơn vì vừa là sinh nhật vừa là lễ trưởng thành nhá"

Anh nói xong không khỏi giấu nụ cười toe toét còn cậu cũng cười nhưng mà nước mắt đã rơm rớm.

"Tiền đâu ra.. mà mua thứ đắt đỏ này chứ, trưởng thành thì có gì đâu"

Cậu vừa sụt sịt vừa cười rồi mắng yêu anh.
Bất giác Sunghoon chìm sâu vào đôi mắt ấy, thời gian trong anh như đang quay chậm lại, quay chậm để anh được ngắm nhìn cái cảm xúc ngại ngùng đáng yêu giấu sau nụ cười gượng gạo ấy.
Để anh vội đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt chuẩn bị lăn xuống má em.

"Không đắt lắm đâu, nhưng mà nó thiêng liêng lắm. Đừng làm vỡ cũng đừng làm mất"

Cậu vội nuốt hết sự cảm động vào trong chỉ để lộ ra sự vui sướng đến tột độ.
Cái vẻ đẹp Sunghoon thích nhất từ trước tới giờ là được nhìn thấy vẻ đẹp trên gò má em.

"Giời ơi, đôi uyên ương này bao giờ mới định cưới để cho bà mẹ này được mặc đẹp tới dự lễ đây?"

"Cứ trêu bọn con hoài"

Nụ cười trên môi Sunghoon vội vụt tắt khi nghe thấy câu nói đùa ấy của cô, biết là đùa thôi nhưng lương tâm anh cắt dứt lắm.

"Đừng giận anh, mình nhất định sẽ cưới chỉ cần em chờ"

"Gì vậy, cô đùa thôi mà"

Sunoo vội dỗ dành con người trước mặt mình chuẩn bị lại thút thít như đứa trẻ con.
Vừa xoa lưng anh vừa trách anh dở hơi hay suy nghĩ vớ vẩn rồi tự làm mình buồn.

.

Nhiều năm nữa trôi qua mọi thứ vẫn nguyên vẹn, căn phòng hẹp thì vẫn hẹp, tình yêu đẹp thì vẫn đẹp.

Gian bếp toả mùi thơm bởi bữa cơm hai đứa nấu, làn khói nghi ngút khiến mấy chỗ có kính trong nhà đều hấp hơi.
Anh thì vụng về hơn nhiều khi hậu đậu quá làm em đuổi ra không cho làm.
Ra ghế ngồi vờ dỗi chẳng được bao lâu lại sấn sấn tới ôm eo em từ phía sau.
Chọc em cười khúc khích mà đánh cho.

Bữa cơm nóng hổi hai người ăn ngon lành đôi khi là ba người vì hai đứa rủ cô chủ tiệm bánh về ăn mỗi khi nhà nấu nhiều món.

"Mẹ đồng ý... làm mẹ của chúng con nhé?"

"Nếu mẹ nói không thì là nói dối..."

Cô chủ tiệm nghe được câu nói từ Sunoo mà nước mắt lăn dài xuống, lời cảm ơn trong bữa ăn gửi tới hai đứa con ngoan của mình.

Từ giờ.. cô được làm mẹ rồi.

.

Em nhớ chính xác hôm đó là vào 11 giờ tối..
Sao đợi mãi mà anh chưa về, em lo sốt vó lên vì gọi điện không ai bắt máy.

Rồi cánh cửa phòng từ từ mở , em chạy vội ra khi tiếng cạch của vừa vang lên.
Thân xác cao lớn của anh vội ôm chầm lấy em đến ngạt thở, khoác vai em lôi cả hai ngã bịch xuống giường.
Hai túi đồ ăn vặt to khổng lồ rơi từ tay anh xuống nền sàn.

"Sao anh về muộn thế, lại còn mua.."

"Anh trúng tuyển rồi"
"Em không nghe nhầm đâu, anh trúng tuyển rồi"

Nước mắt của sự hạnh phúc cứ thế từ khoé mắt anh ào ạt rơi ra, em bất ngờ đến phát cười phá lên rồi lấy tay lau sạch đống ướt đẫm đấy.
Em vừa lôi đống đồ ăn từ trong túi anh vừa mua ra vừa nghe anh kể chuyện miệng cứ lải nhải "thật á" "thật á"

"Thật mà... đêm nay, xoã thôiiii"

Nói rồi đêm đó, hai đứa ăn vặt uống bia tới mức say mèn, rồi lại hát hò đến khi trời chập sáng mới lăn ra ôm nhau ngủ.
Đến cả mặt trời còn bị làm ồn tới mức phải ngoi lên sớm huống chi là ba cái lời mắng vốn của hàng xóm cơ chứ.

Cách đây không lâu, em nhặt được tờ báo ở trước cửa phòng mình như thể nó đang tự tìm đến em vậy, tờ báo chứa rực màu của một công ty nhỏ đang tuyển người cho vị trí hát.
Em khéo dụ anh đi phỏng vấn thử vì hát hò có thua kém ai đâu chứ, lúc đầu cậu kia từ chối bảo chắc không phù hợp đâu xong em nịnh cho mấy câu lại mềm lòng đi ngay mới lạ.

"Hát hò có thua kém ai đâu chớ, lại còn đẹp trai... anh không đi là hơi phí đấy"

Thế mà trúng tuyển luôn mới kinh, vì là công ty nhỏ đến mức lương không cao nhưng ít ra nhiều hơn những công việc vất vả anh đang phải làm.
Em nhìn thấy tương lai sáng rạng trước mắt hai đứa... cuối cùng may mắn cũng tìm đến chúng ta rồi ư?

Không hẳn......

.

Kể từ ngày trúng tuyển, anh đi làm nhiều hơn đến lạ thường, thậm chí cuối tuần? cũng không được ở nhà cả ngày..
Tính khí anh cũng thất thường vì tính bận rộn của công việc.
Anh nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để mình bù đắp cho em, để hai đứa có cái cuộc sống tốt đẹp hơn chút nên ngày ngày cắm mặt vào công việc.

Sunghoon - người luôn nhận tất cả về phía mình, từ trách nghiệm đến những khó khăn, từ em đến cảm xúc của em. 

Sunghoon - người luôn hy sinh bản thân vì tất cả, vì em, vì những đồng tiền.


Nhưng mà.. "Làm gì có thứ đồng tiền nào mua được hạnh phúc đâu anh.."

End Chap (còn..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro