thanh xuân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<3

Cậu con trai với tâm hồn bé bỏng mà anh yêu từ khi hai đứa còn học cấp 3, cái hồi còn nghịch ngợm phá phách, cái thời còn vô tư chẳng cần phải lo nghĩ gì.

.

Sunoo mồ côi từ nhỏ, đến khi đủ lớn để có được sự nhận thức thì cũng chỉ biết rằng nơi mình sống và sẽ tồn tại mãi chỉ là một cái trại trẻ mồ côi.

Cái ngày người đàn bà nhẫn tâm ấy ruồng bỏ cậu khi cậu còn phải nằm gọn trên tay người bồng bế, thế nên có tới chết cậu cũng chẳng biết được mặt mũi của cha mẹ mình.

Mẹ cậu trốn đi ở một nơi phương trời xa xăm nào đó, chẳng màng tới đứa con là hậu quả của một mối quan hệ không đứng đắn mà bà đã gây ra những năm về trước.

Cậu cứ thế sống, hằng ngày nô đùa với những đứa trẻ ở cùng trại, đến khi chập chững 6,7 tuổi, họ hàng mới thương xót đón về nuôi, cho ăn cho học.

Tại ngôi trường cấp 3 thô sơ ở làng quê nơi cậu lớn lên, nơi mối tình đầu của cậu chớm nở.
Nở rộ, nở đẹp như một bông hoa cho tới giờ, trải qua bao nắng mưa giông bão vẫn không chịu úa tàn.

Cả hai dần lớn lên là những đứa trẻ biết điều, quyết định ra nơi thành phố rộng lớn mà bươn trải, mà kiếm sống gửi về nuôi gia đình.
Nhưng thành công không tìm đến hai đứa trẻ kém may mắn..

Sống với nhau nơi căn trọ nhỏ, nơi những vách tường bong tróc vì nước mưa, nơi cái mùi ẩm mốc bao trọn không gian phòng.
Lúc giấc mơ của cậu về một thành phố tráng lệ bị dập tắt, lúc hai đứa dành trọn tình cảm cho đối phương bằng cả trái tim, ngày càng sâu đậm tại nơi không có bất cứ thứ vật chất nào tồn tại.

Khi cái mùa đông giá rét ập tới mà hai đứa vẫn thấy ấm áp mặc dù không có cái lò sưởi nào, khi những lúc khó khăn nhất không ai trong hai đứa quyết định bỏ người còn lại, khi tuyệt vọng quá hai đứa luôn lặp lại câu cửa miệng
"Hay mình về quê nhỉ"
Mà chưa bao giờ dám thực hiện.
Đấy là thứ chúng ta thường gọi là bản lĩnh.

Bảo là kiếm tiền nuôi gia đình mà ai ngờ nuôi thân còn chẳng xong, kiếm miếng cơm manh áo từng ngày bằng những công việc part time với đồng lương ít ỏi.
Những dòng tin nhắn "con xin lỗi" là thứ cả hai cuối tháng nào cũng gửi về thay vì những đồng tiền.

       "Về nhà đi, hai con"
       "Không, bọn con sẽ sống tốt"

.

Sunghoon cố kiếm hết việc này đến việc nọ để làm, không được nhận ở chỗ này thì lại xin chỗ kia, vai anh nặng trĩu vì đống bao tải ngày ngày anh phải vác, vì thứ cảm giác đau đớn mang tên mệt mỏi.

Hai đứa bỏ học đại học vì nhà cả hai đều không đủ điều kiện, nhiều lúc Sunghoon thấy có lỗi lắm vì có cho em được thứ gì đâu..

"Anh đã cho em cả thanh xuân rồi, cái thứ vô giá mà cả đời này em từng khao khát"

Thanh xuân bắt đầu từ câu nói tỏ tình năm cấp ba. Thanh xuân là nơi sóng gió ta vẫn chọn bên nhau. Thanh xuân là những tiếng đàn vang lên khi màn đêm buông xuống.

Anh đàn em ca

Những khúc nhạc du dương do chính tay anh gảy, những câu hát ngọt ngào như mật em rót vào tai anh, những nụ hôn phớt lớt để lại đôi má đã ửng hồng, những màn ending sến súa tới mức tan chảy..

Những cuốn sách cũ kĩ đi mượn từ thư viện về là những câu hát ru hằng đêm anh đã hát.
Những vòng tay ấm áp ôm lấy nhau là hơi ấm khi tuyết phủ trắng khung cửa sổ.
Những chiếc khăn len anh choàng lên cổ là những đêm em thức trắng ngồi để đan.

Biến chuyện tình đôi ta thành cuốn truyện dày, không có trang cuối.

.

End Chap ( còn tiếp..)

Chắc mọi người cũng thắc mắc vì mình xoá hết fic đi ròi, chính xác là xoá đi chứ không phải ẩn, mình xin lỗi vì một số lí do nên mình mới làm như vậy. Fic này vẫn là "mưa trong mắt em" nhưng mà là phiên bản đã được mình chỉnh sửa lại. Đảm bảo với mọi người là sẽ hay hơn, đầy đủ hơn, rõ ràng hơn và Buồn hơn nhé=)))))
Cảm ơn các reader trân quý của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro