1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới cái giá lạnh mùa đông của seoul, một chàng trai đang trải dài bước đi, trông như chẳng có gì đáng vội vàng. điều cậu ta đáng để tâm là, một kẻ cuồng âm nhạc vừa quyết định bỏ nhà đi để theo đuổi đam mê, và kẻ đó vẫn chưa hề có nơi để đến. kẻ đó không ai khác là jeon woong.
dừng lại tại một quán nướng, jeon woong kêu tạm vài món cùng với túi tiền không mấy dư dả của mình, không phải anh khó khăn, chỉ là tháng vừa rồi lỡ dùng lố tay và hiện tại công ty của anh vẫn chưa trả lương, tháng này của jeon woong toang rồi, toang thật sự!
tay lướt smart phone, jeon woong dồn tâm điểm vào một bài viết cho thuê chung một căn hộ song giá lại khá hợp lí và anh chắc rằng có thể chi trả trong tháng sau, sau khi đã nhận được lương. hiện tại nơi đó đã có bốn người, anh thầm nghĩ khu hộ đã có bốn người còn cho thuê thêm ắt hẳn phải khá rộng rãi. nghĩ là làm, jeon woong bắt tay vào việc tìm số điện thoại liên lạc với người đã đăng bài viết đó, mặc cho đống đồ nướng anh kêu ra đang dần nguội đi.

qua một cuộc trò chuyện, jeon woong biết thêm vài thông tin là căn hộ đó nằm khá gần đây, chịu khó đi bộ một chút là đến, ba trên bốn người ở căn hộ đó đều nhỏ hơn anh và chủ hộ là một anh chàng vô cùng điển trai!
giải quyết xong đống đồ ăn trên bàn, jeon woong quyết định đến ngay và luôn, chủ yếu là muốn xem nơi mình sắp ở trông sẽ như nào.

- à, là anh im youngmin đúng không ạ? em là jeon woong, người đã trao đổi về việc ở khu hộ của anh khi nãy, em đã đến rồi!

jeon woong ngước nhìn, căn hộ này thật sự rất đẹp, điều lạ thường là dù cho có nằm ở chốn seoul náo nhiệt thì nơi này vẫn giữ được sự bình yên khi thiết kế khá đơn giản với tông màu chính là màu trắng nằm giữa vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ, anh khẽ thốt lên, người chăm được cả khu vườn này đúng là khéo tay.

đứng nhìn một chút liền có người mở cửa, người đứng trước mắt quả thực có chút khác, không bàn đến nhan sắc hoàn mĩ kia, thì mái tóc đỏ rực của im youngmin là thứ đầu tiên đập vào mặt jeon woong làm anh có chút ấn tượng. theo lễ nghi, anh liền cúi đầu chào người đối diện, khi lại gần mới thấy anh ta cao hơn woong cả nửa cái đầu. trái ngược với vẻ đẹp trai lạnh lùng của youngmin, jeon woong tự nhận xét bản thân chỉ ở mức tầm trung, nhưng thật sự, nước da trắng đã làm bật lên ngũ quan của anh, vẻ đẹp đáng yêu làm youngmin ban đầu còn nghi ngờ về giới tính của anh. youngmin cao hơn 1m8, còn jeon woong tạm dừng ở mức 1m73, cao khiêm tốn cũng là một vẻ đẹp.

- chào mừng em đến, theo như hoàn cảnh của em thì đến cuối tháng mới trả tiền thuê hộ được nhỉ?
- à vâng, thật ngại quá! - jeon woong gãi đầu cười trừ.
youngmin cười nhẹ, nhẹ nhàng bảo không sao.
- à rồi, em vào đi, mọi người đang tụ họp đông đủ ở nhà, bọn nó hơi ồn một xíu nên có gì thì em thông cảm nhé.

vừa dứt lời, một cái đầu nhuộm hồng đáng yêu nhú ra, cậu ta trông rất đẹp trai, jeon woong nghĩ mình đã rơi vào một cái động toàn trai đẹp hay sao. và điều quan trọng là cậu ta cũng cao hơn anh nửa cái đầu đó!
- anh là người mà youngmin đã nói đến đây hả? rất vui được làm quen! - cậu ta đưa tay ra bắt, nở một nụ cười tươi làm jeon woong hơi bối rối - em tên kim donghyun, rất mong được chiếu cố.
- anh tên jeon woong, mong được chiếu cố!

youngmin được đà kéo donghyun ra, cùng với jeon woong dọn hành lí vào, lí do phải nhờ đến ba người là gì? âu cũng là do jeon woong, bỏ nhà ra đi mà cứ tưởng như anh ta sắp đi chuyển nhà hay đi du lịch nước ngoài dài hạn, rất nhiều vali được kéo đến, ai cũng thắc mắc vì sao một mình con người nhỏ bé này có thể khuân bao nhiêu đấy hành lí được.
bước vào căn hộ, jeon woong gần như há hốc mồm trước vẻ đẹp hiện đại của nơi này, ở đây như là một căn nhà riêng vậy, đúng là jeon woong đã không chọn nhầm. phòng khách với một tông màu chính là màu xám hiện đại, một bộ ghế sofa lớn hoàn hảo cho việc tụ tập lại như một gia đình (?), một chiếc bàn kính với những điêu khắc tinh xảo, một chiếc tivi lớn cùng khá nhiều chậu cây nhỏ xinh được trang trí trông rất tươi mát.
ngồi giữa nhà là một cậu nhóc tầm hai mươi tuổi, gương mặt khả ái làm ai nhìn vào cũng quý mến ngay từ lần đầu gặp, cạnh đó là một thanh niên chừng trạc tuổi, nước da màu đồng quyến rũ. cả hai đang ngồi xem chương trình ca nhạc trên tivi, lâu lâu còn nhẩm hát theo.

- e hèm, như anh đã nói khi nãy, đây là người mới sẽ đến ở với chúng ta. cậu ấy nhỏ hơn anh, tuy nhiên đều lớn hơn mấy đứa, liệu hồn mà xưng hô cho đúng mực. - youngmin thấy hai người kia chẳng mảy may màng đến liền hắng giọng ra hiệu, thành công thu hút sự chú ý của hai anh chàng này lên con người mái tóc bạch kim trước mặt.

- thế mà em cứ tưởng sẽ có một chị gái xinh đẹp đến ở cơ đấy! - vừa dứt lời, cậu thanh niên với mái tóc nâu và làn da bánh mật kia liền bị donghyun đấm nhẹ vào vai - em chỉ giỡn thôi, em tên park woojin, cậu này là lee daehwi, hi vọng sau này sẽ sống hoà thuận.

jeon woong cười bối rối, sao mà giống như ra mắt nhà người yêu thế này. đúng lúc đó, donghyun khoác vai woong, mỉm cười nói
- chắc anh đi đường cũng đói rồi, có muốn ăn chút gì không? em có thể làm bánh ngọt.
ai bảo anh đói? vừa ăn hơn chục xiên que nướng làm woong no đến căng bụng, song ma xui quỷ khiến, woong ngước lên một chút nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cười, đây là do sức hút của donghyun hay sao?

chàng trai tóc đỏ mận la oái lên
- rõ ràng là thiên vị! anh ấy rất ít khi làm bánh cho tụi em ăn, vậy mà anh jeon woong vừa đến đã được đặc cách làm riêng, không phục!
- ai bảo ngày thường đứa nào cũng nghịch như quỷ? anh đây chưa đấm cho là may! - donghyun giơ nắm đấm lên, đùa.

donghyun lôi tay woong kéo vào nhà bếp, thật sự rất gọn gàng so với việc có đến bốn người đàn ông ở đây trước đó. donghyun lấy chiếc tạp đề được treo trên giá một cách nhẹ nhàng rồi đeo nó vào, thuận tay lấy vài món đồ trên tủ, miệng gọi tên jeon woong
- jeon woong! anh có thể thắt dây tạp dề giúp em không?
mãi lo ngắm nhìn bóng lưng người đối diện, woong ngờ nghệch chạy đến, vòng tay ra trước nắm lấy sợi dây rồi thắt lại, nom có giống một gia đình hạnh phúc không cơ chứ?

- anh thích vị nào? dâu? chocolate? chanh dây? - kim donghyun ngửa người ra sau mặt kề sát jeon woong hỏi làm anh ngượng chín mặt.
- à ừ, vị nào cũng được. chỉ là anh thích ngọt nhiều một xíu. chắc là chocolate đi nhỉ?
- em nghĩ chắc anh cũng ngọt ngào như cái bánh em làm ấy nhỉ? - donghyun cười híp mắt rồi ngó lơ câu hỏi cậu vừa nói gì của woong, tập trung vào việc làm bánh.

trong lúc chờ đợi, jeon woong theo sự dẫn dắt của woojin và daehwi đã thành công khám phá toàn bộ căn nhà, đơn giản mà hiện đại, việc đó cộng với giá thuê rẻ bèo làm trong đầu woong hiện lên một suy nghĩ, gia thế youngmin không phải thuộc dạng tầm thường rồi..

- anh jeon woong đang làm gì thế? - daehwi rất nhanh làm thân với woong, vừa dựa vào vai anh lướt truyền hình tivi vừa hỏi
- ca sĩ, anh theo nghề này cũng rất lâu rồi nhưng mới vừa debut được gần đây thôi.

mắt daehwi sáng lên rõ thấy, cực phẩm!
- anh có thể hát cho tụi em nghe không? - nối tiếp sự tò mò của daehwi là woojin, hai người mè nheo khiến cho woong cũng đành giơ tay xin hàng.
- chỉ một đoạn thôi đấy!

donghyun trong bếp cũng nghe được ít nhiều, liền ngó ra thưởng thức cùng, và youngmin cũng nhập hội với daehwi cùng woojin từ khi nào.

amugeotto boijiga anatteon
eodubgo makmakhaetteon naran byeore
neoraneun saeroun bichi natanasseo
nega itgie nan challanhage bitna
cham orae dorawatji
heulleoganeun shigan wie neol taewo
urin hamkke bicheul nael geoya
eotteon harudo neowa hamkke hal geoya
nopge tteoganeun jeo gureum kkeute isseumyeon
nega boilkka
jeonyeok changgae anjaseo boge hae julge
neomane byeoljari

ca từ ngọt ngào cùng với chất giọng trong sáng của woong làm cho bài hát như hoà cùng nhịp đập, ai ai cũng chăm chú lắng nghe, không khí như đang dần tan chảy bởi giọng hát của anh.

eoduun bamhaneul ijen
geokjeonghaji anado dwae
neol hyanghae eonjena balkge bitnago isseulge
jageun byeolbitcheoreom moyeo
areumdaun uri jaril mandeulge
i'll be your shining stars..
                           (shining stars - ab6ix)

- ngại quá đi mất.. - jeon woong gãi đầu cười nhẹ
- thật sự rất hay đó anh! - daehwi vỗ tay lớn tán thưởng.
- anh đã quen song ca bài này cùng với một người, cậu ấy còn đàn guitar rất hay nên bây giờ hát một mình lại bài này cũng khá lạ lẫm. chỉ là.. đã rất lâu, anh không còn nhìn thấy cậu ấy nữa rồi.

một chút tiếc nuối hiện rõ trên mắt woong, mọi người cũng không muốn làm khó, vì biết đã có chuyện gì xảy ra thật sự khó nói trong quá khứ của woong, youngmin liền chuyển chủ đề

- à mà phòng của em nằm ở dãy ngoài cùng, cạnh phòng của donghyun, có gì khó khăn em có thể nhờ nhóc ấy giúp đỡ, nó trông nghịch ngợm thế thôi chứ cũng tâm lí lắm, nên có gì nếu được cứ mở lòng với nhau nhé! anh cũng đã chuyển hết hành lí của em rồi vào rồi, em tắm rửa thay đồ trước đi, trời không còn sớm, coi chừng sức khoẻ.

jeon woong cười cười gật đầu cảm ơn youngmin rồi lon ton bước vào phòng. phòng của cậu nhỏ gọn, với một chiếc giường đơn, một cái bàn thuận tiện cho việc ghi chép và một cái tủ quần áo. ngoài ra vẫn chưa để thêm gì nên có thể nói là khá rộng rãi, đây là không gian mà woong yêu thích, vì cậu có thể thoải mái với việc theo đuổi đam mê mà từ lâu cậu đã không thể ở nhà của mình.
dọn đồ ra, có khá nhiều thứ woong đem theo, rất nhiều quần áo, giày, mũ, kính cùng ti tỉ vật dụng khác nhau như sách, sổ ghi chép nhạc, anh còn có cả một vali đựng các con thú bông kích thước to nhỏ khác nhau. woong dễ bị mất ngủ, nên có gì đó để ôm hay che chắn khiến anh cảm thấy khá an toàn.

dọn xong đồ rồi tắm rửa cũng là lúc jeon woong hoàn toàn gục ngã, anh nằm thẳng lên giường, không quên lót một chiếc khăn trên gối bởi tóc vẫn chưa khô, dự là chỉ nằm một chút, ai ngờ lại ngủ quên đến mức donghyun phải đi gọi.
bước vào phòng, hương thơm toả ra từ woong khiến cậu mê hoặc, tiến gần lại người đang nằm ngủ ngon lành giữa đống thú nhồi bông kia, donghyun khẽ lay người woong dậy, nào ngờ cậu không chỉ chưa tỉnh giấc, còn kéo người donghyun ghé sát lại mình.

- đùi gà à, đừng chạy chứ, cho cắn một miếng đi.. - vừa nói mớ dứt câu woong liền nhào lên định cắn cho cái đùi gà kiêm donghyun một cái liền bị cậu né được cũng vì thế mà dần tỉnh lại. donghyun ngồi ôm ngực, gương mặt vì ngại ngùng mà đỏ lên như quả cà chua. woong vẫn chưa biết mình vừa gây nên chuyện gì, ngẩn ngơ nghiêng đầu hỏi cậu

- có chuyện gì hả donghyun?
- không mấy quan trọng, nhưng bánh xong rồi, anh có muốn ra ăn bây giờ chưa?
- tất nhiên là có rồi!

woong kéo tay donghyun theo sau, cư nhiên không để ý rằng mặt cậu rất đỏ từ khi nào. ngồi trên bàn, donghyun chia bánh ra cho từng người rồi kéo ghế ngồi cạnh woong. nhìn cậu ăn từng miếng bánh mà miệng tấm tắc khen ngon.

woong à, anh không biết, rằng chính anh cũng ngọt ngào như chiếc bánh này vậy, chỉ là, donghyun đã để vài miếng chocolate đen nguyên chất trang trí trên bánh, và cậu cũng ví anh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro