2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày đầu tuần hơi âm u khi bầu trời ngập tràn mây, nhưng không có dấu hiệu gì là sẽ mưa, trong khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi nhà từ sớm vì mỗi người đều có công việc riêng, chỉ duy nhất jeon woong nằm ngủ la liệt từ nửa đêm qua đến giờ. vì sao lại là nửa đêm?
hôm qua là ngày jeon woong dọn đến một căn hộ mới, đương nhiên tối hôm đó mọi người sẽ tổ chức tiệc, coi như là chào mừng người mới đến. thứ hiển nhiên không thể thiếu là đồ uống có cồn, youngmin lôi từ tủ ra cả một thùng bia lớn, ngoại trừ lee daehwi và park woojin, dù đã đến tuổi được uống rượu bia, song bọn họ vẫn một mực lắc đầu trước lời mời gọi của youngmin rồi chỉ lao đầu vào 'nhậu' nước ngọt.
youngmin rót một ly đầy, tay đưa đến jeon woong ý muốn mời, tuy nhiên chưa kịp để anh phản ứng, donghyun đã từ bên cạnh lao đến chặn lại.

- anh woong không uống được bia đâu.
- ồ thế á? - youngmin ngán ngẫm lắc đầu - thế thì tiếc quá woong nhỉ?

woong cười thẹn, hơi thắc mắc rằng vì sao donghyun lại biết rằng anh không thể uống nhỉ? nhắc đến việc này lại quá oái ăm, woong đường đường là một nam nhân chân chính, nhưng từ khi còn nhỏ đã luôn bị nhầm thành một cô bé đáng yêu do vẻ ngoài sáng sủa, chiều cao có hạn cùng với làn da nếu không cho rằng nói quá thì quả thực rất giống với miêu tả nàng bạch tuyết, là trắng như tuyết. cứ tưởng sau khi dậy thì thì woong trông sẽ nam tính hơn, nhưng sự thật thì phũ phàng đập vào mặt anh. không những thế, bản lĩnh của một người đàn ông thể hiện ở tửu lượng, tất nhiên, jeon woong cũng không sở hữu được một tửu lượng tốt là bao, mới uống vài li đã chóng mặt, buồn nôn.

- mà sao donghyun lại biết anh không uống rượu bia được thế? - woong nghiêng đầu thắc mắc làm donghyun có chút giật mình
- em chỉ đoán thôi..

sau cuộc nói chuyện không mấy thú vị ấy, mọi người lao vào tiệc tùng, hát hò. jeon woong liền chọn ngay bài yêu thích rồi ngân nga câu hát, anh không biết rằng donghyun, từ khi nào cũng ngân theo khúc nhịp. woojin và daehwi rất nhanh đã thấm mệt nên trở về phòng khá sớm, để lại ba ông anh vẫn đang còn tỉnh táo với vài lon bia và nước ngọt. woong lúc này mới để ý rằng donghyun cũng không uống bia, quá lắm thì sẽ nhấp một vài ngụm rồi thôi. lấy làm lạ tuy nhiên anh cũng không muốn hỏi cậu quá nhiều. tiếp tục bay bổng trong khúc nhạc đang được ngân vang.

đồng hồ vang lên, đã là nửa đêm. và jeon woong ngồi thơ thẩn người trước một bãi chiến trường tưởng chừng như sẽ không bao giờ dọn xong. youngmin và donghyun đã lăn ra ngủ, thậm chí người youngmin còn toả ra mùi bia khá nồng, chắc hẳn phải uống nhiều lắm, cũng phải thôi, anh ngán ngẩm nhìn đống lon lăn khắp nhà.
nếu để như thế thì cũng ngại, woong liền bắt tay vào dọn dẹp nhà dù cơ thể đã mỏi nhừ. xong việc còn phải dìu từng người về phòng, thử hỏi làm sao jeon woong nhỏ nhắn có thể một cách dễ dàng mà dìu hai con người khổng lồ kia về phòng được? nghĩ thế thôi, chứ vẫn phải cắn răng mà chịu, biết thế woong sớm đã không tham gia vào buổi tiệc này, hoặc cùng lắm thì sẽ xin về phòng sớm với lí do mệt mỏi dù trong người chẳng có lấy một tí men bia nào.

quay lại thực tại, jeon woong khó chịu mở mắt, hôm nay là đầu tuần song anh lại được tạm nghỉ một ngày ở công ti, có thể coi như là nghỉ phép dưỡng bệnh, à, chính anh là người đã liên lạc với quản lí rằng cơ thể đang trong tình trạng nhức mỏi, cổ họng thì rất rát, biện hàng chục lí do để xin nghỉ ngày hôm đó. chị quản lí bất hạnh cũng không biết phải làm gì hơn, dù sao hôm nay cũng không có lịch trình, chắc giám đốc sẽ dễ dàng chấp thuận.
mái tóc bạch kim sáng sớm có vẻ hơi rối, anh đưa tay lên vuốt thuận tiện nhéo mặt vài cái để tỉnh táo hơn, giờ này mọi người ắt hẳn đang ở nơi làm việc, anh sẽ tranh thủ luyện tập và dọn lại một số đồ dùng trong phòng của mình.

nghĩ rồi, woong lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo, không mấy cầu kì, chỉ đơn giản là chiếc áo phông đỏ cùng với quần lửng đen. đó là một lựa chọn không tồi cho một ngày khá mát mẻ như thế này. anh bước ra từ trong phòng, tiến đến nhà tắm thì chợt khựng lại vì nghe tiếng động, không phải mọi người đã rời đi hết rồi sao? đáng lẽ chỉ có mình anh ở đây mới phải. woong khẽ rùng mình, nhưng vẫn len lén bước đến gần như muốn chứng thực rằng người kia là ai.

người đó không ai khác là kim donghyun, và trong tình trạng quấn độc nhất mỗi chiếc khăn tắm để che-chỗ-cần-che, để lộ ra cơ bụng săn chắc của cậu. donghyun thấy anh liền bối rối không biết ứng xử như nào, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói một lời.

- a.. ngại quá.. anh tưởng chỉ còn mỗi anh ở nhà. - woong không hiểu vì sao mặt mình lại nóng lên đến thế, không phải là lần đầu nhìn thấy cơ thể nam nhân, giữa nam với nam, đó là chuyện bình thường, không hiểu vì sao với donghyun lại khác.

- em.. em đang làm bánh thì đồ bị dơ mất vì bất cẩn quên đeo tạp dề, nhà cũng gần nên tranh thủ về tắm rồi thay đồ nốt. em nghĩ anh sẽ ngủ thêm một lát. xấu hổ thật ấy.. - thôi rồi, cơ thể của cậu đã bị jeon woong nhìn thấy, donghyun cần lắm một cái hố thật to để chui xuống, ai đó mau đào đi.. mà trước hết, donghyun chạy tọt vào phòng, mặc ngay một chiếc áo sơ mi màu trắng thanh tao.

- mà khoan đã, em làm ở gần đây sao? - woong vẫn chưa hết ngại là bao, tuy nhiên cũng khá tò mò về công việc của cậu em trước mặt nên đành hỏi.

- vâng, tiệm bánh của em nằm cách đây không xa lắm. anh có thể đến chơi bất cứ lúc nào, chắc anh cũng cần tìm kiếm ý tưởng, phong cảnh quán em chắc cũng sẽ giúp được ít nhiều. - nói đoạn, donghyun vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa lia mắt đến cuốn sổ ghi chép nhạc jeon woong để trên cùng đống quần áo, cơ hội hiếm có, chỉ có kẻ ngốc mới bỏ lỡ, thế nên cậu liền đưa ra lời mời đó.

- nếu thế thì tốt quá! - woong cười thật tươi, nụ cười đó làm tim ai kia bỗng lỡ đi một nhịp.

sau khi jeon woong tắm rửa xong, hai anh em đi cùng nhau đến một tiệm bánh nhỏ gần nhà, vì đang là sáng sớm nên vẫn chưa có khách, donghyun tiến vào bên trong, bật một bản piano êm dịu nhưng có chút nỗi buồn lắng đọng, phù hợp cho một buổi sáng đầy mây mù như thế này.
nghe tiếng donghyun gọi, woong liền để tạm cuốn sổ ghi chép cùng chiếc bút máy xuống bàn, tiến gần lại quầy, anh đứng một lúc trước những chiếc bánh nhỏ nhắn nhưng trang trí tỉ mỉ trước mặt, không biết nên lựa loại nào, nhưng chỉ lát sau, anh dừng mắt tại dĩa bánh macaron đủ màu sắc kia.

- anh ăn macaron đúng chứ? - donghyun cất tiếng, cậu đang quay lưng với woong, tay nhẹ nhàng lau chùi những chiếc khuôn bánh, woong hơi ngạc nhiên, một cỗ quen thuộc bỗng dưng lùa về trong tâm trí, nhưng lời muốn nói lại không thể cất thành tiếng, chỉ có thể ừm một cách nhỏ nhẹ, rồi anh quay về bàn, cùng một mỡ hỗn độn trong lòng.

donghyun đặt vài chiếc bánh macaron trên đĩa, trang trí cùng vụn chocolate. đem đến trước mặt woong đang cặm cụi suy nghĩ ý tưởng.

- một chút đồ ngọt sẽ tốt hơn đấy.

anh ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt cậu đang rất gần với anh, tim đập hơi nhanh, woong nhận lấy đĩa bánh rồi cúi gầm mặt xuống, khẽ cảm ơn rồi nhẹ nhàng thưởng thức từng chiếc bánh. vỏ bên ngoài hơi cứng, bên trong lại rất mềm cùng với mùi vị đặc trưng của từng loại.
donghyun đứng bên trong, lặng lẽ nhìn bóng dáng của woong, vừa nghiêng đầu suy nghĩ, vừa thưởng thức chiếc bánh một cách chậm rãi, donghyun thầm nghĩ, đến bao giờ mới có thể nói ra mọi chuyện. rằng, người đã cùng anh song ca bài hát anh yêu thích, người đã từ lâu không gặp lại, người đã chìm trong quên lãng của một dòng kí ức, là donghyun.

cười nhạt, cậu quay đi, đúng lúc ánh mắt woong dừng lại nơi bờ vai rộng lớn kia, là bất giác, anh ghi đều dòng chữ

vô tình hay định mệnh, con tim ta lại hẫng đi một nhịp
vô tình hay định mệnh, ta lỡ si mê một ánh mắt cả một đời...

dừng lại dòng suy nghĩ trong anh, woong lên tiếng thu hút sự chú ý của donghyun

- donghyun, em nghĩ sao về việc đi đâu đó chơi trong kì nghỉ sắp tới?
- em cũng chỉ là quản lí tiệm bánh nhỏ này một mình nên không được nghỉ, nhưng em có thể tạm đóng cửa. anh muốn đi đâu sao? - donghyun gác lại mọi việc, để tạm chiếc tạp dề trên bàn, tiến tới ngồi đối diện woong, chống cằm hỏi.
- không biết, tự dưng anh có suy nghĩ là nếu chúng mình cùng đi chơi với nhau thì thật tốt, anh muốn nhân cơ hội để hiểu nhau hơn ấy mà. - woong vuốt ngược mái tóc, hành động đó toàn bộ đều đã lọt vào tầm mắt donghyun.
- em sẽ nói với anh youngmin, chắc sẽ được thôi.

kết thúc câu chuyện, hai người im lặng, đồng tử dao động khắp nơi, chỉ là không còn gì để nói. tiếng nhạc du dương vẫn vang lên, và không khí ngột ngạt đó chỉ dừng lại cho đến khi tiếng leng keng của chuông cửa tiệm bánh vang lên, có khách đến. và jeon woong chào tạm biệt donghyun, quay trở về căn hộ.

tối đó, khi người cuối cùng là youngmin trở về sau một buổi họp quan trọng ở công ty, thì mọi người liền bàn đến việc đi chơi cho kì nghỉ đang cận kề.

- đấy là ý kiến của anh woong, tất nhiên là em tán thành 100%! woojin cũng thế nhỉ? - daehwi huých người ngồi bên cạnh, woojin cũng thuận đà mà gật đầu theo.
- em thì không có ý kiến, đóng cửa tiệm một vài hôm chắc cũng không sao. - donghyun ngồi dựa ra sau, bỗng dưng woong nghiêng đầu, tựa vào vai cậu làm cậu có chút ngạc nhiên mà mở to mắt. tất nhiên không chỉ riêng donghyun, mà mọi người đều như thế.

sau khi nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về mình, jeon woong giật mình ngồi thẳng lưng lại, gãi đầu cười ngượng, chỉ là anh có thói quen rất cởi mở, quen được người khác chưa được bao lâu nhưng rất nhanh có thể thân mật như bạn lâu năm. cũng vì thế nên thỉnh thoảng anh thường gặp nhiều tình huống khó xử, bối rối giải thích, anh nhận ra rằng mặt donghyun có hơi đỏ lên.

- à không sao, anh có thể dựa nếu cảm thấy thích.. - câu nói của donghyun làm youngmin, woojin và daehwi ngỡ ngàng, con người khá trầm tính ở nhà họ đây sao? đây là kim donghyun nào thế?

woong ngẫng người ra, xong lại rất tự nhiên dựa vào vai donghyun, tiếp tục kế hoạch đang bàn dở chừng của họ.
thời gian từ đây đến kì nghỉ còn hơn một tuần, chắc woong sẽ mau chóng sắp xếp hành lí, còn lịch trình sẽ do youngmin chuẩn bị. woong thật sự háo hức, cũng đã lâu chưa vui đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro