3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon woong trở về căn hộ sau một ngày có lịch trình dày đặc, chạy đi biểu diễn ở khắp nơi, tưởng chừng như thở còn không kịp, đến giờ mặt anh vẫn giữ nguyên lớp make up, mệt mỏi bước tiếp. giờ này chắc hẳn mọi người đã ngủ hết rồi, jeon woong thầm nghĩ, ngày mốt là đã đến kì nghỉ và anh sẽ bắt tay vào dọn hành lí trong đêm nay, dù sao bây giờ vẫn chưa buồn ngủ lắm.

bước vào nhà, anh nhẹ nhàng hết sức đóng cửa lại sợ sẽ làm tỉnh giấc những người đang yên giấc mộng kia. woong tiến về căn phòng cuối dãy của mình, song đi ngang phòng của donghyun thấy vẫn còn mở đèn, anh gõ nhẹ cửa, donghyun từ trong phòng bước ra, hơi ngạc nhiên vì người trước mặt lại tìm tới mình.

- có chuyện gì sao anh?
- à cũng không có gì, anh thắc mắc là vì sao em vẫn chưa ngủ.. cũng gần nửa đêm rồi. - woong đúng là đồ ngốc, dù gì đi nữa thì việc donghyun còn thức có vẻ không liên quan đến anh cho lắm, anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại vô thức gỡ cửa gọi cậu như thế.
- em đang ngồi làm dở công việc, nhưng cũng ngạc nhiên khi anh về nhà đấy, em cứ tưởng anh sẽ ngủ lại khách sạn.

jeon woong là một nghệ sĩ cho một công ty, việc trình diễn cả ngày rồi được thuê một khách sạn sang trọng ngủ lại qua đêm thì chẳng có gì lạ lẫm mấy. chỉ là woong không quen, dù mới đến ở đây gần 1 tuần thôi nhưng anh vốn chỉ muốn nằm trên cái giường với anh là thân thuộc gần cả tuần qua.

- à, thôi em cứ tiếp tục việc của mình đi nhé. anh về soạn hành lí đây.
- việc của em không nhiều lắm, em.. sang giúp anh được chứ? - donghyun chính là đang ngại muốn chết, tự dưng lại bạo dạn thế này, bị từ chối chắc cũng không biết đem mặt mũi đến đâu mà giấu.

nhận được cái gật đầu có chút ngượng của người kia, cậu liền hí ha hí hửng theo chân anh sang phòng. đi theo sau, donghyun nhận ra rằng woong nhỏ bé với cậu biết nhường nào, người anh còn toả ra hương thơm nhẹ, không phải của những dòng nước hoa đắt tiền xa xỉ, chắc đơn giản là mùi hương tự nhiên nhẹ nhàng dễ ngửi, donghyun như muốn đắm chìm vào woong mất rồi.

- phòng anh cũng không gọn gàng mấy nhỉ? - donghyun trêu, nhưng quả thực là vậy, bàn làm việc rối tung với hàng tá tờ giấy bị vò nát, quần áo bị lựa ra rồi để quên ở một góc giường vẫn chưa được cất lại, donghyun để ý rằng woong uống khá nhiều cà phê, bằng chứng là rất nhiều túi cà phê bột được vứt trong thùng rác. như thế rất hại sức khoẻ đấy woong à..
- ngại quá.. chắc nhân dịp này anh sẽ dọn lại luôn. - woong cười nhẹ, nét xấu hổ lại thoáng qua trên mặt.

donghyun tiếp tục nhìn ngắm căn phòng, mắt anh dừng lại nơi đầu giường, ở đó, woong có để một khung ảnh nhỏ, bức ảnh có vẻ đã cũ nhưng lại được giữ gìn rất cẩn thận dù nó không còn nguyên vẹn - gần một nửa bức hình đã bị mất đi. trong hình là hai chàng trai, một cao một thấp đứng cạnh nhau, một trong hai chính là woong, còn người con trai còn lại, vóc dáng thì cao lớn, tay cầm đàn guitar, nhưng gương mặt không thể nhận ra do nó nằm ở phần ảnh đã bị mất đi. nghĩ đến đây, donghyun có chút buồn loé lên trong ánh mắt nhưng nó rất nhanh đã được giấu đi khi woong quay lại hỏi thăm.
cả hai bắt đầu vào dọn dẹp và thu xếp đồ đạc.

- giờ em mới biết anh thích mặc pyjama đến thế đấy! - donghyun chống cằm nhìn woong loay hoay với hàng tá bộ pyjama của anh.
- chứ sao! pyjama mặc rất dễ chịu mà.

ngoài ra anh còn đem theo rất nhiều thứ, nào là sách, là sổ, là mặt nạ, và bức ảnh cũ kia. trong lúc đó donghyun đang phụ giúp dọn dẹp lại căn phòng. sau gần một tiếng cũng xong, donghyun vươn vai, chúc ngủ ngon woong rồi quay trở về phòng.
lúc này, mọi sự mệt mỏi lại hiện về trong mắt cậu. tiến đến bàn làm việc, cậu lôi ra từ ngăn kéo một bức ảnh, cũng không khác của woong là bao, nó cũng đã cũ khi vài chỗ đã bị phai màu, bị mất một khúc ảnh.

đó là nửa bức ảnh còn lại, bức mà jeon woong đang giữ.

rồi, cậu tắt đèn, treo lên giường, dù cố nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ được, lòng lại nghĩ đến woong. donghyun không hiểu anh nghĩ gì, càng không hiểu được lòng mình muốn gì. nếu nói ra tất cả, sợ đến cái nhìn mặt cũng không còn, nhưng không nói lòng lại càng thêm đau, chí ít, một mình bản thân ôm lấy nỗi buồn, đỡ hơn hai người biết để rồi xây cho nhau bức tường ngăn cách.

năm năm trước, khi donghyun vẫn còn theo đuổi đam mê ca hát, cậu vô tình lọt vào mắt của chủ tịch một công ty âm nhạc, trải qua nhiều quá trình, cậu chính thức trở thành một thực tập sinh, mang theo bao hoài bão, cậu được gặp một người anh, người đã cùng donghyun trải qua hơn một năm luyện tập cùng nhau - jeon woong.

không biết từ bao giờ, donghyun đã quen với việc đi ăn trưa, ăn tối cùng woong, còn tiện đường theo anh về nhà. dù cho cái "tiện đường" đó cũng chỉ là cậu bịa ra để có cớ về cùng anh, trong khi nhà của cậu ở hướng hoàn toàn ngược lại. ngày qua ngày, lòng donghyun ngày càng có nhiều ẩn khúc với woong, đôi khi, lòng cậu bối rối không ngừng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia hăng say tập luyện, có chút dao động chỉ muốn đến ôm chầm lấy anh.

donghyun rất thích hát, mỗi khi có cơ hội, cậu sẽ hát. nhưng kể từ ngày gặp woong, cậu đơn giản chỉ là muốn ngồi nghe anh ngân lên từng giai điệu, như thế là quá đủ để sưởi ấm tim cậu.
donghyun rất thích đi ăn cùng woong, vì cứ mỗi khi đi ăn, cậu sẽ thu trọn vào mắt hình ảnh con người bé nhỏ trước mặt vì thức ăn ngon mà tấm tắc khen rồi vỗ tay trong vô thức.
donghyun rất thích đi cùng woong về nhà, dù đường rất xa, nhưng việc đi cùng anh khiến cậu cảm thấy đoạn đường đó chẳng đáng là bao, đi cùng anh, chỉ có hai từ hạnh phúc mới diễn tả được nỗi niềm của cậu.

donghyun rất thích woong.

không phải dừng lại ở một chữ "thích", tình cảm donghyun dành cho woong là một khoảng trời bao la, cậu biết tình cảm của cậu không đơn thuần chỉ là tình cảm thân thiết của bạn bè đôi lứa, mà là một tình cảm khát khao muốn bảo vệ, được yêu thương, được nhận lại tấm chân tình của người kia.
chắc có lẽ là yêu?

donghyun còn biết, woong thích mình.

anh thể hiện việc đó rất rõ khi càng ngày càng ngại ngùng trước những cử chỉ thân mật của cậu. đỉnh điểm là, chiếc dây chuyền có khắc dòng chữ woong love donghyun phía sau mặt đá trang trí đã in sâu vào tâm trí cậu trong một lần dây chuyền bị hỏng rồi rơi ra, tuy nhiên donghyun vẫn giả vờ như chưa biết gì, còn trêu trọc anh hỏi rằng trên đó đã khắc gì.

nhưng donghyun biết, rằng hai người chẳng thể đến được với nhau.

gia đình woong là một gia đình gia giáo, việc cậu theo đuổi âm nhạc đã là một chuyện khó chấp nhận với họ, khi bố mẹ anh đều muốn anh theo ngành y học. nhưng woong chán ghét cái việc phải nhồi nhét vào đầu một đống kiến thức trên trời dưới đất, woong biết thế mạnh của anh ở đâu, anh biết anh thật sự muốn làm gì. theo đuổi một ngành nghề trái hoàn toàn với ý kiến của gia đình, rồi ra mắt người yêu là một người con trai đối với gia đình jeon woong mà nói, là không thể chấp thuận.

donghyun không muốn anh vì cậu mà gặp rắc rối trong tương lai, nếu như anh là ánh sáng, cậu sẽ nguyện lùi về phía sau, đứng trong bóng tối nhìn anh toả sáng. yêu lắm dẫn đến mù quáng, donghyun chính là trường hợp như thế, bỏ hết ước mơ vì người mình yêu là điều hợp lí sao? chí ít nếu điều đó làm anh thành công và hạnh phúc hơn sau này, donghyun một chút hối tiếc cũng không có.
chính là cậu muốn quên hình bóng anh đi, đem nó trở thành một phần kí ức tuổi trẻ. cậu rời công ty không một lời từ biệt.

gần cả tháng sau, woong theo chỉ dẫn của bạn cậu mà tìm được đến chỗ cậu, mặt không bớt đi vẻ lo lắng dù người đứng trước mặt mình là người thật bằng xương bằng thịt.

- tại sao em lại rời công ty? không phải em muốn trở thành ca sĩ sao? tại sao em lại không nói một lời nào với anh? là em coi anh không đủ quan trọng để tâm sự sao? em có biết anh vì tìm kiếm em cả tháng qua mà tâm can đau thắt biết nhường nào không?! - woong như phát điên, nắm chặt lấy đôi tay săn chắc nhưng lại run lên từng hồi của donghyun.

- em cũng có lí do riêng.. em không muốn theo nghề ca sĩ nữa, xin lỗi vì đã không nói với anh.. - donghyun đau lòng nhìn chàng trai trước mặt, lòng cậu đau nhói, thật lòng muốn đem woong ôm chặt vào lòng, không thể cách rời.

- donghyun, jeon woong thật sự rất yêu em. - woong ngẩng mặt lên, đôi mắt mệt mỏi đã ngấn lệ, tưởng chừng như chỉ chực trào lên trong một khoảnh khắc nào đó.

lần này, donghyun không kiềm chế bản thân, ôm thật chặt woong, giọng thủ thỉ

- em yêu anh, thật sự rất yêu. nhưng chúng ta căn bản là không thể..

woong ngẩng người, hai tay buông thả, không thể là không thể như nào? hai mắt vô hồn chờ người đối diện thả mình ra, đây là cảm giác gì? người kia nói yêu mình, nhưng một mực lại từ chối đến với nhau. woong đưa tay lên đặt ngay trước ngực donghyun.

- ở đây có đau không?

donghyun cắn chặt môi, khổ sở nhìn người trước mặt, giọng nói nghẹn ngào như muốn bật khóc nhưng lại bị chặn lại ở cổ họng.

- trước giờ, anh chưa từng biết yêu, cũng không biết nỗi đau của một chuyện tình tan vỡ là thế nào. nhưng hôm nay, anh biết rõ rồi..

woong cúi gầm mặt, hít một hơi thật sâu, quay đi không nói thêm một lời, hay là vì muốn nói nhưng tâm can đau đến mức chẳng thốt thành tiếng? những giọt mưa rơi, nó như tô thêm tâm trạng tối đen của hai người, donghyun muốn lao lên giữ lấy anh, nhưng hai chân không thể cử động. tâm đã quyết buông bỏ bóng hình, sao tim vẫn đau như ngàn mũi kim đâm.

đời người có được bao nhiêu chữ duyên, phận. được gặp anh hôm nay đã là duyên, nhưng nếu một ngày trên dòng đời ta lại tìm thấy nhau, mọi thứ sẽ trở về như chưa bắt đầu, em coi nó là phận.

nếu ví anh như một thanh chocolate, em sẽ không chọn thanh chocolate sữa ngọt ngào, có lẽ anh phù hợp với chocolate đen, vị đắng lưu giữ lại trên đầu môi làm em không thể quên đi.

donghyun nghĩ, anh với cậu coi như đã hết duyên. nhưng ngày hôm đó, một lần nữa, với bao sự tình cờ. kim donghyun lại bắt gặp hình bóng nhỏ nhắn của jeon woong. vẫn là anh như ngày nào, ngày càng đẹp hơn, quyến rũ hơn.

nhưng vì sao? ngày đầu tiên đến căn hộ lại nhìn donghyun với ánh mắt xa lạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro