5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng 4h15p sáng, thay vì donghyun sẽ thức dậy trước và kêu woong thì bây giờ tình huống lại ngược lại, woong bật dậy, tay dụi nhẹ mắt nhìn con người trước mặt vẫn say giấc mộng. lay lay cậu tỉnh dậy, woong bước xuống giường trước để rửa mặt.

- donghyun à, dậy đi em! lát nữa khởi hành rồi.

nghe tiếng anh, cậu liền chấm dứt giấc mơ dài cả đêm qua mà trở về thực tại, mặt ngái ngủ tiến lại đống hành lí kiểm tra lần cuối, suy đi ngẫm lại, donghyun với tay mở tủ lấy tấm hình trong đó rồi đặt vào hành lí mà không biết rằng, việc này sẽ mang lại rắc rối cho cậu sau này.
ngồi đợi một lát, woong quay trở ra cùng gương mặt tươi tỉnh vì sắp được đi chơi, háo hức đẩy donghyun vào buồng rửa mặt.

quay trở về phòng thay đồ, woong hôm nay mặc chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần jeans đen rách hai bên gối, quả thật, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

- mọi người đã kiểm tra đầy đủ chưa? rồi thì khởi hành nhé! - youngmin lia mắt xung quanh kiểm tra nhà cửa, hành lí đồng thời thúc giục cậu em út vẫn đang bận bịu với đống đồ của mình.

rạng sáng, chiếc xe rời đi.

khi lên xe, donghyun tất nhiên sẽ lựa chỗ ngồi bên cạnh woong. nhân tiện lấy cớ hỏi han anh các thứ dù cậu biết thừa.

- anh có hơi say xe một chút nhưng vẫn ổn, khi nãy dậy hơi sớm nên anh còn buồn ngủ một chút, chợp mắt chút là khoẻ ngay ấy mà. - nói đoạn, woong kéo chiếc bịt mắt xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. donghyun tay cầm điện thoại lướt, lâu lâu vẫn nhìn sang con người ngủ say kia mà mỉm cười. thời gian trôi qua rất mau, cậu cất điện thoại vào, im lặng ngắm nhìn cảnh vật thay đổi rồi cũng lim dim từ bao giờ, ngủ một giấc, sẽ rất nhanh tới nơi.

nhận được cái lay từ bên cạnh, woong khẽ giật mình tỉnh giấc. đã tới nơi, sao anh lại cảm giác như chỉ vừa trải qua mười lăm phút, anh ngủ lâu đến thế sao?
thật ra ngủ trên xe với woong vẫn có một chút khó chịu, nên anh liên tục đổi tư thế sao cho thoải mái, và thế là donghyun trong tích tắc đã trở thành một cái gối, một điểm tựa hoàn hảo cho giấc ngủ dài của woong. donghyun không chê đâu, cậu thích muốn chết!

bước xuống xe, woong vươn vai hít thở không khí trong lành. nơi họ đến là đảo ganghwa và cảnh vật thì vô cùng đẹp. donghyun rút điện thoại ra, bảo với woong rằng sẽ chụp cho anh vài tấm hình, anh cũng vì thế mà rất mau tạo dáng.
khách sạn nơi họ ở tạm vài hôm cũng gần đấy nên cả nhóm quyết định đi bộ đến.
ban đầu mọi người quyết định là sẽ ở một phòng hai người, tuy nhiên vì cả bọn tổng cộng có năm người, nên bằng một cách thần kì nào đó, youngmin nổi tiếng xui xẻo lại chơi kéo búa bao thắng cả bọn nên được hưởng một phòng riêng. còn lại tự quyết thì daehwi và woojin một phòng, donghyun và woong tiếp tục chung một phòng.

nhận chìa khoá tại lễ tân rồi cả nhóm ai về phòng nấy, bày hành lí ra rồi nghỉ ngơi một lát. dự định rằng buổi chiều sẽ đi dạo cùng nhau.
trong lúc chờ đợi chán chường, woong quyết định đi tắm, dù sao thì anh cũng thấy nóng.

- donghyun à, anh đi tắm nhé! - woong với lấy chiếc khăn tắm trên móc treo đồ, nói vọng ra với con người đang nằm thẫn thờ trên giường.

chắc là donghyun có chút thất vọng, vì trong này là hai giường đơn, không phải giường đôi. donghyun thật sự, thật sự muốn ngủ cùng giường với woong.. không có ý gì cả đâu.
nằm nghĩ một lát, cậu quyết định mặc kệ tất cả, dù sao chung phòng là được, rồi cậu đem phích nước điện dưới bàn ra, tự nấu nước rồi ăn mì vậy.

sau một hồi lâu, woong bước ra cũng là lúc donghyun vừa xử lí xong li mì.

- em có muốn tắm bây giờ không?

- chắc có đấy anh, à.. anh có muốn em sấy tóc giúp anh không? - donghyun đưa ra lời đề nghị và nhận được cái gật đầu từ đối phương.

vừa sấy, cậu vừa khẽ liếc trộm hành động của woong, anh ngồi yên như một chú mèo ngoan cho cậu sấy tóc, tay cầm bức ảnh cũ ngắm nghía qua lại. donghyun chủ động hỏi

- bức ảnh đó quan trọng lắm sao anh?

- à phải. nhưng trong lòng anh rối lắm, không biết vì sao, tấm ảnh này đem lại nhiều cảm giác đến vậy, anh nghĩ mình sẽ rất vui, cũng sẽ rất buồn, rất đau khổ..

donghyun im lặng nghe woong nói từng câu xen trong đó tiếng thở dài, chẳng mấy chốc, căn phòng chỉ còn lại tiếng ồn ào của chiếc máy sấy tóc.
khi tóc anh đã khô, cậu cũng quyết định đi tắm luôn, tranh thủ để lát nữa tiện việc đi chơi.
khi trở ra, donghyun nhận thấy con người nhỏ nhắn kia đã ngủ từ khi nào, cùng lúc đó cậu nhận được cuộc gọi từ daehwi thúc giục đi ăn.

donghyun lay người woong, bất giác đứng im lặng nhìn anh, khoé mắt anh khẽ đọng lại giọt lệ.

- a donghyun, sao thế? anh không biết anh mơ thấy gì mà nước mắt chảy ròng ròng vầy nè.. - woong lấy tay dụi đi hàng nước mắt rồi nhìn donghyun.

- daehwi gọi bảo chúng mình đi ăn đấy anh. xui thật tự dưng khi nãy không hiểu sao em lại ngồi ăn mì, đi thôi anh! - nói rồi cậu nắm tay anh kéo đi, còn chả kịp để anh phản ứng.

lát sau có mặt tại sảnh, daehwi đề nghị ăn buffet ngay trong khách sạn, thì thôi cũng được, vì họ cũng không biết quán nào ngon cả.

- tối nay tụi mình đi đâu nhỉ? em nghe bảo tối có bắn pháo hoa đó! - daehwi tiến đến khoác vai woong trong lúc lấy thức ăn, mặc cho donghyun liên tục bắn tia ánh mắt chết người đến, ai biết được, daehwi chỉ là rất thân với woong thôi, rất thân!

- gần đây có ngọn núi có thể ngắm được toàn cảnh thành phố, với cả còn phục vụ thức ăn trên đấy nữa, nếu được thì anh sẽ đặt chỗ sẵn! - youngmin tay lướt lướt điện thoại vừa đưa ra đề nghị, hiển nhiên ai cũng sẽ gật đầu tán thành 100%.

họ lấy đầy đủ thức ăn xong liền chọn bàn cạnh cửa sổ mà ngồi. không cần phải nói, ai cũng nhường chỗ cho donghyun và woong ngồi đối diện nhau trong âm thầm. nghe rõ là kì quái, nhưng họ thích ngắm cẩu lương của hai con người này phát ra trong vô thức.

- woong, anh bị dính sốt trên mặt kìa! - donghyun phụt cười khi thấy gương mặt ngu ngơ của woong, cậu nhanh tay lấy miếng khăn giấy đưa cho anh. anh ngượng ngùng cầm lấy rồi chùi miệng sạch sẽ.

- ăn xong rồi có muốn đi đâu không? - youngmin đặt nĩa xuống, hỏi.

- đi công viên giải trí thì sao anh? - không cần nói ai cũng biết người đưa ra đề nghị này là donghyun-đam-mê-cảm-giác-mạnh. tất nhiên vừa đưa ra liền bị woojin hắt hủi.

- vừa ăn xong, đi chơi mấy cái trò đó của ông để nôn ra hết à?

youngmin thở dài với lũ em này, quay sang woong dùng ánh mắt cầu cứu.

- à thế.. mình đi dạo biển đi.
- gì, ai lại đi dạo biển giờ n.. - woojin chưa kịp nói hết câu liền bị donghyun dùng sức chặn miệng lại, ủng hộ ý kiến của woong vô điều kiện.

nói rồi cả bọn liền gọi xe chở ra biển, bước xuống, làn gió mát lạnh thổi ồ ạt từ biển vào làm ai cũng sảng khoái. daehwi và woojin là hai người tiên phong đầu tiên, chạy thẳng xuống rồi khựng lại trước dòng nước mát mẻ kia.

- em muốn chạy xuống chơi thật ấy, biết thế đã mang quần ngắn!

nhắc đến quần ngắn, cả bọn dời mắt đến jeon woong, anh mặc chiếc áo thun oversize xanh bạc hà cùng chiếc quần jeans ngắn trông rất thời trang.
chẳng kịp để mọi người cùng nhau gật đầu một cái, woojin - kẻ khoẻ nhất cả nhóm đã lao lên bắt lấy anh, tiến về biển.
mặc kệ woong la oái, donghyun thấy một chút tội nhưng làm thế nào được với ba cái tên kia. thế là cậu lao vào nhập hội, kéo giày và vớ của anh ra.

daehwi chạy theo vừa cổ vũ vừa vỗ tay mặc cho người anh thân thiết đang nài nỉ đến lạc cả giọng.
youngmin đứng gần đó còn dùng điện thoại quay lại, khoảnh khắc vui vẻ thế này đời người mấy ai có nhiều lần, tốt nhất là lưu giữ lại.
woojin dùng sức ném woong ra, đúng, là ném. woong bay lên rồi rất nhanh "hạ cánh" dưới biển, nước toé lên, anh vì lạnh mà chạy lung tung trông như làm trò hề, ai nấy cũng cười rạng rỡ. nhưng woong ướt hết cả người rồi, woojin đúng là đáng ghét!

- anh cứ nghĩ là em sẽ giúp anh, ai ngờ còn hùa theo họ! - woong phồng má giận dỗi mặc kệ donghyun dùng khăn vừa lau vừa xoa đầu anh như dỗ dành một con mèo nhỏ.

- nhưng rất vui đúng chứ? - donghyun cười lớn, lấy khăn ra rồi ân cần chải tóc cho anh.

- ừ rất vui, đã lâu rồi anh không cười nhiều như thế này.

woong luôn là thứ dẫn dụ mê hoặc nhất với donghyun, cậu ngồi phía sau chỉ muốn nhẹ nhàng ôm lấy anh. đem vào lòng yêu thương..

trở về khách sạn rồi làm đủ chuyện để giết thời gian, chờ đến buổi tối.
đúng giờ, chỉ đợi mỗi ông anh lớn youngmin sửa soạn, woojin đứng trước cửa nói lớn.

- họ im tên youngmin vui lòng nhanh lên nếu không chúng tôi sẽ bỏ anh lại, nghe rõ trả lời 1 2 3 4!

- nói nhảm gì đấy nhóc kia! trễ một chút thôi mà, đi thôi! - youngmin hậm hực mở cửa rồi lôi cả nhóm đi.

ngọn núi không quá cao, tuy nhiên lại chẳng có phương tiện nào giúp họ lên trên đấy nhanh chóng, nên tất nhiên phải đi bộ, daehwi thở dài ngao ngán.
đi giữa chừng, woong bất ngờ té khi đạp lên thanh gỗ mục làm mọi người hoảng hốt, rất may anh kịp nắm lấy tảng đá gần đó nên không rơi xuống.

- trật chân rồi. - woojin vừa xoa chân xem xét tình hình cho anh vừa nói.

- xin lỗi mọi người, tại anh hậu đậu quá.. - woong áy náy nhìn chân và tay mình, tay do dùng lực bấu tảng đá nên bị trầy một mảng mà chảy máu.

- ngốc à, đã bị thương rồi, anh ngồi im đi, đừng xin lỗi chứ! - donghyun xoa tay anh, lấy tạm chiếc khăn trong túi ra quấn lại cầm máu, đợi khi lên trên sẽ lấy băng gạc trong hành lí ra rồi sơ cứu lại, họ rõ ràng là xui xẻo, lại để nhờ hành lí trên núi trước.

- anh leo lên đi, em cõng anh. - cậu cúi người, tay ra hiệu bảo woong trèo lên.

- sao lại như thế được, anh không sao.. anh còn đ..

- đừng cãi em! - donghyun mặt nghiêm lại, cậu đương nhiên không muốn woong phải đau thêm nên đành phải lớn tiếng một chút, thành công khiến con người kia ngoan ngoãn nghe lời.

leo lên đến nơi, woong đề nghị đến gần vách núi ngồi, đó cũng là vị trí gần quán ăn họ đã đặt chỗ, tuy nhiên thì họ muốn ăn bên ngoài hơn nên youngmin, woojin và daehwi phụ trách đi mua thức ăn, còn donghyun ở lại thay băng gạc cho anh.

- jeon woong đồ ngốc, sao lại để mình bị thương như thế cơ chứ! - donghyun có chút hờn dỗi trong câu nói làm woong cười mỉm.

- anh xin lỗi mà~ bất cẩn một chút thôi, lần sau anh sẽ để ý hơn.

- không có lần sao đâu! - donghyun nghiêm túc nhìn woong, nếu được, cậu muốn mãi mãi nâng niu woong, không để anh thiệt thòi, tổn thương.

cậu ôm chầm lấy anh trong ánh mắt bất ngờ của woong, có lẽ, woong đã cảm thấy  donghyun run lên từng hồi. anh dịu dàng vòng tay ra sau, vỗ nhẹ lưng cậu.

- để như thế này một chút thôi, được không anh? - donghyun cảm nhận cái ấm áp từ người đối diện, không hiểu sao cậu lại rơi vài giọt lệ, là cảm giác đã bên cạnh nhau nhưng chẳng là gì của nhau..? woong không biết cậu đang như thế nào, tâm anh dao động, không hiểu rõ cảm xúc của mình đối với đối phương là diễn tả bằng chữ gì, nó sẽ được trả lời bằng thời gian, còn bây giờ, có lẽ anh muốn bên cạnh cậu thêm một chút nữa..

- đồ ăn muốn đóng băng luôn rồi, tụi mình ra được chưa nhỉ? - daehwi cùng woojin, youngmin đứng ở bụi cây gần đó. lí trí họ mách bảo vẫn chưa đến lúc ra mặt, nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro