Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook em phản bội tôi?"

" Tôi chưa từng là người của chú"

"Jeon Jungkook, tôi sẽ luôn là khẩu súng của em bảo vệ em dù cho...mũi súng của em luôn hướng về tôi!"

________________________________

Daegu ngày 01 tháng 09 năm 2007

"Mẹ ơi! Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của Kookie rồi đấy ạ!"

"Mẹ biết rồi, vậy Kookie muốn gì nào?"

"Con muốn bánh kem dây tây ạ!"

"Được rồi chúng ta đợi bố về rồi cùng đón sinh nhật nhé?"

Jeon Jungkook mười tuổi sống trong biệt phủ Jeon gia rộng lớn tràn đầy tình yêu thương của gia đình. Đứa trẻ hồn nhiên trong trẻo như thiên sứ nhưng cuộc đời lại đơn độc bi ai đến đau lòng.

Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của Jungkook là ngày mà cậu bé mong chờ nhất trong năm vì đến sinh nhật của Jungkook thì bố sẽ trở về.

Đứa trẻ thỉnh thoảng vẫn hay hỏi mẹ vì sao bố lại đi lâu như thế và tại sao chỉ về mỗi năm một lần vào ngày sinh nhật cậu. Từ khi Jungkook lên năm tuổi, bố Jeon đã bắt đầu đi vắng Kookie nhỏ thật sự rất nhớ bố. Mỗi khi đứa trẻ hỏi, bà Jeon chỉ nói rằng người bố rất bận không thể về thường xuyên.

Hôm nay Jeon nhỏ rất vui vì sinh nhật chín tuổi bố đã nói sẽ trở về ở với mẹ con cậu khi cậu tròn mười tuổi. Và rồi ngày này cũng đến, Jungkook háo hức đợi bố trở về và lần này bố sẽ không đi nữa.

Không gian đầm ấm của hai mẹ con nhà Jeon bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn dãy số trên màn hình mẹ Jeon thoáng thấy bất an.

Jungkookie không hiểu vì sao sau khi nghe xong cuộc điện thoại kia thì mẹ cậu lại trở nên sợ hãi như thế. Đứa trẻ ngoan muốn ôm ôm để an ủi mẹ giống như mẹ ôm cậu bé mỗi khi ngủ thấy ác mộng nhưng chưa kịp tiến tới thì mẹ Jeon đã lao đến ôm chặt cậu khóc nức nở.

"Sao mẹ lại khóc ạ? Có phải mẹ cũng nhớ bố giống Kookie không? Mẹ đừng khóc Kookie sẽ ngoan mà, bố sẽ sớm về với chúng ta thôi."

"Jungkookie của mẹ thật ngoan! Sau này không có mẹ bên cạnh, con phải chăm sóc bản thân cho tốt đó biết không?"

"Tại sao lại không có mẹ bên cạnh Kookie ạ?"

"Kookie có nghe lời mẹ không?"

"Có ạ!"

"Ngoan"

Mẹ Jeon xoa đầu Jungkook rồi ôm thật chặt đứa con nhỏ vào lòng như thể...đây là cái ôm cuối cùng của hai mẹ con bà.

Tiếng động cơ ô tô từ bên ngoài vọng vào khiến mẹ Jeon hoảng hốt vội vàng kéo Jeon Jungkook trốn vào trong tủ quần áo khuất sau những nội thất gỗ cuối căn phòng.

"Kookie ngoan ở yên trong này nhé dù có nghe thấy gì cũng phải tuyệt đối im lặng không được ra khỏi cái tủ này. Chỉ khi có một chú tới đón mới được ra khỏi đây nghe chưa?"

Jeon nhỏ chưa kịp trả lời thì mẹ Jeon đã đóng cửa tủ rồi vội rời đi. Jungkook bất an ngồi bó gối trong góc tủ chật hẹp, cậu bé nghe loáng thoáng tiếng mẹ và ai đó tranh cãi và rồi chỉ lúc sau một tiếng nổ lớn vang lên. Sau tiếng nổ ấy nhiều tiếng bước chân vang lên rồi nhỏ dần nhỏ dần tiếng động cơ ô tô lại nổ lên, chiếc xe rời đi bốn bề dần trở nên yên lặng đến đáng sợ. Cậu bé sợ hãi, những giọt nước to tròn dần lăn xuống hai gò má bánh bao. Dù sợ hãi đến phát khóc nhưng đứa trẻ vẫn rất nghe lời mẹ dặn tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào.

Một lúc sau tiếng động cơ ô tô lại lần nữa xé toạc sự im lặng của biệt phủ Jeon gia. Người đàn ông một thân vest đen bước vào, đảo mắt một lượt nhìn quanh phòng khách. Quái lạ, rõ ràng thám tử Jung nói Jeon gia còn có một đứa con trai mười tuổi vậy tại sao ở đây chỉ có ảnh của ông bà Jeon?

Người đàn ông bỏ tay vào túi quần thong thả bước lên lầu. Mở cửa căn phòng ngủ, đây rồi! Thứ gã đang tìm kiếm, ánh mắt gã dừng ở tấm ảnh của một đứa trẻ đang ôm chú gấu Teddy. Đảo mắt quanh căn phòng, gã từ từ tiến lại chiếc tủ nơi có một chú thỏ con đang ẩn nấp. Diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ nhỉ?

Cánh cửa tủ mở ra một đứa trẻ với đôi mắt trong veo to tròn ầng ậng nước ngước lên nhìn gã. Bên trong tủ là một đứa trẻ trắng trẻo tròn ủm đang giương đôi mắt ngấn lệ nhìn gã không rời mắt.

"Chú là người đến đón Kookie sao ạ?"

Gã khẽ nhíu mày. Đứa trẻ này...sao lại ngây thơ đến mức đáng yêu như vậy?Không xong rồi thế này thì làm sao gã xuống tay với một đứa trẻ đây?

Jeon Jungkook từ nhỏ đã quen được gia đình bảo bọc sống trong yêu thương đương nhiên không hiểu sự đời. Lúc này cậu bé chỉ nghĩ gã đàn ông trước mặt là người chú đến đón cậu mà mẹ đã nói. Chú ấy sẽ đưa cậu đến chỗ bố mẹ.

Không gian lần nữa chìm vào im lặng vì sự trầm tư của gã đàn ông. Gã nhíu mày suy nghĩ làm thế nào để xuống tay với đứa trẻ này..?

"Chú sẽ đưa Kookie đi đúng không ạ?" Jeon nhỏ ngây thơ hỏi gã, lòng thầm mong gã sẽ không bỏ cậu lại vì cậu đã rất sợ hãi rồi.

"Đưa đi sao?"

"Vâng ạ! Mẹ nói sẽ có chú đến đón Kookie"

Chú sao? Lẽ nào Jeon vẫn còn nhánh rễ nào khác? Người đàn ông tâm tình phức tạp khẽ chạm khẩu súng trong túi áo. Dù sao thì đứa trẻ trước mặt vẫn là hậu duệ của Jeon gia, gã không thể tha cho cậu.

"Tên gì?" gã đàn ông nhàn nhạt hỏi.

"Dạ? Cháu là Jeon Jungkook ạ!"

Hừ Jeon Jungkook, đúng là đứa trẻ này rồi. Giọt máu chính thống duy nhất của vị chủ Jeon gia. Đứa trẻ này không được phép sống tiếp!!

"Có biết ta là ai không?"

Jeon Jungkook khẽ lắc đầu, đôi mắy nai to tròn tràn ngập nước. Jeon nhỏ òa lên khóc nức nở thoáng làm người đàn ông trước mặt có chút bất ngờ.

"Nín đi! Khóc cái gì chứ? Ta đã làm gì đâu mà khóc chứ?" Gã quát lớn, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp căn phòng. Nhưng đứa trẻ trước mặt nghe vậy thì càng khóc to hơn. Đứa trẻ này là đang thách thức sự kiên nhẫn của gã à?

Có một thứ gì đó trong gã thôi thúc gã dỗ dành nâng niu đứa trẻ này. Gã thổn thức vì thứ cảm xúc mềm mại dâng lên trong lòng. Gã...thích trẻ con sao?

Gã đàn ông đưa tay bế đứa trẻ ôm vào lòng, đôi tay to lớn nhẹ nhàng vuốt lưng đứa trẻ miệng liên tục dỗ dành. Chỉ trong chốc lát đứa trẻ trong lòng thật sự đã dừng khóc.

"Tại sao lại khóc?" giọng gã dịu đi vài phần cố gắng dùng âm điệu mềm mỏng nhất hỏi đứa trẻ.

"Kookie đói ạ!"

Gã có thể cảm thấy lỗ tai mình ong lên, gì chứ? Từ đầu đến cuối đứa trẻ này chẳng hề sợ gã vậy mà lại khóc vì đói sao? Gã cảm thấy tổn thương lòng tự trọng nha. Và rồi gã quyết định mang cục tròn ủm này về, giọt máu của Jeon gia thì sao? Chỉ cần gã nói cậu họ Kim thì cậu chắc chắn sẽ họ Kim!! Người đàn ông bế đứa trẻ sải bước dài rời khỏi căn biệt phủ nguy nga. Liếc nhìn đám thuộc hạ, gã cất giọng lạnh lẽo.

"Thiêu trụi mọi thứ đi!"

Nhìn đứa trẻ vừa say giấc trong lòng, gã vô thức nhếch môi hài lòng. Thật đáng yêu, nhỉ?

"Lâu rồi không gặp Jeon Jungkook!"

"Nhớ kĩ đây! Tôi là Kim Taehyung từ nay trở về sau tôi chính là chủ của cuộc đời cháu!!"

_____________________________________

Khởi bút 21/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro