Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim? Cậu có chắc chắn là Jeon gia kia không còn một giọt máu chính thống nào không?"

"Ông Lim là đang nghi ngờ tôi?"

"Đương  nhiên tôi không nghi ngờ cậu, tôi chỉ muốn cậu bảo đảm thôi!"

"Nghi thần nghi quỷ, tôi về đây."

Kim Taehyung rời khỏi dinh thự rộng lớn, thong thả ngồi vào chiếc Maybach đen đang đợi sẵn trở về Kim gia. Kim Taehyung vẫn luôn ngông cuồng như vậy, dù hắn có là bề tôi thì chủ nhân vẫn phải nể hắn vài ba phần!

Rời khỏi xe, gã bỏ tay vào túi quần ngạo mạn bước vào cửa lớn. Hắn đi một mạch lên lầu nhưng vừa đến chiếu nghỉ hắn bỗng khựng lại, gã trở xuống lầu căn dặn quản gia thông báo với người hầu trong Kim gia phải chăm sóc đứa trẻ kia thật tốt.

"Quản gia, bác có biết cậu bé kia từ đâu đến không?" cô giúp việc tò mò hỏi quản gia nhưng ông ta làm sao biết được chứ?Ai ai cũng biết Kim Taehyung ngông cuồng lạnh lùng không người thân, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một đứa cháu mười tuổi? Ai mà tin nổi chứ?

Nhưng dù có tò mò đến đâu thì bọn họ vẫn chỉ là giúp việc không có tư cách tọc mạch vào chuyện của chủ nhân. Bọn họ chỉ có thể thực hiện yêu cầu của chủ nhân thật tốt. Huống hồ Kim Taehyung ghét những kẻ hỏi nhiều, không cẩn thận là bị tống cổ khỏi đây ngay.

Hắn trở lên lầu sải bước dài băng qua dãy hành lang tầng hai đến căn phòng cuối cùng xoay tay nắm cửa rồi khẽ khàng bước vào. Cả căn phòng lớn chìm trong im lặng, một đứa trẻ trắng trẻo lọt thỏm giữa chiếc giường lớn. Đứa trẻ này là heo sao? Nó đã ngủ li bì từ đêm qua đến bây giờ vẫn chưa chịu thức dậy?

"Này!! Dậy đi, định chết vì ngủ quá nhiều sao?"

Kim Taehyung lười nhác buông một câu thô lỗ, bàn tay to lớn lay lay người Jeon Jungkook. Hừm giường hắn thoải mái đến vậy à? Sao có thể ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì thế? Nhưng người nhỏ thật sự đã bị hắn làm cho tỉnh giấc rồi!

"Hưm...chú là ai thế?"

Jeon nhỏ đầu óc không tỉnh táo chậm rãi ngồi dậy, hai tay dụi dụi đôi mắt tròn. Ông chú này là ai vậy? Trông lạ quá lại còn già cọc như vậy? Có phải là người xấu không?

"Chú? Tôi già vậy à?" hắn chỉ mới hai mươi ba thôi mà?

"Trông chú lớn như vậy chắc chắn cách Jungkookie rất nhiều tuổi!" hắn hai mươi ba nhưng Jeon Jungkook chỉ mới mười tuổi...

"Nhưng bố mẹ cháu đâu ạ?" cậu thật sự rất nhớ bố Jeon và mẹ Jeon nhé!
Sinh nhật của cậu mà họ lại bỏ đi đâu mất, lại còn để cậu lại với ông chú mặt mày khó chịu này!

"Bố mẹ cháu à? Ha.."

Hắn cười khẩy nhìn đứa trẻ non nớt trước mặt. Nếu hắn cho nó biết rằng bố mẹ nó đã không còn nữa, bọn họ đã chết thì sao nhỉ? Không chỉ bố mẹ mà toàn bộ huyết thống Jeon gia đều đã chết sạch hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm...

"Bọn họ chết rồi!"

"Sao có thể chứ? Chú chắc chắn là đang gạt cháu! Bố mẹ cháu sao có thể chết được chứ??"

Jeon Jungkook mười tuổi làm sao chấp nhận được việc mất đi hai người thân yêu nhất chứ? Chỉ mới một đêm trôi qua mà bố mẹ đã chết, làm sao đứa trẻ này tin được chứ?

"Vậy cháu nói xem bọn họ đi đâu rồi? Tại sao bọn họ không đến đón cháu?"

"Chắc chắn là họ chỉ đang bận thôi....họ sẽ đến đón cháu mà.."

"Cháu biết đọc chữ chưa?"

Thấy Jeon nhỏ khẽ gật đầu hắn từ tốn lấy ipad trên tủ đầu giường, mở vài trang gì đó lên rồi đưa cho người nhỏ trước mặt. Kim Taehyung thích thú nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của người trước mặt. Jeon nhỏ vừa thấy tiêu đề bài báo kia  sắc mặt từ hoảng hốt dần trở nên ngờ vực và rồi trở nên đau khổ tột cùng khi thấy xác của bố mẹ Jeon.

Jeon nhỏ sợ hãi gào khóc Kim Taehyung có gọi thế nào đứa trẻ cũng không nghe thấy. Cậu bé khóc lớn không ngừng gọi bố mẹ, cả người Jeon Jungkook co rúm lại hai tay ôm đầu. Từng lời nói cử chỉ yêu thương của bố mẹ hiện về trong tâm trí, đứa bé không chấp nhận được việc bố mẹ của nó đã chết từ nay về sau nó không còn được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của họ nữa, nó chỉ có thể một mình giữa cuộc đời đằng đẳng. Jeon Jungkook còn quá nhỏ để hiểu được những chuyện phức tạp của cuộc đời nhưng cậu bé đủ lớn để hiểu "chết" là như thế nào..

Kim Taehyung lúc này thực bối rối hắn vốn chỉ muốn cho cậu biết sự thật, thà đau khổ một lần rồi buông bỏ còn hơn để đứa trẻ này mãi chờ đợi bọn họ trong vô vọng. Nhưng hắn không ngờ Jeon Jungkook lại triệt để sụp đổ đến mức này, từ nhỏ hắn đã một mình lưu lạc khắp nơi chưa từng sống trong tình yêu của gia đình nên hắn làm sao hiểu Jeon Jungkook mất đi gia đình sẽ đau khổ thế nào? Khái niệm gia đình chưa từng tồn tại trong sinh mệnh hai mươi ba năm của hắn, Kim Taehyung chỉ cảm thấy việc bố mẹ của đứa trẻ này chết cũng giống như việc người anh em cùng hắn lăn lộn chết thôi. Đôi lúc hắn sẽ nhớ đến sẽ nuối tiếc nhưng không hề đau khổ như đứa trẻ này!

Kim Taehyung không biết làm thế nào để trấn an đứa trẻ trước mặt, hắn chỉ đành ôm cậu vào lòng khẽ vuốt ve xoa dịu. Jeon Jungkook kêu khóc đến khàn cả giọng tầm mắt Jeon nhỏ mờ dần, tiếng khóc cũng dần tắt hẳn. Jeon Jungkook ngất lịm trên vai hắn, gương mặt trắng nhỏ đỏ bừng ướt đẫm nước mắt, cả người đứa trẻ nóng rực.

Hắn buông cậu ra đặt ngay ngắn lên giường, áp tay mình lên trán người nhỏ. Sốt rồi? Đứa bé này cũng quá yếu ớt rồi đấy? Trong lòng cảm thấy đứa trẻ họ Jeon này thật phiền phức nhưng Kim Taehyung lại cởi bỏ áo vest bên ngoài rồi xắn tay áo sơ mi lên, hắn rời khỏi phòng. Bước chân gã có chút vội vàng, gã xuống lầu bảo giúp việc pha một thau nước ấm rồi nhanh chóng mang thau nước lên phòng. Kim Taehyung lần nữa áp tay lên trán Jeon nhỏ.

"Hừm sao lại còn nóng hơn ban nãy vậy? Cháu không định chết vì sốt quá cao đấy chứ?"

Hắn vừa lẩm bẩm vừa mở tủ tìm một cái khăn bông mới cẩn thận lau người rồi chườm khăn nóng cho cậu. Xong xuôi mọi việc hắn mới nhấc điện thoại gọi bác sĩ riêng đến. Mười lăm phút sau bác sĩ Kim đã được quản gia đưa vào phòng. Sau một hồi thăm khám vị bác sĩ già kê thuốc và dặn dò hắn cách chăm sóc rồi ra về.

Sau khi bác sĩ ra về hắn mới trở lại giường, Kim Taehyung cẩn thận ngồi xuống cạnh giường khẽ vuốt ve gương mặt đứa trẻ trên giường.

"Món nợ ân tình năm đó xem như tôi đã trả cho ông rồi!"

Phóng tầm mắt ra cửa sổ, hắn trầm lặng nhớ về một ngày của nhiều năm về trước. Kim Taehyung khi đó chỉ mới mười bảy tuổi, hắn liều mạng đi khắp nơi mở rộng địa bàng gây dựng nền móng vững chắc cho tổ chức của lão già họ Lim kia để lấy tín nhiệm và địa vị. Ngày hôm đó hắn xảy ra hỗn chiến với một bang phái khác, bên kia quá đông. Cả một nhóm người đi theo hắn cuối cùng chỉ còn lại mình hắn. Giây phút bị dồn vào đường cùng hắn đã nghĩ cuộc đời cơ cực của hắn đã đến lúc chấm hết,  Kim Taehyung lúc đó thật sự đã buông xuôi tất cả mà nhắm mắt chờ đợi cái chết. Viên đạn trong súng của bang bên kia bắn về phía hắn ghim sâu vào da thịt, Kim Taehyung ngã xuống ngất lịm đi.

Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu , đôi mắt hắn lại lần nữa được nhìn thấy ánh sáng. Kim Taehyung tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, quang cảnh xung quanh cũng thực lạ lẫm nhưng điều quan trọng là hắn còn sống? Tại sao hắn có thể còn sống? Lão già họ Lim kia cứu hắn à?

Cửa phòng bật mở một người đàn ông vẻ ngoài chững chạc bước vào. Gì đây?Người đàn ông lạ này đã cứu hắn sao?Nhưng tại sao ông ta làm vậy? Đó là lần đầu tiên Kim Taehyung nhận được sự quan tâm lo lắng của người khác. Gã cảm thấy rất lạ nhưng cũng rất...an lòng?

Người đàn ông đã cứu hắn là ba của Jeon Jungkook, ông ấy nghĩ hắn bị giang hồ bắt nạt nên mới ra tay cứu giúp còn tốt bụng đưa hắn về trị thương. Những ngày dưỡng thương ở Jeon gia chính là những ngày tháng êm đềm nhất trong cuộc đời hắn, đó là những ngày tháng đầu tiên hắn sống thảnh thơi vô lo vô nghĩ. Hắn gặp Jeon Jungkook bốn tuổi, trong kí ức của hắn đứa trẻ này đẹp đẽ hồn nhiên như thiên sứ. Không nhơ nhuốc vết bẩn của cuộc đời như hắn, đứa trẻ ấy thuần khiết  bao nhiêu hắn lại nhơ nhớp bấy nhiêu.

Jeon Jungkook năm bốn tuổi vì sợ hắn uống thuốc đắng mà nhường viên kẹo duy nhất cho hắn. Đứa trẻ vì sợ hắn đau mà thổi thổi vết thương đã đóng vảy cho hắn. Vì lo hắn sẽ không ngủ được mà kể chuyện đến ngủ quên trong phòng hắn. Đứa trẻ tốt đẹp như vậy cho nên hắn không đành lòng để đứa trẻ đó phải chết oan uổng như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro