Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó hắn đã nghe nói về cuộc thảm sát tranh giành quyền lực của lão già họ Lim kia nhưng hắn không quan tâm lắm. Kim Taehyung cảm thấy tay hắn đã dính máu đủ nhiều rồi, tranh giành đấu đá cả tuổi thiếu thời cũng chỉ đạt được những thứ vô hình khiến hắn đã sớm mệt mỏi. Cuộc đời luôn thích trêu đùa con người, chiều tối hôm đó hắn nghe đám thuộc hạ buôn chuyện mới biết gia tộc xấu số kia chính là Jeon gia.

Hình ảnh đứa trẻ đơn thuần ấy lại hiện về lấp đầy tâm trí hắn. Kim Taehyung chủ động giúp lão Lim thu dọn tàn cuộc và bảo đảm không còn tàn dư nào của Jeon gia. Thực ra hắn muốn tìm đứa trẻ đó, muốn bảo vệ đứa trẻ đó. Kim Taehyung chỉ đơn giản là không muốn đứa trẻ họ Jeon đó chết. Hắn không muốn người duy nhất thật lòng đối đãi quan tâm hắn chết...

Kim Taehyung khẽ cầm lấy tay của đứa trẻ ngủ say trên giường áp lên mặt mình, đã rất lâu rất lâu rồi hắn mới lại nhận được hơi ấm này lại được cảm nhận xúc cảm mềm mại của bàn tay nhỏ ấy...Con người sống trong thiếu thốn nghèo túng quá lâu khi được sống dư giả đầy đủ sẽ không muốn quay lại cuộc sống nghèo thiếu trước kia. Mà Kim Taehyung lại chính là kẻ đã sống thiếu thốn nghèo nàn tình cảm quá lâu cho nên khi nhận được chút tình cảm chân thành của Jeon Jungkook, hắn liền không muốn mất đi...

Hắn nghĩ rằng hắn sẽ nuôi nấng chăm sóc cậu để đền đáp ơn cứu mạng của ông Jeon và trong khoản thời gian trưởng thành của Jeon Jungkook hắn sẽ lại được...đứa trẻ này yêu thương như nhiều năm về trước. Nội tâm khô cằn của hắn sẽ lại lần nữa tươi tốt vì sự quan tâm yêu thương của đứa trẻ này. Kim Taehyung tài giỏi cách mấy thì suy cho cùng hắn cũng chỉ là kẻ thiếu thốn tình thương thôi...mà Jeon Jungkook lại là người duy nhất từng cho hắn tình yêu thương như một gia đình!

"Mau khỏe lại đi...Tôi sẽ mua cho cháu tranh xếp hình mà cháu thích nhất...!"

Kim Taehyung mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Hắn muốn cho đứa trẻ ấy một tương lai tốt đẹp, một sự nghiệp vững chắc và một mái ấm gia đình mới với người vợ hiền bên những đứa con ngoan. Kim Taehyung chắc chắn không ngờ đến tương lai chính hắn là người hủy hoại những điều tốt đẹp ấy. Ngay từ khoảnh khắc hắn đưa Jeon Jungkook rời khỏi Jeon gia thì số phận của hắn và đứa trẻ ấy đã kết như hổ phách không thể tách rời!!

Hắn tỉnh dậy lúc nửa đêm, hắn ngồi thẳng dậy duỗi vai vươn người cho đỡ mỏi. Áp tay lên trán Jeon nhỏ, đã đỡ sốt rồi nhưng sao vẫn nóng thế này? Đứa trẻ này vẫn luôn như vậy vẫn không làm người khác bớt lo được!

Kim Taehyung lục tìm trong đống thuốc bác sĩ đã kê lúc sáng lấy ra một miếng dán hạ sốt, hắn bóc vỏ miếng dán ra thật cẩn thận dán lên trán Jungkook nhỏ.  Đứa trẻ này đã hôn mê lâu như vậy rồi liệu có đói không nhỉ?

"Nếu cháu đói thì mau tỉnh dậy đi nếu không tôi sẽ mặc kệ cho cháu chết đói!"

"...."

Đáp lại hắn vẫn là khoảng không vắng lặng, Kim Taehyung thở dài lục tìm điện thoại. Hắn biết gọi điện cho một người già vào giữa đêm thế này là không nên nhưng hắn đâu biết chăm sóc người bệnh hơn nữa Jeon Jungkook bất tỉnh thế này hắn càng không biết phải cho cậu ăn uống thế nào!!

Sau khi kết thúc cuộc trò truyện với bác sĩ hắn liền rời khỏi phòng. Kim Taehyung trở lại phòng với ly sữa nóng trên tay từ tốn ngồi bên giường đặt ly sữa xuống. Hắn một tay ép miệng đứa trẻ kia mở ra một tay bón sữa đổ vào, cứ như vậy tầm nửa tiếng sau hắn đã thành công "bón" sữa cho Jeon Jungkook.

"Cháu nên sớm tỉnh dậy đi...dáng vẻ hoạt bát nghịch ngợm hợp với cháu hơn..!"

Kim Taehyung lên mạng xem người ta làm vài món cháo định khi người kia tỉnh dậy sẽ làm thử xem. Hắn chăm chú xem đến ngủ quên...

Kim Taehyung tỉnh giấc lúc sáu giờ sáng uể oải lê cả thân nhức mỏi vì ngủ sai tư thế trên sofa cả đêm vào nhà vệ sinh. Đến lúc Kim Taehyung đeo tạp dề vào bếp đã là chuyện của hơn mười lăm phút sau.

Người làm trong nhà đều bị hắn doạ cho sợ hãi. Ông chủ của bọn họ đang vào bếp...làm đồ ăn? Kim Taehyung lại bước vào bếp??

Kim Taehyung nấu cháo theo cách mà video trên mạng đã hướng dẫn, mọi thứ đều ổn. Hắn thành công ngay lần đầu tiên, nhanh chóng múc ra một bát nhỏ. Kim Taehyung cảm thấy hắn vẫn nên nếm thử trước một chút rồi mới cho đứa trẻ kia ăn. Muỗng cháo vừa nuốt xuống hắn liền nhăn mặt, đây là cái thứ gì vậy? Sao lại khó ăn đến vậy? Rõ ràng hắn làm nhìn rất giống mà? Hắn bất mãn gọi quản gia vào nếm thử

"Sao lại khó ăn như vậy?"

"Ông chủ...ông không nếm trong khi nêm gia vị sao?"

"Sao phải làm vậy?Cứ bỏ đại vào không được à?"

"..."

Kim Taehyung lần nữa đeo tạp dề vào rồi lại chuẩn bị nguyên liệu. Lần này hắn làm mọi thứ thật cẩn thận thật tỉ mỉ. Nồi cháo lại sôi, hắn ngập ngừng cho từng gia vị vào nồi. Mỗi lần bỏ một gia vị vào hắn đều nếm thử, có lần vội nếm đến mức bỏng cả lưỡi. Hắn thấy bản thân thật không có tiền đồ, đứa trẻ kia chỉ dễ thương một chút mà hắn đã làm đến mức này!

Gã mang cháo lên phòng, hôm qua bác sĩ nói hôm nay Jeon Jungkook sẽ có thể tỉnh lại. Hắn muốn chuẩn bị một chút gì đó cho đứa trẻ này. Kim Taehyung mở cửa phòng rồi bước vào, Jeon Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là tỉnh dậy. Hắn đặt cháo trên tủ đầu giường, mở máy tính rồi lấy xấp tài liệu dày cộp ra bắt đầu làm việc. Jeon nhỏ chưa tỉnh,  thôi thì hắn làm việc đợi cậu tỉnh.

"Jeon Jungkook! Mau tỉnh lại đi! Cháu có nghe thấy tôi không? Mau tỉnh lại!"

Đứa trẻ họ Jeon lọt thỏm trong lòng gã thanh niên họ Kim, người họ Kim kia không ngừng gọi tên đứa trẻ trong lòng. Kim Taehyung làm xong việc cũng đã là hơn ba tiếng sau nhưng Jungkook vẫn chưa tỉnh. Hắn kiểm tra kĩ càng một lượt, Jeon Jungkook không còn sốt trên người cũng không có vết thương nào. Tại sao mãi vẫn không tỉnh? Hắn vơ vội áo khoác măng tô rồi bế đứa trẻ ra khỏi nhà. Kim Taehyung liên tục hối thúc tài xế tăng tốc đến bệnh viện nhanh hơn.

Kim Taehyung lòng như lửa đốt ngồi đợi ở băng ghế bệnh viện, đứa trẻ kia được đưa đi kiểm tra đã gần một tiếng đồng hồ rồi sao vẫn chưa xong vậy?

"Jeon Jungkook cháu tuyệt đối đừng có mệnh hệ gì!"

Hắn vô lực theo sau y tá đi làm giấy tờ nhập viện cho Jeon nhỏ. Hắn bần thần đi mãi rồi lại như bừng tỉnh vì tiếng gọi của y tá, cô y tá nhỏ nhắn đã gọi hắn ba lần rồi!

"Họ tên của bệnh nhân là gì vậy ạ?"

"..."

"Kim Jungkook"

Kim Taehyung mất một lúc mới có thể thốt ra cái tên ấy, Jeon Jungkook sao? Đứa trẻ ấy đã chết trong đêm lửa đó rồi,  từ nay về sau chỉ có Kim Jungkook. Gã hoàn tất mọi thủ tục rồi trở về băng ghế tiếp tục chờ đợi. Tiếng mở cửa và bóng dáng của bác sĩ kéo Kim Taehyung trở về thực tại, hắn vội lao tới hỏi thăm tình hình của Jungkook.

"Sức khỏe của cậu bé không có gì lo ngại chỉ là có tỉnh dậy hay không là do bản thân của chính cậu bé đó!"

"Gì chứ? Ông nói gì vậy? Do bản thân của cháu ấy là sao?"

"Có phải bệnh nhân đã nhận một cú sốc lớn đả kích tâm lý không?"

Kim Taehyung bừng tỉnh khỏi thực tại...cú sốc? Là hắn đã thản nhiên nói với một đứa trẻ mười tuổi rằng bố mẹ nó đã không còn. Là hắn nhàn hạ vô tư cho Jeon nhỏ thấy bố mẹ mình chết thảm thế nào. Cũng chính hắn đã một mồi lửa thiêu trụi nhà của đứa trẻ ấy! Đối diện với ánh nhìn của các bác sĩ hắn chỉ có thể khẽ gật đầu.

"Có lẽ bệnh nhân đã bị chấn thương tâm lý và do cơn sốt nên đã hôn mê bất tỉnh. Mặc dù bây giờ không còn sốt nhưng có vẻ tiềm thức của bệnh nhân không muốn tỉnh dậy, cho nên tỉnh dậy hay không chỉ có thể xem bản thân bệnh nhân. Dù tỉnh dậy nhưng sẽ khó tránh các hậu quả sau này!"

Tai Kim Taehyung ong ong lên, đứa trẻ kia không biết khi nào tỉnh dậy sau khi tỉnh dậy lại phải đối diện với các di chứng tâm lý đều là tại hắn....

"Xin lỗi Jungkook...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro