Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie hoạt bát của tôi, cháu mau tỉnh dậy đi!"

"Tôi mua cho cháu kem mà cháu thích nhất có được không? Hay cháu muốn chơi đu quay?"

"Thỏ nhỏ làm ơn tỉnh dậy đi được không?"

"Tôi chỉ còn cháu là người thân thôi Jungkook ah..."

Jeon Jungkook đã hôn mê hai tuần, hai tuần này Kim Taehyung luôn ở bên chăm sóc từng chút một. Gã bây giờ chỉ còn Jeon nhỏ là chút tình cảm gia đình cuối cùng trong cuộc đời ít ỏi tình cảm của gã. Nếu ngay cả đứa trẻ này cũng bỏ hắn lại thì hắn sẽ chẳng còn người thân nào nữa cả. Từ khoảnh khắc nào đó của nhiều năm trước, Kim Taehyung đã xem Jeon Jungkook là người thân...

"Kim! Đã lâu không gặp, hãy để tao gửi đến mày một lời chào nhé?"

Gã đanh mặt nhìn dòng chữ trên máy tính, nửa tiếng trước hắn về nhà tắm rửa và mang thêm chút đồ đến bệnh viện nhân tiện kiểm tra công việc trên máy tính. Và rồi bất ngờ chưa? Xem hắn nhận được lời nhắn của ai này? Kẻ mà hắn tìm kiếm suốt bao năm qua bây giờ lại tự lao đầu tìm đến hắn? Một con chuột trốn chui trốn nhũi suốt mấy năm qua lại muốn trở về đấu đá với hắn sao?  Nực cười!

Kim Taehyung lấy điện thoại trong túi ra nhấn một dãy số rồi bấm gọi, sau vài hồi chuông cuộc gọi cũng được kết nối. Hắn nói chuyện với người kia một lúc rồi tắt máy. Cuộc gọi kia ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm trạng hắn, treo trên môi nụ cười quỷ dị đánh tầm mắt ra xa, hắn lẳng lặng châm một điếu thuốc mà rít từng hơi dài. Gã mệt mỏi buông ra một câu phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.

"Chuyện cũ chưa xong chuyện mới lại đến!"

Gã chìm trong thuốc lá và rượu vang đến gần nửa đêm, lê cả thân hình to lớn vào phòng tắm hắn tỉ mẫn tắm rửa sạch sẽ mùi thuốc trên người. Đến khi chắc chắn rằng trên người không còn vương thứ mùi độc hại kia hắn mới mặc quần áo rời khỏi nhà.

"Jungkookie tôi đến rồi! Cháu còn định như thế này đến khi nào nữa?"

"Jungkook, tôi thật đã mệt mỏi lắm rồi!Cháu tỉnh dậy chơi với tôi một lúc được không?"

Kim Taehyung nhớ lắm hắn nhớ lắm khoảng thời gian hắn vô lo vô nghĩ cùng đứa trẻ này nô đùa trong vườn. Nhớ lắm cái vị ngọt từ những viên kẹo Jeon cho lan tỏa khắp khoang miệng. Kim không thích đồ ngọt bởi cuộc đời của hắn đã quen với vị đắng chát của đau khổ nhưng đứa trẻ ở Jeon gia và những người ở Jeon gia đã cho hắn biết vị ngọt của hạnh phúc tuyệt vời thế nào! Gã nằm bên giường của người nhỏ, thả mình vào dòng chảy xa xôi của kí ức rồi chìm vào giấc ngủ.

Sau hơn hai tuần, cuối cùng hắn cũng nghe được tin tức tốt lành. Tình trạng của  Jungkook đã khá hơn rất có thể sẽ sớm tỉnh dậy.

Sau khi trao đổi với bác sĩ, tâm trạng nặng nề từ hôm qua đến giờ của hắn cũng nhẹ nhõm hơn. Jeon Jungkook có phải đã nghe thấy lời cầu xin của hắn không? Hắn thề rằng nếu đứa trẻ kia chịu tỉnh dậy, dù có muốn sao trên trời thì hắn cũng hái xuống!

Quay trở lại phòng bệnh, gã lại ngồi bên giường của đứa trẻ. Khẽ vuốt ve gương mặt tiều tụy, hắn lại tiếp tục trò truyện với người trên giường.

"Jungkookie có phải cháu cũng nghe thấy tôi nói không?"

"..."

"Jungkook tỉnh dậy tôi sẽ dẫn cháu đi công viên nước, có được không?

"..."

"Tôi đã mang họ về rồi...cháu mau tỉnh dậy tôi dẫn cháu đến gặp bố mẹ được không?"

Hắn trầm ngâm nhìn đứa trẻ vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt. Một lúc lâu sau mới có thể khó khăn nặn ra một câu.

"Họ trông có chút đáng sợ...nhưng cháu đừng lo! Tôi đã xử lí ổn thỏa rồi...!"

"Jungkookie ngoan nhé! Tôi đi một lát sẽ về ngay!!"

Kim Taehyung rời khỏi phòng bệnh trong bộ mặt khó coi. Tâm trạng vừa tốt lên được một chút của hắn lần nữa tan biến chỉ vì một cuộc điện thoại. Chiếc xe điên cuồng phóng về hướng ngoại ô thành phố.

"Mẹ nó! Lũ chuột đốn mạt, tao sẽ cho bọn mày biết Kim Taehyung là ai!!!"

Khi gã đến một nhà kho ở ngoại thành thì cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ sau. Một đám người áo đen đang đợi sẵn trước cửa kho, gã mở cửa xe ung dung bước vào trong đám người kia cũng cung kính theo sau hắn.

"Joss?" gã chễm chệ ngồi vắt chân trên chiếc sofa da màu nâu, châm một điếu thuốc rồi thốt ra cái tên kia. Gã đã định hút điếu thuốc đó nhưng vừa kề lên môi thì gã khựng lại, buông điếu thuốc xuống gã khẽ dụi đi...

"Ông chủ, thuộc hạ đã cho người đi bắt hắn về rồi!"

"Bao lâu?"

"Rất nhanh thuộc hạ sẽ mang hắn đến quỳ trước mặt ngài!"

"Cậu có 15 phút."

Kim Taehyung nhàn nhạt ra lệnh , hắn chán nản chờ đợi. Thật mất thời gian,  hắn không có nhiều kiên nhẫn đâu đấy!!

Cánh cửa lớn của nhà kho bật mở, một gã cao gầy bị tên đàn ông vạm vỡ kéo xồng xộc vào. Người đàn ông vạm vỡ không chút nể nang vứt gã cao gầy kia xuống sàn, sau khi cuối đầu chào Kim Taehyung người đàn ông kia liền lui ra sau hàng ngũ.

"Đúng là đã lâu không gặp nhỉ? Khí khái năm đó của mày đâu hết rồi chuột nhỏ?" Kim Taehyung là người lên tiếng trước,  buông ra một câu châm chọc người đối diện.

"Muốn đánh muốn giết thì làm nhanh đi, nói nhiều vậy làm gì? Hay là Kim không nỡ giết tao?"

Kim Taehyung bật cười thật lớn trước câu nói của người trước mặt. Không nỡ? Một kẻ phản bội bán đứng anh em thì có gì để hắn tiếc chứ? Năm đó là Middle đã phản bội, cho băng nhóm kia biết số lượng của băng nhóm hắn. Cũng chính là Middle chỉa mũi súng về phía hắn, nếu không có ông Jeon e rằng trên đời đã không còn Kim Taehyung nữa.

"Tại sao? Tại sao lại phản bội?" hắn hỏi người đối diện. Câu hỏi này canh cánh trong hắn đã rất nhiều năm...

"Tao ghét mày! Chỉ vậy thôi!"

"..."

"Tao đố kị! Rõ ràng tao vào tổ chức sớm hơn mày, làm việc cũng nhiều hơn mày!Tại sao ông chủ lại tín nhiệm mày hơn?"

"Diot" Kim Taehyung nhả ra một chữ rồi lấy khẩu súng trong túi vest ra hướng về phía Middle. Ba phát súng lần lượt được bắn ra, đôi chân và cánh tay phải của người kia bị phế hắn phế đi. Cả nhà kho lớn vang vọng tiếng gào thét rên rỉ đau đớn của gã kia. Thời khắc Kim Taehyung định kết thúc mọi thứ thì chuông điện thoại của hắn lại reo lên. Là chuông báo đặc biệt mà hắn cài riêng cho bác sĩ phụ trách của Jeon Jungkook. Hắn gác lại chuyện đang làm, vội vàng bắt máy. Cuộc điện thoại kết thúc, hắn lại nhìn người đối diện rồi nói.

"Ân oán của chúng ta đến đây thôi!"

Nói rồi hắn vội vã rời khỏi nhà kho, ngồi vào xe phóng bạt mạng về thành phố. Lúc này không có việc gì quan trọng bằng việc hắn phải đến bệnh viện. Tốc độ của chiếc xe như mất kiểm soát,  quang cảnh bên ngoài xe như nhòe đi. Hắn không quan tâm tốc độ này nguy hiểm thế nào, việc hắn quan tâm nhất lúc này là phải đến bệnh viện thật nhanh!

"Cuối cùng tôi cũng đợi được cháu tỉnh dậy rồi! Jeon Jungkook hãy đợi tôi một chút nữa thôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro