Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á! Đau! Cô la lên và nhanh chóng ngã khuỵu khi vừa chống tay xuống đường để đứng dậy. Anh đang lúi cúi dựng chiếc xe đạp méo mó của cô lên cũng giật bắn người, mở to đôi mắt hút hồn đầy quyến rũ nhìn cô, hỏi:

-Gì thế? Đừng nói với tôi là cô bị gãy tay nhé! Té nhẹ thế mà...

-Anh nói gì đấy, xui quá! Nhưng mà trật tay rồi, làm sao đây? Hôm nay tôi phải hoàn thành bài vẽ để nộp rồi.

Anh chẳng nói gì, thở dài một tiếng rồi đén bên cô, đỡ cô vào lề đường ngồi tạm

-Ngồi yên ở đấy chờ tôi! Đừng đi đâu hết, để tôi đem xe ra tiệm một tí!

Anh nhanh chóng trở về trong phút chốc, chẳng biết từ khi nào, anh lấy trong cốp xe của mình một hộp băng cứu thương. Anh nhẹ nhàng đỡ tay cô lên, lấy từ trong hộp ra những cuộn băng trắng toát, bang tay cho cô.

-Đau đau đau, anh làm nhẹ nhành hơn không được à? Có cần phải mạnh bạo thế không?

-Cô ngồi yên xem nào! Cứ như vậy, nếu tay cô không khỏi rồi kiện tôi ra tòa, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy!

Cô nghe thế im bặt, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Anh thật sự rất giỏi vì tay anh cứ thoăn thoắt, băng bó chuyện nghiệp như một vị bác sĩ thực thụ. Vài phút thôi, cổ tay cô đã được băng lại một cách hoàn hảo.Anh bôi lên tay cô một ít thuốc xoa bóp và một ít dầu nóng rồi thoa nhẹ trước khi băng, điều đó làm tay cô cảm thấy đỡ hơn nhiều.

-Xong rồi! vài ngày thôi là sẽ đỡ ngay, cái này tôi bị hoài, cô đừng lo nhé, nếu không an tâm cứ đi bác sĩ, nhưng sẽ tốn tiền đấy!

– Anh nói trong khi đôi môi nở lên một nụ cười tỏa nắng.

-Cảm ơn anh! – Cô thỏ thẻ rồi cũng nở một nụ cười thân thiện.

Chẳng biết vì sao khi anh cười, cô lại thấy bối rối nhỉ? Nụ cười của anh thật sự rất đẹp, rất đẹp, nó khiến cô cảm thấy thực sự rất bối rối – một nụ cười ấm áp.Mọi việc xong xuôi cả rồi, anh đã giúp cô đem xe đến tiệm đằng kia, chắc khoảng chiều mới có thể lấy được, xe méo mó thế kia, sửa xong nhanh là điều không thể. Anh xếp thuốc vào hộp, cất vào xe rồi vẫy tay ra hiệu cho cô lên xe. Cô ngập ngừng:

-Chắc tôi có thể dùng taxi mà! Cảm ơn anh vì đã giúp tôi băng cánh tay nhé!

-Thế tiền đâu mà đi? Taxi đắt lắm, có tiền không? – Anh hỏi cô với giọng điệu hài hước pha chút khó chịu

-Ơ... Tôi quên mất! – Cô giật mình nhận ra rồi gãi đầu cười gượng

-Đã nói rồi, lên xe đi, sắp trễ giờ tôi đi làm rồi, nếu không tôi bỏ cô lại nhé!

-Tôi lên! – Vừa nói cô vừa túm lấy xe anh rồi leo lên, có lẽ anh sợ anh đi thật, nếu vậy cô chẳng còn cách nào để đi học. Cô vẫn còn sợ người lạ, ngồi tụt ra tận đuôi xe.

-Này, cô ngồi kiểu gì thế kia, cứ như thế thì tôi chạy thế nào? Chạy nhanh một tí, người nhỏ nhắn như cô chắc sẽ bay mất! – Anh vừa nói vừa cười, cười nụ cười khiến cô cảm thấy bối rối ban nãy.

-Thì.... Tôi xích vào một tí...! – Cô ngại ngùng nói

Anh phóng ga chạy rất nhanh, cô suýt bật ngửa ra sau, may mà cô đã kịp vịn lấy yên xe, không thì có lẽ cô đã bay mất như lời anh nói.

-Cô học ở trường Đại học Mĩ thuật à? Năm mấy rồi?

-Tôi học năm ba rồi. Nhưng.. sao anh biết tôi học Mĩ thuật?

-Xem dụng cụ mà cô đem theo kìa, cọ, màu, viết đầy đủ ra đấy. Với lại, ban nãy cô bảo còn phải nộp bài vẽ cơ mà!

-À....!

– Việc đụng phải cô, tôi xin lỗi nhé! Tôi đi hơi vội!

-Không sao đâu! Tôi cũng bị thương không nặng lắm, chỉ trật tay một tí, bây giờ cũng đỡ rồi, chắc tí nữa tôi cũng có thể cầm cọ mà. Nhưng lần sau cũng nên cẩn thận đấy!

-Cảm ơn cô đã nhắc nhở!

Anh lại cười.... Tại sao khi anh cười cô lại có cảm giác kì lạ vậy nhỉ? Thật khó chịu! Đoạn đường hôm nay đến trường hôm nay sao dài vậy nhỉ? Cô và anh nói chuyện với nhau suốt quãng đường ấy. Anh thật sự rất thân thiện và hài hước.

-Anh học trường nào thế? – Cô hỏi

-Trông tôi giống vẫn còn đi học lắm à? Ôi tôi còn trẻ thế sao? –Nói xong, anh cười phá lên trong sự thích thú, anh quay sang – Tôi đã đi làm rồi đấy! Ở một văn phòng cũng khá gần nơi cô học, cũng trùng hợp nhỉ?

-Đi làm rồi sao? Trông anh còn trẻ thế cơ mà... Sao lại giỏi thế? – Lời nói của cô toát lên rất rõ sự ngạc nhiên của mình

-Sao lại ngạc nhiên đến vậy chứ? Chỉ là nhân viên văn phòng thôi! Không giỏi như cô nghĩ đâu!

-Anh nói thế chẳng phải tự ti quá sao? Vừa ra trường, anh đã kiếm được việc làm rồi! Nhân viên văn phòng cũng khó lắm chứ, cần phải có kinh nghiệm mà.

Bỗng anh chợt mỉm cười, có lẽ là cười bởi sự ngây ngô của một cô sinh viên năm 3 của Trường Đại học Mĩ thuật. Và.. câu chuyện của họ bị gián đoạn vì đã đến trường. Anh đành tạm biệt cô, cô xuống xe vẫn không quên cảm ơn anh lần nữa. Anh lấy điện thoại ra và xin số của cô, nói rằng khi nào ra hãy gọi anh đến, anh sẽ chở cô về. Cô gật đầu. Xong việc, anh phóng ga đi mất. Cả hai người, Không ai biết rằng, đấy là một cuộc gặp gỡ định mệnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro