Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng reng chuông, tới giờ về rồi...! –Cô thì thầm trong miệng rồi thở dài. Không khí xung quanh khác hẳn lúc đang trong giờ học, ồn ào và náo nhiệt hơn.

Mọi người đã chuẩn bị ra về rồi, cô lợi dụng sự náo nhiệt ấy,lúc mọi người chỉ lo ra về và không ai chú ý đến sự tàn tạ của cô, cô nằm dài ra bàn trong sự mệt mỏi. Tay cô bỗng dưng nhức trở lại rồi, chắc do ban nãy cô gấp gáp vẽ bài nên cổ tay cô đã trở nên cứng ngắc, một chút cử động nhẹ cũng có thể làm cô đau, cô tự nhủ chắc mình thật sự cần trợ giúp của bác sĩ. Cô mở điện thoại ra và mở số máy của anh, cô ngập ngừng giây lát rồi...tắt máy.

Cô không muốn làm phiền anh nữa, với lại anh là người lạ, sao chỉ qua một lần va chạm lại thân nhau đến thế, bản thân cô hầu như không tin vào tình yêu sét đánh trong các cuốn tiểu thuyết mà cô vẫn hay đọc. Cô ra khỏi lớp học rồi xuống lầu, loay hoay tìm cách bắt một chiếc taxi giá rẻ gần đây.

Đứng đấy, cô thấy hoang vì có lẽ khá khó để kiếm taxi vừa với túi tiền của một sinh viên nghèo như mình. Cứ đứng mãi, vừa định đi nhờ xe bạn về nhà thì tiếng còi xe đã inh ỏi phía sau lưng cô. Giật bắn mình quay lại, cô đã thấy anh đã ở sau lưng tự khi nào. Lại một nụ cười nữa nở trên môi anh:

– Này, sao không gọi cho tôi? May là vẫn chưa trễ đấy!

Cô không biết nói gì, cứ đứng chết trân ở đấy với tất cả sự ngạc nhiên, cô ngập ngừng, đôi môi mấp máy, hỏi:

– Sao....sao anh lại ở đây? Chuyện.... chuyện gì vậy? Sao anh lại...

– Đây là giờ tôi tan ca đấy! Có gì cần phải giải đáp à? – Anh cười hì hì.

Cô thật sự rất ngượng vì mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về cô và anh, mọi người bàn tán gì đấy về hai người. Chắc có lẽ, họ đang suy diễn trong đầu về việc yêu đương, rồi cặp đôi đũa lệch hay bất cứ một cái gì gì đó liên quan đến tình yêu.

Anh là một chàng trai tuấn tú lãng tử, cô thì lại là một cô gái với nhan sắc hoàn toàn bình thường, sự đối lập hoàn toàn rõ rệt đó càng kích thích trí tò mò và khơi gợi trí tưởng tượng của bạn bè xung quanh. Mặt cô bắt đầu đỏ lựng lên rồi, cô vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại như thế thì giọng nói của anh đã kéo cô thoát khỏi mớ suy nghĩ lùng nhùng ấy.

– Mau lên xe đi cô còn đúng đấy làm gì? Đứng đấy chờ ai? Xe tôi không chở ba người được đâu đấy!

-Tôi...tôi..! – Không hiểu sao cô cứ ấp úng mãi. Chắc có lẽ là lo sợ vì cô đã hoàn toàn bị bao vây trong những lời bàn tán và tiếng cười khúc khích đầy hàm ý của những người xung quanh.

– Này, còn không mau lên xe, cô đợi đến khi nào? Tôi chỉ muốn lấy công chuộc tội thôi! Chẳng lẽ cô không muốn cho tôi làm người tốt à? – Anh tỏ vẻ bực dọc

– À không... không. Tôi đi. – Cô vội vàng bước tới xe anh. Trong đầu vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ kì quặc đang bao vây lấy mình, thế mà đôi chân cô vẫn cứ bước đi về phía anh. Chuyện gì thế này?? – Cô thét lên trong suy nghĩ – Anh ấy đã làm gì vậy, tại sao cả bản thân mình cũng không thể điều khiển? Chỉ vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy, cô giật mình khi trở về thực tại... Cô đã ngồi trên yên xe anh... tự bao giờ... Anh phóng ga chạy thật nhanh, kiểu như cố gắng bỏ ngoài tai, phớt lờ những lời bàn tán của các cô cậu sinh viên quanh đấy rồi nhếch mép cười...Ôi trời... Anh thật sự sự có ý đồ gì đây?

– Nhà cô ở đâu vậy? Xe cô hỏng thật sự nặng đấy, có lẽ tiền sửa... xe mới sẽ rẻ hơn đấy! – Anh tỏ vẻ hơi buồn, pha chút ăn năn, hối lỗi.

-C...Cái gì cơ? Anh nói cái gì cơ? – Cô lại một lần nữa bị anh làm cho kích động đến mức nói năng cũng chẳng thể tròn câu trọn chữ. Sao anh cứ đưa cô từ ngạc nhiên này thăng cấp lên kích động khác vậy? Chỉ toàn là những điều xấu xa, xui xẻo chẳng lành. Ôi! Từ lúc gặp anh, sao mọi thứ lại trở nên tệ hại thế này? Anh ấy là khắc tinh đấy! Là khắc tinh! Thực sự là khắc tinh đấy! Cô cứ lải nhải câu nói ấy trong đầu suốt quãng đường anh chở. Cô thực sự rất khó chịu vì bao nhiêu cảm xúc đều dồn về cùng một lúc khiến cô gần như không thể kiểm soát bản thân, cô muốn nhảy xuống xe và thoát khỏi anh NGAY LẬP TỨC!!

– Sao cô cứ loay hoay mãi thế? Nếu cứ như vậy, cô thật sự sẽ rơi khỏi xe đấy! Mà nhà cô ở đâu?

– Ở tận Cà Mau ấy! Chở xuống đấy đi! – Cô nói kiểu móc méo rồi cười khúc khích vẻ khoái chí.

– Này....! Thế thì chỗ cô ở? Chẳng nhẽ ngủ ngoài đường sao? – Anh ấp úng

– Anh biết khu trọ XY không? Tôi ở dãy AA lô Z ấy.

Anh khẽ à một tiếng rồi phóng ga chạy tiếp. Cũng sắp đến rồi, nhưng hai người ít nói hơn hẳn so với ban sáng, vẻ ngượng ngùng cũng đã lộ rõ rồi... hai người thật sự có chuyện gì sao?

Đến nơi cô ở, đó là một khu trọ khá nhỏ và hơi tồi tàn, rong rêu xanh xanh bám đầy các bức tường và mọi ngóc ngách của con đường. Khu này những căn trọ tối đa bốn tầng, các căn phòng có một hành lang nhỏ nhìn ra bên ngoài như các khu chung cư và được che chắn, bảo vệ bởi một cái thanh lan can lỏng lẻo, nói hẳn ra là một thanh sắt cũ kĩ, rỉ sét bắt chéo qua. Một nơi ẩm thấp có lẽ chỉ dành cho những sinh viên nghèo xa quê như cô sống. Phòng cô ở tầng hai của căn trọ. Cô xuống xe, cảm ơn rồi nhẹ cúi đầu chào tính lên phòng thì bị gọi lại:

– Cô không định mời tôi lên uống cốc nước à? Dù sao tôi cũng đưa cô đi cả đoạn đường xa như vậy.

Cô nheo mắt nhìn anh nghi hoặc. Phòng riêng của con gái anh vào làm cái gì? Là cô nghĩ xấu cho anh hay là anh đang âm mưu cái gì đây? Nhưng mà... anh nói cũng không phải không có lí!

– À xin lỗi. Mời anh lên phòng uống chút trà! – Cô méo mó cười cười.

– Ừa, thế cũng được đấy! Nắng thế này tôi cũng khát khô cả cổ rồi! – Anh cười khoái chí.

Cô chỉ tay về phía dãy xe, ra hiệu cho anh để xe ở đấy rồi đi về phía cầu thang. Anh dựng xe rồi cũng đi theo. Bước vào phòng cô, anh có chút ngạc nhiên vì mọi thứ khác xa với những thứ bên ngoài khu trọ. Biết là phòng con gái thì đương nhiên không thể quá mức luộm thuộm nhưng căn phòng này đem lại cảm giác rất thoải mái. Phòng cô tuy nhỏ những rất gọn gàng, đồ đạc tuy nhiều những đã được cô sắp xếp ngăn nắp, tạo nên một khoảng trống tiện dụng. Thay vì hình ảnh của rong rêu bám đầy các bức tường và sàn nhà thì đó là những bức tường với màu hồng rất nhẹ. Một góc học tập nhỏ với đầy đủ họa cụ, và một tủ chứa đầy sách truyện. Đối diện đấy là một cái nệm nhỏ để tiết kiệm diện tích. Căn phòng thật dễ thương.

Anh ngạc nhiên hơn hẳn vì đây là lần đầu anh được đặt chân vào phòng của một cô gái. Cô mời anh ngồi và đi pha trà, anh ngồi yên đấy nhưng mắt vẫn không khỏi dáo dác nhìn xung quanh như để tìm tòi, khám phá. Cô bước ra, rồi cười phì với dáng vẻ trẻ con của anh, thật sự rất giống một đứa trẻ bị sự ngọt ngào của những viên kẹo đường thu hút đến chẳng thể rời mắt. Cô mời anh uống trà

– Phòng tôi có gì lạ lắm sao? Trông anh ngạc nhiên vậy? – Cô thắc mắc.

-À... À không! Tại tôi thấy phòng cô thật sự rất khác với dáng vẻ tồi tàn và xập xệ bên ngoài khu trọ nên có chút ngạc nhiên. – Anh bị giọng nói cô kéo ra khỏi sự mơ màng nên trả lời ấp úng.

Cô bưng tách trà nhỏ bằng hay tay, trà ấm, hơi nóng vẫn còn nghi ngút, cô đưa lên gần môi, thổi nhẹ rồi hớp một ngụm trà, chăm chắp để cảm nhận được chút vị đăng đắng thanh thanh của trà, thở dài một hơi rồi mỉm cười. Lúc này, sao trông cô xinh thế! Trông mọi thứ thật nhẹ nhàng, cô đang thật sự bình tâm để cảm nhận mọi thứ thật trọn vẹn. Anh cũng thế, nhẹ nhàng hớp một ngụm trà rồi nhìn ra cửa sổ. Sao bỗng dưng anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản đến vậy?

Bản thân anh, từ lúc sinh ra, cũng chưa từng có được cảm giác nhẹ nhàng, trong sáng này, tất cả mọi thứ mà anh cảm nhận được ở cuộc sống này là sự vô cảm, là sự tấp nập và vội vàng đến mức khó có thể chấp nhận, nhưng sao cô, chỉ một cô sinh viên như cô, lại có thể khiến anh cảm nhận được chút dư vị tuyệt vời của cuộc sống ấy. Anh bắt đầu cảm thấy hứng thú, mỉm cười. Tiếng chim ngoài cửa sổ hót ríu ríu, một cơn gió nhẹ thoáng qua làm cho tiếng lá càng thêm mạnh, chỉ có âm thanh của thiên nhiên, tiếng người tắt hẳn, mọi thứ trở nên tĩnh lặng,..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro