Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải ngồi yên vị trên giường, 2 chân buông thõng dưới đất. Trong lòng vẫn còn đang vô cùng mất mặt vì khi nãy phải để tiểu Nguyên cõng về. Đang ngồi suy nghĩ xem lát đối diện với cậu ta thế nào thì cậu ta bước vào với 1 hộp cứu thương cá nhân trên tay.
- anh cho chân lên giường đi.
Tuấn Khải không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Tiểu Nguyên lấy 1 túi chườm đá chườm lên chỗ mắt cá chân Tuấn Khải. Sau đó mới lấy bông, băng, thuốc sát trùng xử lý các vết xây xát trên người anh. Vừa làm cậu vừa nói.
- từ khi tôi có nhận thức tôi đã được chứng kiến bác sĩ cứu người. Vậy nên đó trở thành ước mơ của tôi. Từ khi biết đọc sách, sách tôi đọc để đều là y học.
- cậu muốn làm bác sĩ đến vậy sao?
- dĩ nhiên. Năm 4 tuổi tôi đã biết thắt chỉ khâu theo kiểu bác sĩ.
- phét lác. 4 tuổi thì biết cái gì.
- đó là với những đứa trẻ bình thường như anh, còn thông minh như tôi lại khác.
- cậu...
Tuấn Khải bị tiểu Nguyên nói cho phát tức, nhưng lại không thể phản kháng.
- tôi nói sai sao?
Tuấn Khải im lặng không nói gì. Tiểu Nguyên lại tiếp.
- nếu không công nhận thì anh nói xem, tôi tên gì?
- cậu thừa hơi. Vậy mà cũng hỏi. Là tiểu Nguyên chứ sao.
- đó nói anh tầm thường anh còn không nhận. Đó là cách gọi chứ là tên sao? Chắc trong hộ khẩu nghi anh là tiểu Khải hay bảo bối hay là cục cưng.
- vậy cậu muốn nói cái gì?
- nói tôi thông minh hơn anh. Ví dụ như tôi biết anh tên Vương Tuấn Khải.
- sao cậu biết?
- tôi và anh cùng họ. Mọi người gọi anh là tiểu Khải, tên của anh sẽ có 1 chữ Khải.
- vậy tại sao cậu biết chữ Tuấn?
- tôi hỏi nội.
- cậu...
Tuấn Khải biết mình bị chơi đểu liền phát cáu. Vương Nguyên cười thành tiếng.
- nhưng theo cách suy luận của tôi thì anh phải biết tên tôi chứ.
- cậu là Vương Nguyên.
- chính là vậy.
- quay đi quay lại cũng chỉ là giới thiệu tên.
- không. Là đang nói anh ngốc.
Tuấn Khải nhíu mày.
- không ngốc sao làm chuột bạch cho tôi?
Tuấn Khải mở to mắt.
- cậu...
- cậu nghĩ nhỏ như tôi ai đồng ý làm người bệnh cho tôi thử nghiệm sao?
- cậu...
- nhưng tôi thành công đấy chứ. Sát khuẩn mà anh không kêu đau.
Tuấn Khải chớp chớp mắt. Đúng vậy, vừa nãy là do cậu bị cậu ta trọc tức nên cũng không quan tâm đến vết thương. Không thấy đau. Giờ cậu ta nhắc mới thấy đúng là xót thật. Nhưng chưa kịp làm gì tiểu Nguyên đã lấy băng cuốn vết thương lại.
- làm chuột bạch nhưng tay nghề của cậu không tệ.
- dĩ nhiên.
- vậy còn chân tôi.
- chân cậu chỉ sưng do va đập. Chườm đá 1 lát liền đỡ.
- cậu lừa tôi.
- không lừa sao anh để tôi õnhg về, để tôi trị thương. Với lại anh bị tôi lừa nhiều rồi, thêm 1 chuyện cũng đâu có sao.
- sau này tôi không bao giờ tin cậu nữa.
- cái đó thì không biết được a.
Vương Nguyên cầm 1 tuýp thuốc tiến đến gần mặt Tuấn Khải.
- cậu làm gì?
- mặt anh bị đánh vẫn đỏ kìa, tôi giúp anh bôi thuốc.
- khỏi cần.
- nội nhìn thấy sẽ không vui.
Tuấn Khải suy nghĩ 1 lát, cậu ta nói cũng không sai.
- tôi tự bôi.
- tùy anh, sĩ diện hão.
Nói rồi Vương Nguyên ném tuýp thuốc vào lòng Tuấn Khải. Tuấn Khải vừa soi gương bôi thuốc vừa nói.
- cậu trước kia ở đâu? Là em họ sao tôi chưa từng gặp?
- tôi ở Mỹ. Cũng chỉ gặp qua ba anh khi bác đi công tác bên đó, chưa từng gặp anh.
- vậy sao tự nhiên về đây?
- ba tôi bắt về.
- cậu là em tôi. Cứ anh anh tôi tôi. Nghe thật chối tai.
- chối tai thì đừng nghe nữa. Anh nhỏ người hơn tôi, kém thông minh hơn tôi. Mơ đi mà tôi gọi anh xưng em.
- ba cậu đúng là dạy dỗ cậu không tốt.
Vương Nguyên im lặng không nói gì. Tuấn Khải thấy lạ quay lại nhìn. Ánh mắt tiểu Nguyên cụp xuống, có vẻ rất buồn. Tuấn Khải thầm nghĩ trong lòng là hình như cậu nói sai điều gì đó rồi.
Cậu đang suy nghĩ xem mở miệng thế nào thì tiểu Nguyên nói.
- không phải ba tôi dạy dỗ không tốt. Mà là ông ấy chưa bao giờ dạy tôi điều gì cả.
Nói rồi Tiểu Nguyên đi ra ngoài.
Tuấn Khải sững sờ mất 1 lúc sau đó liền thấy có lỗi. Hình như chạm đến nỗi đau của cậu ta rồi. Nếu không người như cậu ta đã không chầm mặc như vậy.

Sau lần đó Tuấn Khải và tiểu Nguyên chơi thân với nhau. Đúng là không đánh thì không quen. Tiểu Khải tụe thấy bản thân đã nghịch ngợm. Vậy mà so với Vương Nguyên không là gì cả. Ngày nào 2 cậu cũng làm ầm ĩ cả 1 khu phố. Vương Nguyên về trước cậu 1 tuần nhưng lại quen hầu hết những đứa trẻ trong phố. Ngày nào cũng cùng nhau chơi đủ trò. Những trò mà trên thành phố Tuấn Khải chưa từng được chơi. Còn được dẫn đi cưỡi ngựa, vắt sữa bò, bắt dê.
Mọi lần về đây Tuấn Khải chỉ được nhìn. Nhưng giờ đi cùng Vương Nguyên, cái gì Vương Nguyên cũng bắt cậu thử qua. Cảm giác sờ sợ, hồi hộp xen lẫn với căng thẳng làm Tuấn Khải vô cùng hứng thú.
Hôm nay đi giúp ba của 1 thằng bạn trong nhóm vắt sữa bò, về bác còn cho 2 hộp sữa lớn. Sữa bò mới vắt, khá tanh lại nhạt nhưng vô cùng thơm. Lại là công sức tự mình làm ra nên Tuấn Khải thấy vô cùng ngon.
- sao ai cậu cũng có thể chơi vậy?
Tuấn Khải vừa uống sữa vừa hỏi. Vương Nguyên cũng đang cật lực hút sữa thì dừng lại trả lời.
- vì như vậy làm tôi vui.
- chỉ vui là được sao? Không sợ người ta lừa cậu à?
- lừa hay không tôi vui là được. Tôi cũng chẳng có gì cho họ lừa. Nếu họ lừa vì cần tình bạn của tôi thì tôi sẵn sàng cho họ. Vì với tôi, đó mới là những người đáng thương, mới là người trân trọng tôi. Làm tất cả chỉ sợ mất tôi, tình cảm đó rất đáng quý, chỉ là cách làm của họ sai lầm.
Tuấn Khải khựng lại 1 chút. Cậu nghĩ đến tiểu Dương. Đúng là cậu chẳng có gì để tiểu Dương lừa cả. Nếu có thì chỉ là tình bạn đó.
- vậy...vậy nếu cậu phát hiện ra họ lừa cậu vì muốn giữ tình bạn đó, cậu sẽ làm gì?
- họ lừa anh, 1 là vì họ không đủ tự tin vào bản thân khi chơi với anh. 2 là anh không tạo cho họ lòng tin. Giúp họ giải quyết 2 vấn đề đó, biến tình bạn đó thành tình bạn không lừa dối. Vậy thôi.
- cậu không giận vì họ lừa cậu sao?
- anh đúng là ngốc mà. Họ lừa anh, lúc biết anh mới thấy khó chịu. Còn họ, suốt quãng thời gian nói dối đều sống không thoải mái gì. Họ chấp nhận điều đó để làm bạn anh. Nếu chỉ vì muốn làm bạn thì giận họ, bỏ họ là việc ấu trĩ nhất trên đời.
Nhìn Tuấn Khải trầm mặc không nói gì Vương Nguyên liền hỏi.
- sao? Anh đã làm vậy à?
- nếu như...nếu như họ làm vậy. Khi biết tôi đã mắng cậu ấy, còn bỏ mặc cậu ấy không gặp nữa...vậy cậu ấy...cậu ấy sẽ...
- hối hận, đau lòng, tuyệt vọng, người nào yếu đuối có thể không chịu nổi. Vì họ làm vậy chứng tỏ cậu rất quan trọng với họ.
Tuấn Khải im lặng. Cậu nhớ lại ánh mắt của tiểu Dương lúc đó. Nhớ lại câu nói của cậu đã tàn nhẫn dập tắt nụ cười của tiểu Dương như thế nào. Từng lời, từng lời nói của tiểu Nguyên như làm cậu thông suốt, nhưng càng hiểu rõ cậu lại càng đau lòng. Tiểu Dương tình mềm yếu như vậy. Lần trước còn vì cậu cáu gắt 1 chút mà đã muốn khóc. Hôm đó cậu lặng lời như vậy. Còn bỏ đi đến giờ không xuất hiện. Tiểu Dương liệu sẽ thế nào chứ? Có khi nào cả ngày sẽ khóc, sẽ chờ cậu đến không?
- tôi muốn về nhà.
- vậy chúng ta về.
- không, tôi muốn về nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro