Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh đã làm gì ngốc nghếch sao?
- có 1 người bị tôi làm tổn thương.
- vậy thì về đi. Bảo nội đưa về. Nhanh lên.
Vương Nguyên nói rồi kéo Tuấn Khải về nhà.
Vừa về đến nhà 2 người đã thấy 1 chiếc ô tô lạ ở cửa. Cũng đúng lúc 1 người đàn ông từ trong nhà bước ra, bên cạnh còn có bà nội cậu. Tuấn Khải nhận ra ông ta, chính là ba của Tiểu Dương. Nhưng tại sao ông ta lại tới đây? Có khi nào tiểu Dương đòi đi tìm cậu? Vậy tiểu Dương cũng ở đây sao? Tiểu Khải liền đưa mắt nhìn quanh. Trong lòng không khỏi chờ đợi. Mấy ngày nay cậu đã rất nhớ tiểu Dương.
- tiểu Khải.
Ba tiểu Dương gọi cậu. Cậu không đáp, cũng không chào, trực tiếp hỏi.
- tiểu Dương đâu?
- chú hôm nay tìm cháu cũng chính vì việc này.
- ý chú...là sao?
- tiểu Dương...mất tích rồi.
Tiểu Khải nghe lỗ tai ù ù. Chú ấy đang nói gì vậy chứ? Tiểu Dương mất tích? Sao...sao có thể?
- chú đã cho người tìm mấy ngày nay nhưng không thấy. Con và tiểu Dương lúc trước có đi đến đâu không?
- sao...sao em ấy lại mất tích chứ?
- chính là lúc nó chạy theo con. Lúc mọi người chạy ra theo đã không thấy nó đâu nữa. Tiểu Khải. Con nói chú nghe đi. Con đã từng đưa tiểu Dương đi đâu chưa? Nó từ nhỏ không ra khỏi nhà, không thể biết chỗ nào cả.
Cả thân Tuấn Khải đều như phát run. Cậu chỉ biết lắc đầu. Cậu chẳng còn để ý nước mắt mình đang rơi nữa. Cậu chưa từng đưa tiểu Dương đi đâu.
Ba tiểu Dương không khỏi tuyệt vọng. Nước mắt ông cũng không cầm lại được. Quản gia đi bên cạnh liền lên tiếng.
- ông chủ bình tĩnh, chúng ta về, tiếp tục tìm kiếm.
Ông hít 1 hơi thật sâu cầm nước mắt. Gật nhẹ đầu roìi quay ra nội Tuấn Khải.
- xin lỗi đã làm phiền. Giờ tôi xin phép.
- rất tiếc vì không giúp được gì. Mong cậu sớm tìm được con trai.
Bà cũng vô cùng lấy làm tiếc khi nghe câu chuyện giữa cháu của bà và cậu nhóc số khổ đó.
- cám ơn. Tôi xin phép.
Nói rồi ông bước lên xe.
- chú ơi! Cho con cùng về.
Tuấn Khải kéo lấy áo ông. Ông quay lại nhìn cậu.
- con muốn tìm tiểu Dương.
Ông quay ra nhìn nội Tuấn Khải như hỏi ý kiến. Bà gật đầu đồng ý.
- con lên xe đi.
Tuấn Khải liền trèo vội lên xe. Sau khi chiếc xe đã chuyển bánh ba tiểu Dương mới bắt đầu nói.
- con không giận nó sao?
Tuấn Khải lắc đầu. 1 mực nhìn về phía trước, mong sẽ về thật nhanh để đi tìm tiểu Dương. Nước mắt cậu cũng rơi không ít, 2 mắt đều đỏ lên.
- thực ra tiểu Dương bị bệnh.
Tuấn Khải quay ra nhìn ba tiểu Dương, khuôn mặt không giấu đi vẻ ngạc nhiên.
- nó bị trầm cảm. Chú không biết nói với con, con sẽ hiểu được bao nhiêu. Nhưng chú hy vọng. Nếu...nếu có thể tìm lại tiểu Dương, con sẽ không bỏ rơi nó.
Giọng ông run run. Ông rất sợ. 1 lần ông đã mất đi cậu con trai này. Giờ ông thực sự rất sợ, sợ thảm cảnh năm đó.
- tại sao...tại sao em ấy có thể mắc bệnh đó?
Tuấn Khải thấy mình thực ngốc. Lần trước thái độ của tiểu Dương như vậy đáng nhẽ cậu phải đoán ra điều bất thường chứ.

Ba tiểu Dương nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng đó. Khi tiểu Dương mới được 5 tuổi. Chính là khoảng thời gian cách đây 2 năm. Tiểu Dương từ nhỏ đã không có mẹ. Chỉ 1 mình ông tự thân nuôi con. Hằng ngày đến công ty với hàng tá công việc ngập đầu ngập cổ, về đến nhà vô cùng mệt mỏi. Tiểu Dương lại là kết tinh của 1 tình yêu sai lầm nên tình cảm ông đặt nơi cậu con trai đó vốn dĩ không nhiều, nuôi cậu chỉ như 1 nghĩa vụ bắt buộc. Nên việc ông làm chỉ là đưa tiền cho vú em. Mặc bà ta muốn làm sao thì làm. Cả tuần ông cũng chẳng nhìn đến cậu 1 lần. Thi thoảng ông đi qua cậu 1 cách vội vã sẽ nghe cậu bập bẹ mấy tiếng ba ba. Rồi tiểu Dương lớn dần lên. Lại khá thông minh. Ông thường thấy cậu ngồi tập đọc tập viết ngay khi mới lên 4 thay vì vui chơi như những đứa trẻ khác. Rồi cậu bắt đầu chờ ông đi làm về. Dù ông về muộn, rất muộn thì đèn nhà vẫn sáng. Có hôm cơm tối vẫn dọn ở bàn. Ông có chút cảm động nhưng cũng chưa bao giờ ăn cùng cậu. Còn cố tình trách bà vú để lần sau cậu không chờ cơm hay đợi ông đi làm về nữa.
Mấy hôm sau cậu đúng là không đợi ông nữa. Nhưng lúc đi làm về ông vẫn thấy cậu đứng ở cửa sổ phòng cậu nhìn xuống. Ông rất muốn không lưu tâm nhưng bản thân lại không thể. Hôm đó ông đột ngột bước vào phòng cậu. Cậu còn chưa kịp leo lên giường, nhìn thấy ba giật mình lui về sau mấy bước, đôi mắt long lanh nhìn ông có vẻ sợ sệt. Giờ ông mới thực sự nhìn đến cậu, sao con trai ông lại gầy đến vậy chứ? Mỗi tháng ông đưa không ít tiền cho bà vú, bà ta có mua đầy đủ thức ăn dinh dưỡng tốt nhất cho cậu cũng chẳng thể hết phân nửa chỗ đó. Tại sao con trai ông vẫn gầy như vậy?
Thấy ông im lặng mãi không nói gì cậu nhẹ giọng.
- con...con chỉ muốn nhìn ba 1 lát, sẽ không làm phiền ba đâu.
Giọng cậu run run. Ông nghe tim mình bỗng nhói. Ông đối xử với cậu như vậy, cậu vẫn yêu thương ông. Yêu thương như vậy cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn. Cậu không có lỗi, lỗi là tại ông và người đã sinh ra cậu, tại sao ông lại có thể đối xử với đứa con chảy trong người dòng máu của ông như vậy được chứ? Dù biết bản thân sai lầm, nhưng từ trước ông đã đối với cậu lạnh nhạt. Cũng chưa từng nói chuyện từ tốn với cậu nên giờ nhất thờ ông không biết nói gì.
Nhìn ba vẫn im lặng cậu lại càng trở lên sợ.
- nếu ba không muốn...con... con sẽ không làm vậy nữa.
Ông nhíu mày 1 chút, tự nhiên ông lại thích cậu chờ ông đi làm về, muốn mỗi khi về sẽ được trò chuyện cùng cậu 1 chút, trước kia chỉ là vì ông muốn tránh nên cố tình về muộn. Nếu ông muốn vẫn có thể về cùng cậu ăn bữa cơm tối. Nhưng giờ ông lại không biết nói sao, chỉ lạnh lùng buông 1 cậu.
- đi ngủ đi.
Sau đó ông quay lưng đi, vẫn nghe rõ tiếng "vâng" khe khẽ của cậu con trai nhỏ.

Hôm sau vẫn như mọi ngày ông đi làm. Hôm nay có chút mệt mỏi nên ông ra ngoài, muốn đi xem mọi người làm việc 1 chút.
- ây, ây, coi này.
- cái gì đó?
- dấu chân đầu đời của con tôi. Xinh không?
- ôi, nhỏ như vậy, nhìn thật đáng yêu.
Ông loáng thoáng nghe được liền dừng lại. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu nhân viên cùng nụ cười của mọi người xung quanh. 1 sinh linh ra đời sẽ làm mọi người vui đến vậy sao?
- đáng yêu thật đó, giữ cho cẩn thận. Sau này sẽ có thể đem ra xem lại. Tôi còn ghi âm cả câu gọi ba của con tôi khi nó mới biết nói. Nghe không?
- đâu bật đi.
Nghe không đáng yêu bằng con trai của ông. Ông bất giác mỉm cười.
- trời ơi! Thật đáng yêu. Mấy thứ này, sau này xem lại, nghe lại sẽ rất vui.
- tôi còn có 1 hộp toàn để đồ con tôi từ khi mới sinh, giờ nó mới 10 tuổi, cho nó xem lại nó đã ngượng đỏ mặt.
- tôi còn nhớ hôm đầu tiên nó quấy đêm, thức cả đêm trông nó, hôm sau đi làm còn ngủ gật, bị sếp bắt được.
- a, chính là cái lần bị mắng mà cậu cười tươi hơn hoa đó hả?
- chính vậy. Con cái đúng là thần kì thật, làm mình vui vô điều kiện.
Ông đứng đó lặng lẽ nghe. Có con hạnh phúc đến vậy sao? Sao trước giờ ông chưa từng biết? Hay ông chưa bao giờ chịu mở trái tim để cảm nhận? Còn những cái mà họ nói, dấu chân đầu đời với đồ hồi nhỏ gì đó, hình như con trai ông không hề có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro