Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê, hình như sếp tổng có 1 người con trai đúng không?
- sếp không có vợ mà.
- nhưng có con, mấy năm trước chẳng đồn ầm lên đó.
- vậy sao chưa bao giờ thấy con sếp. Đến các trưởng phòng có con đầy tháng hay sinh nhật còn mời chúng ta, sếp tổng đáng nhẽ phải tổ chức toàn công ty luôn chứ.
- con hoang có thể công khai tổ chức sao? Sợ rằng sếp còn chẳng nuôi mà tống nó đi đâu rồi ý, thấy sếp hôm nào cũng đi sớm về muộn, đâu giống người có con.
Ông nheo mày, trong mắt họ con trai ông là vậy sao? Là con hoang? Là đứa con không được thừa nhận? Dù vô cùng tức giận nhưng ông lại hiểu, họ nói không sai. Vì bản thân ông còn không muốn thừa nhận cậu.
- thôi đi, đến tai sếp thì không hay đâu. Xem cho tôi cái này đẹp không?
- đẹp. Cậu mua cho con à?
- ừm. Mai là nó đi học mẫu giáo. Mua làm quà cho nó.
- vậy đặt đi, đặt tôi 1 bộ, con tôi hôm nọ được giấy khen cũng đòi quà mà tôi chưa biết mua gì.
- vậy đặt mua đi cùng nha.
- ừm, nhanh đi xong làm việc, hết giờ nghỉ rồi.
- ừm.
Mọi người lại bắt đầu quay guồng với công việc.
"Quà đi học". Hình như con trai ông cũng sắp đến tuổi đi học rồi. Ông có nên mua cho nó 1 món quà? Từ nhỏ ông chưa từng mua gì cho cậu cả. Tất cả đều là bà vú tự quyết.
Ông về văn phòng, nghĩ sao cũng không thể tập trung. Con trai của ông có phải đã thiếu thốn quá nhiều? Ông tự nhiên nhớ giọng của nó quá.
- alo, dì Lã, tiểu Dương đâu?
- dạ?- Lần đầu tiên ông chủ gọi về hỏi cậu chủ làm bà hơi bất ngờ, nhưng rồi bà nói- cậu chủ đang đi học ạ.
- đi...đi đâu?
- đi học ạ.
- sao lại đi học? Từ bao giờ? Sao tôi không biết?
- tôi có gọi điện hỏi ông, ông nói tùy tôi quyết định.
Ông nheo mày, đúng hình như là có, nhưng do không mấy để tâm nên ông cũng đã quên.

5h chiều, ông ngồi trên xe oto cách cổng trường 1 đoạn, ông chăm chú nhìn các đứa trẻ được ba mẹ đón về, khuôn mặt tươi cười, líu lo đủ chuyện. 1 lát sau thì con trai ông bước ra. Nhìn cậu so với bạn cùng tuổi nhỏ bé hơn rất nhiều. Cũng không vui vẻ nói chuyện như mấy đứa trẻ khác, 1 mình đứng 1 góc ở cổng trường, lặng lẽ nhìn những đứa trẻ được ba mẹ đón về với con mắt đầy ham muốn. Đứng nhìn 1 lát cậu bước về.
Ônh nhíu mày, bỏ điện thoại gọi cho bà vú.
- dì Lã, dì đang ở đâu?
- dạ...tôi đang đưa cậu chủ đi học về.
- đưa nó đi học về?
- vâng.
Ông không nói gì, trực tiếp cúp máy.
Ông chủ từ khi nào lại quan tâm cậu chủ vậy chứ? Nghĩ rồi bà cũng mặc kệ. Tiếp tục ngồi xem ti vi. Với 1 đống tiền nhận được, việc bà làm chỉ là cơm ngày 3 bữa. Ăn hay không tùy cậu. Là người ai chẳng có tính lười, ông chủ còn không quan tâm sao bà phải quan tâm.
Ông bảo tài xế lái xe chậm chậm, cách cậu 1 đoạn.
- ê, đồ con hoang, hôm nay lại không ai đến đón mày à?
1 thằng nhóc đi qua liền nói. Mẹ cậu ta đi ngay bên cạnh.
- con trai không được nói lung tung.
- con nói thật mà, nó chính là thằng nhóc không ai cần. Ba mẹ nó cũng không cần nó.
- con không được nói nữa. Về thôi.
Nói rồi bà mẹ đó kéo cậu con trai mình đi. Ông thực sự chỉ muốn ra cho cậu nhóc đó 1 trận. Nhưng nhìn cậu con trai đứng đó, im lặng không phản kháng, đầu hơi cúi xuống. Chẳng nhẽ cậu cũng cho những điều đó là thật? Hay những điều đó đúng là sự thật. Cậu con trai của ông, sao lại phải chịu đựng nhiều đến vậy?
Theo cậu về đến cổng nhà thì điện thoại của ông reo.
- alo.
- tổng giám đốc, công ty có vấn đề rồi, anh mau đến đi.
Ông quay ra nhìn cậu con trai 1 lát. "Chờ ba nốt hôm nay thôi, từ mai ba sẽ bù đắp cho con".
- rồi, tôi đến ngay.
Tắt điện thoại ông nói với người tài xế.
- đến công ty.
- dạ.

Công ty gặp vài sự cố do đối tác lật lọng. Tuy không khó giải quyết nhưng lại khá mất thời gian. Xong xuôi mọi việc thì cũng quá nửa đêm. Ông mệt, ngủ quên lúc nào không hay.
- ba ơi! Ba. Ba ơi!
Tiểu Dương đang gọi ông, ông thấy cậu đang gọi ông, nhưng ông lại cứ vậy bước đi, cũng chẳng quay đầu lại nhìn. Tiếng gọi bỗng nhiên không còn nữa thay vào đó là tiếng hét chói tai. Ông giật mình quay lại. Tiểu Dương không còn phía sau ông nữa. Tất cả chỉ còn lại 1 khoảng không trắng xóa.
- tiểu Dương, tiểu Dương, TIỂU DƯƠNG.
.
.
.
- tiểu Dương, tiểu Dương.
Ông giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt ông. Tự nhiên trong lòng ông xuất hiện 1 nỗi sợ. Nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại chút quần áo. Ông nhanh chóng về nhà. Ngồi trên xe oto ông gọi về nhà. Chuông kêu rất lâu mới có người bắt máy.
- dì Lã, tiểu Dương đâu?
- dạ, cậu chủ...đang ngủ.
Ông thở phào nhẹ nhõm.
- rồi, hôm nay dì cho nó nghỉ đi. Tôi về nhà ngay bây giờ.
- ông chủ về bây giờ?
Nghe giọng bà ta có vẻ giật mình. Đúng, có bao giờ ông về giờ này.
- có chuyện gì sao?
- không ạ.
- rồi, vậy tôi cúp máy.
Trước khi về ông còn tạt qua 1 tiệm đồ chơi trẻ con. Nhìn cái gì cũng muốn mua, vì con trai ông chưa có gì cả. Kết quả là ông mua chất đầy cả cốp sau lẫn trong xe oto. Mỉm cười lái xe về nhà, chắc chắn tiểu Dương nhìn thấy sẽ vui lắm.
Đánh xe vào gara ông đi lên nhà, lát sẽ đưa tiểu Dương xuống cho nó khuôn quà lên. Không biết phản ứng của nó sẽ ra sao.
Ông đi vào nhà nhìn quanh nhưng không thấy ai. Ông liền đi lên phòng cậu. Căn phòng trống không. Ông bắt đầu hoang mang.
- tiểu Dương, tiểu Dương.
Giấc mơ hôm nay bỗng hiện về trong trí nhớ. Tim ông đập nhanh không thể kiểm soát nổi, tay ông run run ấn số bà vú. 1 hồi chuông lâu mới có người bắt máy. Chưa cần nghe gì ông đã nói.
- cô đưa tiểu Dương đi đâu rồi.
Bên đầu dây im lặng 1 lát liền có giọng cười của 1 người con trai.
- bình tĩnh nào, người bạn cũ.
- cậu...cậu là ai?
- chồng của mẹ thằng nhóc.
Ông sững người. Ông và người con gái đó yêu nhau là thật sự. Nhưng sai lầm ở đây chính là người phụ nữ đó...đã có chồng. Khi ông biết điều đó thì đã có tiểu Dương. Sau khi sinh xong bà ta liền vứt lại đứa con cho ông mà về bên chồng. Đau đớn vì bị lừa dối, bị phản bội. Đó chính là lí do ông không thể dành tình yêu thương cho tiểu Dương. Nhưng giờ thì khác rồi. - cậu...cậu muốn gì?
Ông run run hỏi. Chưa bao giờ ông sợ hãi đến như vậy. Ông sợ hắn sẽ làm hại đến con trai ông. Chỉ cần hắn ra điều kiện, bất cứ thứ gì ông cũng có thể đánh đổi.
- tôi chẳng cần gì cả. Chỉ muốn giúp cậu.
- giúp tôi?
- chẳng phải cậu không cần đứa con này sao? Tôi giúp cậu...đưa nó đi khỏi cuộc sống của cậu.
- không được. Cậu không thể làm vậy.
- hahaha...sao lại không thể chứ? Nó giờ đã ra khỏi cuộc sống của cậu rồi đó thôi.
- tôi xin cậu. Xin cậu tha cho nó. Nó không có lỗi. Người có lỗi là tôi. Cậu muốn cứ nhằm vào tôi. Xin cậu tha cho nó.
Nước mắt ông đã rơi từ bao giờ. Chưa lúc nào ông thấy sợ hãi đến vậy. Con trai của ông...
- nếu tôi không muốn thì sao? À, cậu có muốn nghe giọng của nó 1 chút không? Tiếng la của nó có vẻ sẽ rất hay đó.
- cậu...cậu muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro