Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi kể về hoàn cảnh "đáng thương" của tiểu Dương cậu nói với dì. Dĩ nhiên là sẽ biến tấu một vài thứ, ví dụ như làm sao có thể kể quen nhau trong lúc cậu đi ăn trộm được. Dì mà nói với ba ba thì đảm bảo cậu sẽ bị no đòn.
- em ấy thật đáng thương, vì vậy con muốn thi thoảng mua cho em ấy cái gì đó.
- nếu là như vậy thì chỉ cần là con mua là em ấy đã thích rồi. Vì ở đó chứa cả sự quan tâm và tình cảm của con.
- thật vậy sao?
Tiểu Khải mở to con mắt nhìn dì. Dì mỉm cười.
- uhm, tin dì đi.
Tuấn Khải nghe vậy liền vui vẻ chạy vào, tìm hộp kẹo nhìn cũng khá ngon rồi đi ra.
- dì ơi! Về thôi. Con còn phải đi tìm em ấy.

Chiều hôm đó Tiểu Khải đến sớm hơn, cậu sợ Tiểu Dương phải chờ. Đến đó cậu hí hửng chui vào. Xém chút nữa cậu đã lại hét lên vì tiểu Dương đã đứng đó. Sao như là cậu ấy sống ở đây luôn vậy?
- trời, anh bảo em đừng dọa người nữa mà.
Tiểu Dương chỉ mở to con mắt nhìn cậu. Nhìn vào con mắt hổ phách trong veo đó Tiểu Khải liền không muốn nói gì nữa, chỉ muốn nhìn thôi.
- thôi, chờ đi, anh hái táo đã.
Sau khi hái 1 ít táo anh lại kéo cậu ra ghế đá trong viên ngồi. Vừa ăn vừa hỏi cậu.
- nhà em còn ai không?
Tiểu Dương gật đầu.
- ai?
- ba.
- ba em làm gì?
Tiểu Dương lắc đầu. Tiểu Khải liền nghĩ do công việc vất vả, hay có chút gì đó không được người khác coi trọng nên ông không muốn nói cho tiểu Dương biết, chắc sẽ rất vất vả, không có thời gian quan tâm tiểu Dương.
- ba có hay ở nhà với em không?
Tiểu Dương vừa gặm táo vừa lắc đầu. Tiểu Khải thấy mình thật là thông minh.
Tiểu Khải tự biên tự diễn 1 lát liền nhớ ra, mở cặp lấy hộp kẹo đưa cho tiểu Dương.
- này, cho em.
Tiểu Dương nhìn hộp kẹo Hello Kitty đẹp mắt liền ôm lấy, vẻ mặt rất vui vẻ, tiểu Khải thấy vậy trong lòng cũng liền vui vẻ theo.
- tiểu Dương. Em có bạn không?
Tiểu Dương nghe xong liền mở to mắt nhìn tiểu Khải.
- bạn?
Tiểu Khải gật đầu.
- là người cùng lứa tuổi chơi cùng, trò chuyện cùng đó.
Tiểu Dương vẻ mặt đăm chiêu 1 lúc liền chỉ vào tiểu Khải. Cậu thoáng giật mình. Chỉ có cậu thôi sao? Là 1 mình cậu. Lần đầu tiên cậu thấy mình trở nên đặc biệt với 1 người.
- chỉ có anh thôi sao?
Tiểu Dương liền dùng sức gật đầu. Tiểu Khải cười rạng rỡ. Xoa đầu tiểu Dương.
- được. Vậy từ giờ chúng ta là bạn, mãi mãi luôn.
- mãi mãi...là bao lâu?
Lần đầu tiên tiểu Dương nói 1 câu dài như vậy. Nhưng bất chợt tiểu Khải lại không biết trả lời sao. Nghĩ 1 lát cậu nói.
- em cứ hiểu là không bao giờ rời bỏ nhau là được rồi.
- thật sao?
Tiểu Khải gật đầu.
- sẽ...không bao giờ...bỏ em?
- đương nhiên rồi.
Hôm đầu tiên tiểu Khải nghe tiểu Dương nói nhiều như vậy. Thật là tốt. Giọng tiểu Dương rất hay. Cậu dĩ nhiên là sẽ giữ mãi người bạn này. Làm sao có thể bỏ cậu được.

-------------------------

Hôm nay là 1 tuần kể từ khi Tuấn Khải gặp được tiểu Dương. Những ngày qua vẫn không có gì thay đổi. Chiều đến, cậu vẫn sẽ đến đó gặp tiểu Dương hái táo cho cậu ăn, mang cho cậu 1 chút bánh kẹo gì đó, kể cậu nghe những câu chuyện vui, tiểu Dương sẽ cười vui vẻ lộ ra đôi đồng điếu thật sâu. Và hình như càng ngày thời gian 2 người gặp nhau càng dài. Vì không muốn tiểu Dương đợi, lần nào cậu cũng đến sớm, nhưng sớm thế nào thì tiểu Dương vẫn luôn ở đó. Vậy nên, giờ đến thì sớm hơn mà giờ về thì không đổi, thời gian kéo dài ra.
Hôm nay tiểu Khải cũng đến sớm. Anh sau khi cho cả đống bánh kẹo vào cặp liền chạy đến đó. Hôm nay cậu đi cả xe đạp đến, sẽ trở tiểu Dương đi chơi 1 vòng, chắc chắn tiểu Dương sẽ thích mê luôn. Nghĩ đến đó, trong lòng tiểu Khải đã không ngừng vui sướng.
Đến nơi cậu liền dựa xe vào tường rồi vào trong vườn. Chuẩn bị sẵn tinh thần nhìn tiểu Dương sẽ đứng đó nhìn anh. Nên anh đã nở 1 nụ cười rất tươi. Nhưng cậu ngẩng đầu lên thì không thấy tiểu Dương đâu cả, tim cậu liền hẫng 1 nhịp, cảm giác thật khó chịu, nhưng rồi sau đó là lo lắng. Tiểu Dương sao lại chưa đến? À, hay do cậu đến quá sớm. Tự an ủi mình như vậy, Tiểu Khải liền lên cây hái táo, đợi tiểu Dương đến chỉ cần ăn. Cây táo hôm nay đặc biệt khó trèo.
Cậu hái 1 cặp táo, rồi trèo xuống, tiểu Dương vẫn chưa có đến. Tiểu Khải ngồi dưới gốc cây chờ, trong lòng đặc biệt không vui. Dùng cành cây gạch loằng ngoằng dưới đất. Buồn chán lại đá đá chân. Có khi nào tiểu Dương không đến, có thể xảy ra chuyện gì không? Cứ ngồi đó nghĩ, rồi lại nghĩ. Tiểu Khải mệt quá liền thiếp đi mất. Mấy trưa nay tiểu Khải không ngủ, thời tiết ở đây lại rất đẹp. Nắng nhẹ nhẹ xuyên qua tán cây chiếu xuống, lại kèm thêm 1 chút gió.
Tiểu Khải hôm nay ngủ rất ngon nha, rất thoải mái. Ngủ đầy giấc tiểu Khải lười nhắc mở mắt, còn dụi dụi vài cái.
Vừa quay sang đã thấy tiểu Dương ngồi ngay bên cạnh. Cậu xém hét lên vì giật mình.
Định thần lại cậu nói
- tiểu Dương, em thật giỏi dọa người.
Tiểu Dương nhìn cậu không nói gì. Tuấn Khải lại hỏi tiếp.
- em đến lâu chưa?
- 40 phút.
- trời ơi! Sao không gọi anh dậy?
Tuấn Khải nói có phần hơi to. Tiểu Dương có phần sợ, lùi ra xa anh 1 chút, mắt long lanh đã phiên phiến hồng nhìn anh. Giọng run run nói.
- anh...mệt.
Tiểu Khải nhìn Tiểu Dương như vậy liền hối hận. Cậu nói của cậu cũng làm anh thấy vừa vui vừa cảm động. Là lo cho anh, nghĩ anh mệt nên mới không dám đánh thức anh. Nhưng tiểu Dương nhút nhát như vậy, to tiếng 1 chút đã nhìn như muốn khóc. Như vậy sẽ rất dễ bị người khác bắt nạt. Nên dạy em ấy 1 chút bản lĩnh, dù sao cậu cũng không thể bên tiểu Dương 24/24. Thà để bị cậu bắt nạt còn hơn để người khác bắt nạt.
- em khóc gì chứ? Hơi chút là khóc như con gái vậy. Ai mà thích cho nổi. Với lại em xem kìa, không gọi anh dậy nhỡ hết kế hoạch hôm nay rồi.
Tuấn Khải lớn giọng nói, tỏ vẻ không vui. Anh càng nói tiểu Dương lại càng sợ. Nước mắt đã hiện hữu rõ trên đôi mắt hổ phách trong veo kia.
Tuấn Khải đau lòng, cắn cắn môi không dám nói nữa.
Tiểu Dương không nhìn anh nữa, cúi đầu xuống chỉ trực khóc. Tuấn Khải không biết tiểu Dương bị trầm cảm. Nên khá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Thái độ của người xung quanh, thay đổi 1 chút cũng ảnh hưởng rất lớn đến tiểu Dương.
- anh...anh...
Tuấn Khải lắp bắp muốn xin lỗi tiểu Dương. Nhưng thật khó nói mà. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng xin lỗi ai.
Do tiểu Dương cúi xuống nên cậu không nhìn rõ. Đến khi thấy giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đag nắm chặt góc áo của tiểu Dương, anh liền trở lên luống cuống.
- tiểu Dương, Dương Dương...đừng khóc. Đừng khóc mà. Anh xin lỗi. Anh không phải muốn to tiếng với em.
Anh càng nói càng làm tiểu Dương khóc nhiều hơn.
Không có tiếng kêu, chỉ là những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống.
- đừng khóc mà. Anh...anh...
Tuấn Khải chưa từng dỗ dành ai. Nên cậu không biết làm sao cả. Nghĩ mãi không biết làm sao liền uy hiếp.
- em khóc nữa anh không chơi với em nữa đâu.
Tiểu Dương nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Khuôn mặt còn vương vài giọt nước mắt. Đôi mắt thì đã đỏ nên, chứa đựng đầy vẻ sợ hãi. Tiểu Khải giận bản thân mình muốn chết.
- thôi, ngoan, đừng khóc nữa. À, anh có mang kẹo cho em. Nín đi, anh cho kẹo.
Tiểu Dương sụt sịt 1 chút, nhưng không còn khóc nữa. Đưa bàn tay nhỏ nhỏ lau đi mấy giọt nước mắt còn vương lại trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro