Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải lấy kẹo trong cặp đưa cho tiểu Dương. Tiểu Dương cầm nhưng không ăn ngay như mọi khi. Ánh mắt cũng không thấy tia vui vẻ nào. Tâm trạng của Tuấn Khải cũng vì vậy mà bị kéo xuống thảm hại. Tiểu Dương cứ như vậy, bình thường chắc phải chịu rất nhiều ủy khuất. Rất dễ bị bắt nạt.
Không khí giữa 2 người còn chưa được thoải mái trở lại Tiểu Khải đã phải về. Ngồi quá giờ về mọi khi gần 30 phút Tuấn Khải cũng không biết làm sao để tiểu Dương không sợ cậu nữa và vui vẻ trở lại. Không làm sao được nên cậu đành đi về, về nhà nghĩ cách, mai sẽ làm sau.
- ờ, anh...về đây.
Tuấn Khải khó lăm mới nói được tiếng ra về, cũng không giống mọi khi. Nói xong liền đứng lên, tiểu Dương ngước lên nhìn anh, ánh mắt vẫn không có gì thay đổi. Trần trừ 1 lát anh vẫn phải đi về.

Tiểu Dương do sức khỏe gần đây không tốt lắm nên hôm nay ba đưa cậu đi khám. Dù cậu đã cố gắng để xong thật nhanh nhưng vẫn không kịp giờ. Ra đến nơi đã thấy tiểu Khải nằm đó ngủ ngon lành. Cậu ngủ rất không thích bị người khác đánh thức, nghĩ tiểu Khải cũng vậy nên không đánh thức anh dậy. Không nghĩ sau khi tỉnh dậy anh lại tức giận như thế. Còn nói không muốn chơi với cậu nữa. Về cũng không như mọi khi, nói ngày mai gặp lại. Có khi nào mai anh sẽ không đến nữa. Trong lòng cậu cực kỳ hỗn loạn nhưng cũng không dám khóc như mọi khi ở nhà. Sợ sẽ càng làm anh giận hơn nữa.

Tiểu Dương về nhà liền vào trong phòng, khóa cửa lại. Đang ngồi trong phòng thì ba cậu về.
- tiểu Dương. Mở cửa cho ba.
Ông vừa gõ cửa vừa gọi cậu. Tiểu Dương ngồi trên giường nhìn ra cửa, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào là sẽ ra mở cửa. Ba cậu lại tiếp tục gọi.
- Dương Dương. Ra đây với ba.
Hôm nay đi khám. Bác sĩ nói tình trạng của cậu có khá hơn. Nhưng đến nay ông vẫn không thấy cậu có dấu hiệu gì cả. Đi khám về còn rất nhanh đã chạy vào phòng, đến giờ cũng không chịu ra.
- tiểu Dương, ba mở cửa được không?
Ông nói chỉ với tính chất thông báo thôi. Vì cậu dù đồng ý hay phản đối cũng sẽ không đáp trả lời ông. Do cậu bị như vậy nên phòng trường hợp có chuyện không hay xảy ra, mỗi người trong nhà đều có chìa khóa phòng của cậu. Dĩ nhiên là ba cậu cũng có.
Ông bước vào phòng đã thấy cậu đang ngồi trên giường, khuôn mặt rất buồn.
- tiểu Dương, con không vui việc gì sao?
Cậu dĩ nhiên là như mọi khi, không nói gì, cũng không biểu hiện gì.
- con trai ngoan, lại đây ba ôm cái nào.
Ông vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.
- hôm nay phải khám bệnh nên con không vui sao?
Ông vừa nói vừa chăm chú nhìn cậu. Cậu chỉ ngồi im trong lòng ông không có động tĩnh gì.
- lần sau con thích gì, không thích gì thì bảo ba 1 tiếng được không? Ba sẽ không bắt con làm. Không thích làm gì con chỉ cần lắc đầu thôi. Đừng tùy ý mọi người sau đó lại buồn như vậy. Có được không?
Cậu vẫn chỉ ngồi như vậy. Ông ôm cậu im lặng 1 lúc lâu rồi nói.
- giờ ba bế con xuống ăn cơm được không? Dù vui buồn gì cũng không được bỏ bữa.
Nói rồi ông bế cậu lên và đi xuống nhà.

Tuấn Khải về nhà cũng nhốt mình trong phòng, cả buổi không muốn ăn uống gì, nằm im trong phòng.
- cậu chủ, xuống ăn cơm thôi.
- con không ăn đâu. Con không đói.
- cậu chủ mệt sao?
- không ạ. Chỉ là con không muốn ăn. Dì cứ xuống ăn đi.
- vậy lúc nào cậu chủ muốn ăn thì bảo tôi.
- vâng.
Tiểu Khải nằm trên giường, chùm chăn kín mít. Ánh mắt của tiểu Dương hôm nay ám ảnh mãi trong đầu cậu. Hôm nay chắc tiểu Dương giận cậu lắm. Có khi nào sẽ ghét cậu không? Hôm qua còn nói là bạn mãi mãi, hôm nay đã dọa không chơi nữa. Tiểu Dương có khi nào sẽ tin và nghĩ cậu là người không giữ lời? Cậu còn chưa biết sẽ làm gì để tiểu Dương hết giận cậu. Tuấn Khải cả đêm hôm đó cũng rất khó ngủ. Mãi đến sáng mới thiếp đi 1 lát. Đến trưa dậy liền cảm thấy đói.
Vệ sinh cá nhân xong cậu đi xuống nhà.
- dì Lý. Con đói.
- cơm xong rồi đây ạ. Sao hôm nay cậu chủ dậy muộn vậy? Có thấy không khỏe ở đâu không?
- con không sao.
Tuấn Khải ngồi lên, chuẩn bị ăn. Vừa cầm đũa với thìa lên cậu lại nhớ đến tiểu Dương. "Em ấy không biết có được ăn gì chưa".
- cậu chủ sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị?
Thấy Tuấn Khải ngồi đó không ăn dì liền hỏi. Tuấn Khải lắc đầu trả lời.
- dạ, không có.
Sau đó cậu bắt đầu ăn. Lát nữa sẽ lấy vài thứ mang cho em ấy. Cứ coi như hôm qua không xảy ra chuyện gì, mặt dày nói chuyện như bình thường chắc em ấy cũng sẽ không làm gì đâu. Hôm nay sẽ làm những việc hôm qua chưa làm được.

Tuấn Khải ăn xong liền lên phòng, chuẩn bị rất nhiều, rất nhiều đồ ăn. Còn đặc biệt lựa chọn kỹ lưỡng.
Hơn 2h cậu đã có mặt ở vườn táo. Qua lỗ chó chui vào trong, cậu thực sự hy vọng sẽ thấy tiểu Dương đứng ở đó, dù biết là giờ này thì em ấy chưa thể ra đây được. Và đúng là em ấy chưa có đến. Biết là vậy sao tiểu Khải vẫn buồn. Cậu để cặp sang 1 bên, ngồi xuống gốc táo chờ tiểu Dương đến. Hôm nay đã ngủ cả buổi sáng nên cậu không buồn ngủ nữa, cũng không muốn ngủ. Hôm qua tất cả đều chỉ vì cậu đi ngủ mà ra. Biết thế hôm qua cậu đã không ngủ.
Ngồi ở đó, thời gian cứ như trêu đùa cậu, cứ chạy thật chậm, thật chậm. Mãi mới đến 3 rưỡi. Tuấn Khải ngồi đó, ngó ngang lại ngó dọc. Bình thường giờ này tiểu Dương cũng đến rồi, sao hôm nay còn chưa đến. Chắc lại đến muộn như hôm qua rồi. Hôm qua cậu còn chưa có hỏi vì sao tiểu Dương đến trễ. Không biết có phải vì em ấy xảy ra vấn đề gì không nữa. Càng nghĩ tiểu Khải lại càng lo. Có khi nào hôm qua tiểu Dương vì có chuyện buồn nên khi thấy cậu như vậy mới khóc. Tuấn Khải chưa bao giờ thấy ghét bản thân mình như hiện tại.
4h rồi lại 4 rưỡi. Tiểu Dương vẫn không chịu xuất hiện. Tiểu Khải bắt đầu cảm thấy sợ. Có khi nào tiểu Dương đã xảy ra chuyện gì đó? Cậu lại không biết tiểu Dương ở đâu. Làm sao để tìm? Vừa ngồi đó cậu vừa cầu xin. Xin cho tiểu Dương sẽ bình an, không xảy ra việc gì cả.
Giờ đã là 6h, mặt trời bắt đầu lặn. Tiểu Khải vẫn ngồi đó chờ. Tại sao tiểu Dương còn chưa đến. Có khi nào đã ghét cậu, sợ cậu nên không muốn gặp cậu nữa. Vừa nghĩ đến đó nước mắt cậu đã chảy ra. Tiểu Dương không phải sẽ cứ như vậy mà bỏ lại cậu chứ? Cậu vẫn còn rất nhiều thứ muốn cho tiểu Dương mà, còn rất nhiều câu chuyện cậu chưa kịp kể. Hôm qua cũng không phải là cậu nổi cáu với em ấy mà. Cũng xin lỗi rồi. Sao tiểu Dương lại không đến chứ. Liệu chỉ là hôm nay không đến hay là sẽ không bao giờ đến nữa? Nếu vậy cậu phải làm sao? Làm sao để tìm được tiểu Dương? Càng nghĩ nước mắt cậu lại càng chảy ra. Cậu không muốn mất tiểu Dương. Cậu muốn có tiểu Dương là bạn.
Giờ trong đầu cậu chỉ có tiểu Dương, tiểu Dương. Chẳng còn nghĩ đến giờ đã hơn 8h, trời đã tối. Giờ này không về ba ba chắc chắn sẽ rất lo lắng. Về còn chắc chắn bị ba phạt. Trong đầu cậu hiện tại không có mấy việc đó. Giờ cậu chỉ muốn gặp tiểu Dương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro