Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Dương hôm nay có sốt 1 chút. Nhưng với sức khỏe của cậu thì mọi người rất không yên tâm. Ba cậu bên cậu 24/24, chăm sóc cậu từng chút 1. Dù cậu muốn cũng không thể đi đâu được. Uống thuốc vào lại hơi mệt nên cậu ngủ luôn đến tối. Lúc chiều chiều ba có gọi cậu dậy ăn cháo nhưng cậu cũng không để ý thời gian.
Sau khi ăn cháo rồi lại uống thuốc. Uống thuốc vào rồi lại ngủ. Lúc cậu tỉnh lại đã rất khuya. Phòng cậu dĩ nhiên vẫn sáng, vì tiểu Dương sợ tối nên phòng cậu không bao giờ tắt đèn, kể cả khi đi ngủ. Cậu nhẹ nhàng ra khỏi vòng tay của ba, qua lớp cửa kính nhìn về phía khu vườn đang bị bao chùm 1 màu đen tối. Hôm nay anh có đến không? Cậu rất muốn ra đó. Nhưng cậu sợ.
- tiểu Dương, con làm gì vậy?
Cậu hơi giật mình khi ba gọi. Ba ngồi xuống bên cạnh cậu.
- bóng tối làm con sợ sao? Kéo rèm vào là được. Nếu không mai ba sẽ cho người thắp đèn toàn bộ khu vườn đó.
Cậu quay lại nhìn ba. Nếu có người ra đó có khi nào sẽ thấy anh? Anh đã nói không được để ai nhìn thấy. Cậu nghĩ vậy liền lắc đầu.
Ba cậu mỉm cười.
- vậy vào giường ngủ đi. Muộn rồi.
Cậu lại lắc đầu. Cậu ngủ cả ngày rồi. Giờ muốn cũng không ngủ được nữa.
- con không buồn ngủ nữa sao? Vậy lên giường đi, ba kể truyện cho con nghe.
Cậu theo ba đi lên giường. Ba cậu bỏ điện thoại ra.
- con muốn nghe truyện gì nào?
Ba đưa màn hình điện thoại đang hiện 1 list danh sách tên truyện ra trước mặt cậu. Cậu đưa ngón tay lướt qua từng truyện. Cậu không thích lắm liền thoát ra.
Ba nhìn cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu vào phần nhạc, lướt qua 1 đống bài cậu chọn bài "Bảo bối" rồi đẩy điện thoại về phía ba.
- muốn ba hát?
Cậu gật gật đầu. Ba cậu mỉm cười rồi lấy giọng bắt đầu hát. Dịch Dương Nghi ngoài thương trường là mãnh hổ vạn người khiếp sợ. Về nhà chính là đội con lên đầu. Cậu lắc đầu 1 cái thì ông tuyệt đối không dám gật. Tất cả mọi thứ, chỉ cần con ông muốn, chắc chắn sẽ phải thuộc về con ông. Khắp cả đất Bắc Kinh này. Không ai không biết Tổng tài Dịch Dương Nghi cưng cậu quý tử của hắn đến thế nào. 1 buổi kí hợp đồng đáng giá trăm tỷ ông cũng có thể bỏ về vì 1 cuộc điện thoại mà nội dung mọi người nghe được chỉ là câu nói :"ông chủ, cậu chủ đang khóc nhiều lắm, chúng tôi không dỗ được". Không ít người muốn nịnh nọt cậu chủ nhỏ, có người thì muốn dùng cậu uy hiếp hắn. Nhưng mọi người tuyệt nhiên không ai biết mặt cậu như thế nào. 1 lần cũng chưa được nhìn qua. Cả 1 tháng canh trước cổng nhà hắn cũng không thấy cậu nhóc nào ra ngoài. Cậu luôn là bí ẩn rất lớn.
Tiểu Dương nằm trong lòng ba, nghe ba hát. Giọng hát của ba rất ấm, rất ngọt. Cậu thì cứ vậy nghe. Hát xong bài đó ba hỏi cậu.
- con muốn nghe bài gì nữa không?
Cậu lại lướt lướt, rồi lại chọn. Ba vẫn nằm bên, kiên nhẫn chờ, kiên nhẫn hát. Cổ họng có chút khô và rát, ông vẫn cần mẫn, dịu dàng hát cho bảo bối nhỏ của ông nghe. Cậu là người thân duy nhất cũng là người quan trọng nhất với ông. Ông có thể đánh đổi tất cả vì cậu.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong ba đi làm. Mọi người lại ai vào việc đấy. Tiểu Dương tuy bị bệnh nhưng rất ngoan, rất dễ trông. Bình thường cậu chỉ ở trong phòng nên chỉ cần thi thoảng lên xem cậu thế nào là được, đến giờ bác sĩ sẽ đến dạy cậu học.
Tiểu Dương ngồi trong phòng, hôm qua không được gặp anh làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Sáng anh chưa bao giờ đến. Nhưng cậu cũng muốn thử ra đó xem sao. Nghĩ vậy cậu liền mở cửa kính trèo ra ngoài. Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu đã sợ thế nào, chân tay run lật bật, xém chút nữa đã ngã, giờ thì thành thạo rồi.
Tiểu Dương ra đến gần đó vẫn không thấy anh. Dĩ nhiên không thấy, làm sao giờ này anh có thể ở đây được chứ. Nhưng đi đến chỗ gốc cây, cậu giật mình nhìn tiểu Khải đang ngồi dựa vào gốc cây mà ngủ. Trên mắt vẫn vương lại vài giọt nước mắt. Sững sờ nhìn anh 1 chút tiểu Dương ngồi xuống cạnh anh, rụt rè đưa tay, lay lay anh dậy.

Tiểu Khải hôm qua ngồi chờ ở đó, chờ mãi không thấy tiểu Dương đến, kết quả là ngủ lúc nào không hay. Vừa thấy có người động vào người anh giật mình tỉnh dậy. Tiểu Dương đang nhìn anh.
- tiểu...tiểu Dương?
Tiểu Dương nhìn anh, có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không biết nên hỏi gì đầu tiên.
Tiểu Khải ôm lấy cậu.
- sao giờ em mới đến. Anh tưởng em không muốn gặp anh nữa nên không đến.
- em...bị ốm.
Tiểu Khải buông cậu ra. Đưa tay lên chán cậu.
- em ốm thế nào? Sốt không? Đau đầu không? À, phải đi khám rồi uống thuốc nữa.
Tiểu Khải nói liên tục. Tay chân làm 1 tràng động tác khó hiểu.
- uống thuốc rồi.
Tiểu Dương từ từ nói. Nghe vậy Tiểu Khải mới bình tĩnh 1 chút.
- vậy đã khỏi chưa?
Tiểu Dương gật đầu. Sau đó cậu hỏi anh.
- ở đây...cả đêm?
Tiểu Khải trầm 1 chút rồi gật đầu. Tiểu Dương nhìn anh bằng con mắt cảm động.
Tiểu Khải quay ra nhìn cậu.
- anh chờ em.
Tiểu Dương đưa tay nắm lấy bàn tay anh.
- lạnh.
Tuấn Khải mỉm cười vui vẻ.
- không sao. Không lạnh. Tiểu Dương, em không giận anh chứ?
Tiểu Dương nhìn anh. Hôm qua thấy anh như vậy cậu còn nghĩ anh giận cậu, ghét cậu. Cậu còn lo không biết anh có đến nữa hay không. Kết quả là sao? Anh không những đến, à không thấy cậu còn chờ cả đêm. Giờ lại hỏi cậu có giận hay không? Anh là vì quát cậu vài câu nên áy náy sao?
Thấy cậu không nói gì anh lại nghĩ cậu giận anh.
- Dương Dương, đừng giận mà. Sau này anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa. Anh hứa đó. Nếu anh lớn tiếng với em nữa, ra đường sẽ bị xe tông chết.
Tiểu Dương nghe anh nói thì giật mình. Cậu biết cái này gọi là thề độc. Anh lại vì chút cảm xúc của cậu mà đưa cả tính mạng ra.
Cậu liều mạng lắc đầu.
Tuấn Khải nhíu mày.
- em là không tha lỗi cho anh?
- không được nói vậy.
Tuấn Khải nhìn cậu khó hiểu.
- tiểu Dương không giận anh.
Tuấn Khải nghe vậy lập tức cao hứng.
- thật sao?
Tiểu Dương gật đầu chắc nịch.
- anh không về nữa, ba anh sẽ lo.
Tuấn Khải giờ mới nghĩ ra mình đã đi cả đêm. Ba chắc chắn rất lo lắng và tức giận. Đảm bảo lần này về không tránh khỏi 1 trận đòn. Nghĩ vậy anh rùng mình 1 cái. Nói gì thì nói, anh vẫn là đứa trẻ, vẫn sợ đòn roi.
- vậy...vậy anh về trước. Chiều...
Cậu nghĩ 1 lát. Sau lần này còn không rõ ba có cho cậu đi chơi nữa hay không.
- lúc nào em rảnh thì ra. 5h mà không thấy anh thì về nha.
- anh...không thể đến?
- anh có chút việc. Nhớ nha. Anh về đây.
Nói rồi Tuấn Khải chui qua cái lỗ nhỏ đi mất. Thiên Tỉ quay vào nhà. Vừa đi được vài bước thì gặp bác quản gia. Cậu hơi giật mình, khuôn mặt có đôi nét sợ hãi.
- cậu chủ. Cậu chủ đi ra đây làm gì?
Cậu lắc đầu. Bác quản gia đi đến.
- mọi người đang tìm cậu đó. Chúng ta về nhà thôi.
Tiểu Dương không nói gì theo bác quản gia đi về.
Tiểu Dương ngồi trong phòng nghĩ đến Tuấn Khải. Cậu không hiểu sao Tuấn Khải lại tốt với cậu đến vậy. Tuấn Khải là người duy nhất làm cậu cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Anh luôn có những thứ lạ mắt ăn rất ngon. Còn có những câu chuyện vô cùng thú vị mà cậu chưa bao giờ được nghe. Cậu thực sự rất thích chơi với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro