Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải bước vào nhà. Vừa cắn cắn môi run sợ vừa rụt rè cẩn thận từng bước.
- cậu chủ.
Tiểu Khải nghe quản gia gọi 1 tiếng tim liền muốn bắn ra ngoài. Y như tên trộm bị phát hiện.
- cậu chủ. Cậu đi đâu cả đêm. Ông chủ rất lo cho cậu.
- con...con...
- Tuấn Khải.
Tiếng quát của ba làm cậu giật mình. Quay ra đã thấy ba đứng ở cửa. Toàn thân cậu run bắn. Nhìn nét mắt lo lắng và giận dữ của ba liền biết lần này sẽ thảm.
- b...ba...
Ông đi đến chỗ cậu rất nhanh.
- hôm qua con đã đi đâu?
Ông quát lên làm cậu đã sợ lại càng sợ hơn. Tiểu Khải bình thường hay nghịch phá. Thi thoảng ba cũng hay giận dữ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy ba giận đến như vậy.
- còn không mau nói.
- ông chủ, ông chủ bình tĩnh đã. Làm vậy cậu chủ sẽ sợ.
Bác quản gia nhẹ giọng khuyên ông. Điều chỉnh lại hô hấp 1 chút, cũng như kìm nén cơn giận xuống ông nói.
- lên phòng ba.
Nói rồi ông bước đi. Tiểu Khải sợ đến muốn khóc. Nhưng mà cậu không dám, sợ càng làm ba giận hơn. Dù gì lần này cậu cũng thực sự là người sai. Lò dò từng bước chậm chạp theo ba lên phòng.
Lên đến nơi đã thấy ba ngồi ở bàn làm việc. Nhìn mặt liền biết ba đang kìm nén lắm. Tiểu Khải đứng đối diện ba, không dám ho he gì.
- rồi, giờ thì nói ba biết, con đi đâu cả đêm?
Ba cậu nhẹ giọng, không còn quát nữa. Nhưng cậu biết chỉ cần nói ra sự thật thì lập tức sự nhẹ nhàng này sẽ biến mất.
- con có nói hay không?
Ông tăng âm vực lên. Cậu run run trả lời.
- con...con đi tìm bạn.
- bạn? Bạn con đi đâu mà phải tìm?
- con...con...
Tiểu Khải nghĩ mãi cũng không dám nói về tiểu Dương với ba. Cậu không biết thái độ của ba với tiểu Dương sẽ như thế nào. Có khi nào vì thân phận mà không cho cậu chơi với tiểu Dương nữa? Chưa bao giờ ba nói với cậu về chuyện đó nên cậu cũng không dám đánh liều.
- con sai rồi, ba phạt con đi.
- con không chịu nói? Đã làm gì xấu sao?
- con không có. Nhưng đi chơi cả đêm không về nhà là con sai.
Tiểu Khải cúi đầu nói. Nói thì dũng cảm vậy chứ thực sự cậu run muốn chết.
- vậy bây giờ ba phải phạt con làm sao?
- tùy ba ạ.
Tuấn Khải nhỏ giọng nói. Ba cậu đang định nói gì đó thì điện thoại của ông reo. Nhìn lướt qua điện thoại ông nói.
- ra góc quỳ đến khi ba về sẽ quyết định hình phạt cho con sau. Quỳ cho nghiêm túc.
Nói rồi ông cầm điện thoại ra khỏi phòng.
Tuấn Khải vào góc phòng quỳ xuống. Cậu biết lần này mình sai nên không dám nháo. Ngoan ngoãn quỳ ở góc phòng, nhỡ chọc tức đến ba thì hậu quả khó lường.

Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, chân cậu vừa tê lại vừa đau. 2 đầu gối như sắp vỡ ra đến nơi rồi, còn chẳng biết bao giờ ba sẽ về. Cả đêm ngủ ngoài trời đã làm cả người đau nhức, vừa lạnh vừa đói. Giờ lại phải quỳ như vậy. Tiểu Khải cảm thấy trong người như nóng dần lên, đầu rất đau, choáng váng vô cùng. Cả thân đau nhức nhất là 2 đầu gối. Giờ cậu chỉ thầm mong ba về nhanh nhanh. Bị phạt gì thì phạt luôn còn hơn cứ như thế này.

Tiếng cửa phòng mở ra, cậu cũng không quay lại nhìn. Ngoài ba ra thì đâu còn ai nữa.
Không ngoài dự đoán của tiểu Khải. Ba cậu bước vào, lạnh giọng lên tiếng.
- tiểu Khải. Qua đây.
Tiểu Khải định đứng dậy nhưng 2 chân tê cứng. Cậu phải ngồi phệt xuống mới có thể từ từ bám vào tường đứng dậy.
Nhìn cậu ngoan ngoãn chịu phạt như vậy ông cũng không nỡ đánh cậu nữa.
Tiểu Khải đứng 1 lát mới chập chững đi về phía ba. Nhưng vừa đi được 3 bước thì cậu ngã xuống.
- tiểu Khải. Tiểu Khải.
Ông nhanh chóng chạy đến đỡ cậu dậy. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt đầy mồ hôi, nóng hầm hập đang rơi vào trạng thái mê sản.
- dì Lý, dì Lý.
Ba cậu gọi lớn rồi bế cậu lên giường.
Dì Lý nhanh chóng chạy vào.
- ông chủ gọi tôi.
- gọi bác sĩ nhanh lên.
- dạ?
- tiểu Khải sốt rồi. Nhanh gọi bác sĩ.
- dạ. Dạ.
Nhìn ông lo lắng làm gì Lý cũng cuống lên. Ông nhanh chóng vào phòng tắm lấy nước ấm, thay quần áo, lau người cho cậu.
Tiểu Khải mê man trên giường bệnh. Thi thoảng lại nói gì đó mà ông không nghe rõ.

Bác sĩ đến ngay sau đó. Ba cậu liền nhường chỗ cho bác sĩ khám.

- Bác sĩ, tiểu Khải sao rồi?
- cậu chủ bị nhiễm lạnh, lại đói. Nên lên cơn sốt. Tôi đã dán hạ sốt cho cậu ấy. Ông kêu người nấu cho cậu ấy ít cháo, ăn rồi uống thuốc là ổn.
- cảm ơn bác sĩ.
- không có gì, đó là trách nhiệm của tôi. Ông chăm sóc cậu chủ, tôi đi lấy thuốc.
- vâng.

Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong ông đi vào phòng. Tiểu Khải vẫn đang nằm ngủ. Ông ngồi xuống bên cạnh kéo lại chăn cho cậu. Lúc nhìn thấy cậu ông vì quá lo mà hóa giận. Chỉ lo mắng cậu mà không nghĩ cậu cả đêm ở ngoài. Chắc còn không được ăn gì. Vừa đói vừa rét đã bị phạt. Chắc chắn mấy tiếng qua chẳng dễ dàng chút nào.
Nhìn cậu còn trai bé bỏng. Khuôn mặt trái táo bầu bầu, giờ còn có chút ửng hồng vì sốt thật sự vô cùng đáng yêu. Càng nhịn lại càng muốn nựng cho mấy cái. Ngồi xuống cạnh cậu ông khẽ sờ lên khuôn mặt đáng yêu đó.
- tại sao con nhìn thì đáng yêu mà tính tình thì nghịch ngợm đến vậy chứ? Thật là làm mỗi lần phạt con ba đau lòng muốn chết. Giá mà có mẹ con ở đây thì tốt rồi.

Sau khi Tiểu Khải ăn cháo và uống thuốc xong thì hạ sốt đi nhiều, nhưng vẫn rất mệt. Uống thuốc xong liền muốn ngủ.
- ba.
Vừa ngủ dậy cậu đã thấy ba đang ngồi bên cạnh giường.
- con thấy sao rồi?
- đỡ nhiều rồi ạ.
- sao mệt mà không nói với ba?
- tại...tại lúc đó con sợ.
Ông thở dài 1 chút rồi không nói gì nữa.
- ba. Giờ là mấy giờ rồi ạ?
- 6h. Sao con trai?
- 6h?
Tiểu Khải tròn mắt ngồi bật dậy.
- con từ từ. Có chuyện gì vậy?
Ba cậu giữ cậu lại rồi hỏi. Tuấn Khải lắp bắp.
- con...con...
- muốn ra ngoài?
- dạ.
Tuấn Khải rụt rè trả lời.
Ba cậu tức giận.
- con đã vậy còn muốn đi chơi. Là ba nuông chiều con quá rồi đúng không? Tội của con ba còn chưa xử xong đâu đó.
- nhưng ba...
- cấm túc 1 tuần.
- dạ?
Tiểu Khải giật mình trước lời nói của ba. Cấm túc tức là 1 tuần cậu sẽ phải ở nhà. Có đi đâu cũng là có người dám sát. Vậy thì làm sao cậu có thể đi gặp tiểu Dương. Tiểu Dương không biết có ra đó chờ cậu hay không. Cậu chỉ nói với tiểu Dương hôm nay có thể cậu không đến. Nhưng còn ngày mai, ngày kia, 1 tuần sau thì biết làm sao? Có khi nào tiểu Dương nghĩ cậu không muốn chơi với em ấy nữa nên không đến. Tiểu Dương còn nhạy cảm như vậy. Có khi nào sẽ suy nghĩ thật nhiều, rồi sẽ lại khóc.
Nghĩ đến bộ dạng tiểu Dương khóc cậu lại thấy đau lòng.
- ba. Ba phạt cái khác được không?
- bị phạt còn muốn mặc cả?
- ba phạt con cái gì cũng được. Chỉ cần không cấm túc con.
- vậy con muốn ăn đòn?
- chỉ cần ba không cấm túc con.
Ông nheo mắt nhìn cậu con trai. Từ lúc nào đòn roi cũng không dọa được cậu nữa vậy? Nhưng mà đánh cậu ông còn đau hơn cậu. Làm ba mẹ có ai không xót con đâu. Nên nói vậy chứ vốn ông đã quyết định rồi. Cậu càng sợ ông càng phạt. Để lần sau không tái phạm nữa.
- thôi. Ba quyết định rồi. Con nói nữa là 2 tuần.
- ba...
- nghỉ ngơi đi, lát ăn cơm ba sẽ gọi.
- ba à...
Mặc kệ Tiểu Khải nói gì, ông đứng dậy bỏ ra ngoài, không để cậu nài nẵng gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro