Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều hôm đó tiểu Dương chờ ngoài vườn tiểu Khải cũng không đến. Cuối cùng cũng là nghe lời anh, không thấy thì quay về. Nhưng trong lòng cậu vẫn hụt hẫng vô cùng.
- cậu chủ, cậu chủ bị ốm sao chạy lung tung vậy? Nên về nhà nghỉ ngơi đi.
Lão quản gia thấy cậu đang đi trong vườn liền gọi cậu về. Dạo gần đây cậu chủ của ông rất hay ra ngoài. Trước kia khó khăn lắm mới khuyên được cậu chủ ra khỏi phòng.
Tiểu Dương theo quản gia vào nhà, đầu còn đang mải nghĩ ngày mai tiểu Khải có đến hay không. Anh chỉ nói hôm nay có lẽ không đến. Mai chắc là sẽ có.

Cả 1 ngày nghỉ ngơi. Hôm sau Tuấn Khải đã gần như khỏi hẳn. Cậu đi đi lại lại trong phòng nghĩ cách đến gặp tiểu Dương. Tiểu Dương chiều qua đã không gặp được cậu. Hôm nay lại không gặp được nữa chắc chắn em ấy sẽ lo và suy nghĩ rất nhiều. Nhưng làm sao mà cậu qua mặt được mấy người trong nhà mà đi đến đó?
- cậu chủ, mời cậu chủ xuống ăn cơm.
Dì Lý đứng ngoài cửa gọi. Tuấn Khải mím môi 1 lát rồi trả lời.
- dạ. Cháu xuống ngay.
Dù thế nào thì bây giờ cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn 1 chút. Ăn xong rồi sẽ nghĩ cách trốn.
- cậu chủ, cậu ăn nhiều 1 chút, đừng vì bị ông chủ phạt mà buồn. 1 tuần sẽ qua nhanh thôi.
- dạ.
Tuấn Khải trả lời, ngồi lặng lẽ ăn. Thực sự là cậu đang chẳng nghe gì cả, chỉ mải nghĩ cách lát đi làm sao.

Như mọi khi. Tầm 3h tiểu Dương đã ra đó đợi tiểu Khải. Ngồi lặng lẽ dưới gốc cây để chờ. Mấy ngày nay cậu và tiểu Khải không gặp nhau thường xuyên như trước, hôm nào cũng xảy ra vấn đề làm cậu buồn muốn chết. Lặng lẽ cầm quả táo pha lê màu xanh lam trong suốt trong tay. Đây là món quà cậu định tặng tiểu Khải. Hôm trước nhìn thấy nó trong điện thoại của ba cậu lập tức nghĩ đến tiểu Khải liền đòi ba mua cho. Tiểu Khải đã tặng cậu rất nhiều thứ, cậu cũng nên tặng anh thứ gì đó.
Đang ngắm quả táo thì..
- tiểu Dương.
- tiểu Khải...
Tuấn Khải trừng to mắt nhìn cậu. Tiểu Dương mỉm cười nói từ cuối cùng.
- ca.
- vậy mới phải chứ. Ngồi xuống đi. Hôm nay muốn ăn táo nữa không?
Tiểu Dương lắc đầu, kéo anh ngồi xuống rồi đưa quả táo pha lê cho anh. Tiểu Khải cầm, xoay xoay rồi nhìn nhìn.
- tặng anh?
Tiểu Dương gật gật đầu. Tiểu Khải liền mỉm cười.
- đẹp thật đấy. Em lấy đâu ra vậy?
- baba mua.
- sao lại tặng anh?
- vì anh rất giống quả táo.
Tuấn Khải mỉm cười. Đúng là mọi người đều nói mặt anh rất giống quả táo. Cậu cũng rất thích ăn táo, nếu không cậu đã không bị mấy cây táo ở đây mê hoặc.
- đẹp thật đó.
- anh thích không?
- rất thích. Anh sẽ giữ nó thật cẩn thận.
Tiểu Khải đưa quả táo giơ lên. Ánh nắng xuyên qua, theo những cạnh nhỏ biến đổi thành cách hình khác nhau chiếc vào anh và tiểu Dương. 2 người nhìn nhau cười thích thú. Ngồi nói chuyện cả chiều tiểu Khải bắt đầu nói đến chuyện cần.
- tiểu Dương. Từ hôm nay có lẽ anh sẽ không thể thường xuyên đến đây được nữa.
Tiểu Dương tròn mắt nhìn anh, vừa ngạc nhiên lại vừa lo vừa sợ.
- anh có vài việc. Có lẽ 1 tuần sau mới lại có thể đến.
- tại...tại sao?
- anh thực sự là có việc. Lúc nào xong sẽ gặp em.
- thật chứ?
- chắc chắn vậy. Móc nghéo.
Tuấn Khải nói rồi giơ tay lên. Tiểu Dương không hiểu gì, ngơ ngác nhìn anh. Tiểu Khải ngoắc ngón út của mình vào ngón út của tiểu Dương.
- ai không đến sẽ là con cún.
Tiểu Dương cười tươi nhìn tiểu Khải.
- 1 tuần nữa mới được gặp, em có gì muốn nói với anh không? Tiểu Dương nghĩ 1 lúc liền nói.
- hái cho em quả táo kia.
Tiểu Dương nói rồi chỉ lên cây, nơi có 1 quả táo vừa to lại vừa đỏ.
- em nói không ăn mà.
- em sẽ ngắm nó khi không gặp anh.
- 1 tuần nó sẽ hỏng đó.
- sẽ không để hỏng.
Dù tiểu Khải không mấy tin tưởng vào câu nói đó, nhưng dù sao cũng chỉ là hái táo nên cậu cũng không nói nhiều nữa, trèo lên cây hái táo.
Tiểu Dương vẫn như mọi khi đứng dưới nhìn anh trèo cây. Tiểu Khải trèo lên đến nơi.
- quả này phải không?
Tiểu Dương gật đầu. Tiểu Khải liền với tay ra hái.
.
.
.
- ai đó?
Tiếng quát bất ngờ của người lạ làm tiểu Khải giật mình. Đang trong tư thế chơi vơi nên cậu ngã từ trên cây xuống.
- tiểu Khải.
Tiểu Dương nhìn cậu ngã từ trên cây xuống, vừa lo vừa sợ, chạy đến đỡ anh dậy.
Do cành không cao lắm, dưới lại nhiều cỏ nên tiểu Khải chỉ bị đau tay 1 chút. Thấy người đàn ông trung tuổi đang đi đến đó cậu liền bảo.
- chạy nhanh, có người đến.
Tiểu Dương còn chưa hiểu gì thì tiểu Khải đã chui ra khỏi đó.
Tiểu Dương đang định đi theo thì bác quản gia kéo lại.
- cậu chủ, cậu chủ vừa mới nói chuyện sao?
Ông như không thể tin vào tai mình khi nghe cậu chủ nhỏ của ông cất lên 2 chữ "tiểu Khải". Ông mừng rỡ giữ lấy tiểu Dương, muốn ngay lập tức về báo với ông chủ.

Tiểu Khải chạy 1 lát, quay lại thì không thấy tiểu Dương đâu
- tiểu Dương, tiểu Dương. Không phải là bị bắt rồi đó chứ?
Tiểu Khải vừa sợ hãi vừa lo lắng liền quay lại đó. Trong lòng không ngừng tự trách mình sao có thể chỉ lo chạy như vậy, bỏ rơi tiểu Dương ở lại. Nếu thực sự bị bắt lại chẳng may bị họ đánh thì sao? Càng nghĩ cậu lại càng sợ.

- ông nói thật sao?
- chính tai tôi nghe thấy thưa ông chủ.
Trên đường về tiểu Dương có vẻ không vui nên ông đã để cậu trên phòng, sau đó xuống nhà kể mọi chuyện cho ông chủ.
- dạo gần đây cậu chủ rất hay ra vườn. Tuy bác sĩ nói nếu cậu chủ muốn đi lại thì nên để cậu thoải mái. Nhưng tôi thấy rất lạ nên hôm nay đã đi theo.
- ý ông là tiểu Dương đã gặp cậu nhóc đó 1 thời gian?
- vâng, cậu chủ lâu lắm rồi không chịu nói chuyện. Giờ lại có thể gọi tên cậu nhóc đó.
- đây chắc chắn là dấu hiệu tốt, tôi phải gọi điện hỏi thử bác sĩ.
Ông vui mừng đến nỗi tay chân đều luống cuống. Ấn điện thoại cũng không được nhanh.
- trời ơi! Tôi run quá.
Nghĩ đến việc cậu con trai bé nhỏ của mình có thể nói lại được, ông thực sự quá vui mừng. Từ trước đến giờ, 1 chút dấu hiệu nhỏ nhoi cũng làm ông thấy vui. Giờ cậu còn nói lại được...
- ông chủ bình tĩnh.
- ừm. Bình tĩnh.
Ông không thể dấu được nụ cười trên môi và mắt đã dần đỏ.
Sau khi nghe kể lại mọi thứ, bác sĩ trị liệu riêng của tiểu Dương nói.
- đó là 1 trong những cách trị liệu rất tốt.
- ý bác sĩ là sao?
- người lớn chúng ta tuy hiểu biết, nhưng là hiểu biết của người lớn, làm gì cũng luôn là theo sách vở, dập khuôn. Nên thế nào cũng là không thể hiểu trẻ con nghĩ gì. Còn trẻ con với nhau thì chắc chắn sẽ có thể hiểu nhau. Có thể tiếp nhận 1 người bạn là phương pháp trị liệu tốt nhất. Tôi luôn nghĩ đến điều này. Nhưng tuổi cậu chủ quá nhỏ, để tìm được 1 cậu nhóc tầm tuổi đó, mà lại hiểu chuyện và có thể giúp cậu chủ là rất khó. Nếu cậu chủ đã tìm được người đó, ông hãy cố gắng giữ cậu ấy bên cạnh cậu chủ, hoặc để 2 đứa nhóc tiếp xúc nhiều 1 chút. Bệnh tình của cậu chủ sẽ tốt lên rất nhanh.
- được, được, cảm ơn ông.
- không có gì, có vấn đề gì gọi cho tôi ngay.
- tôi biết rồi.
Cúp máy xong ông liền quay ra quản gia.
- tìm cậu nhóc đó giúp tôi.
- dạ.
- ông chủ, ngoài cổng có 1 cậu bé nói cậu ấy mới là người ăn trộm. Muốn gặp ông chủ.
1 người bảo vệ vào nói.
Quản gia nhìn ông chủ.
- hình như chính là cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro