Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải đứng trước mặt người đàn ông đó. Có vẻ ông ta là chủ nhà, nhìn chỉ chạc tuổi ba cậu. Nhưng có phần hiền hơn. Tuy nhiên bản thân cậu hiểu rõ, không thể nhìn mặt đoán người.
- cậu nhóc, cháu có việc gì?
Nhìn cậu nhỏ đáng yêu có phần tinh nghịch trước mắt, tự bản thân ông đã nhận định sẽ để cậu nhóc bên tiểu Dương, nhưng dù sao cũng phải thăm dò 1 chút.
- con chào chú. Con tên là Vương Tuấn Khải. Con muốn gặp chú để nói rõ 1 chuyện. Người ăn trộm trong vườn nhà chú không phải tiểu Dương mà là con.
- ăn trộm?
Ông có chút ngạc nhiên. Chẳng nhẽ cậu nhóc này không biết tiểu Dương là cậu chủ nhà này?
- hiện tại con không có mang theo tiền nhưng bây giờ con sẽ về lấy tiền đền cho chú. Xin chú tha cho tiểu Dương.
- cháu với...cậu nhóc đó là quan hệ gì?
- bạn ạ.
- chỉ là bạn mà con sẵn sàng quay lại nhận tội?
- tiểu Dương rất đáng thương. Không có mẹ. Nhà rất nghèo, em ấy thậm chí còn không được đi học. Việc này cũng không liên quan đến em ấy, xin chú tha cho em ấy.
- cậu nhóc nói với cháu như vậy?
- dạ.
Ông không hiểu điều này, tiểu Dương không nói chuyện, nhưng trước mặt cậu nhóc này lại nói không ít, còn nói những điều mà ông cũng không hiểu tại sao con ông lại nói vậy.
- cháu quen cậu nhóc đó lâu chưa?
Giờ đến lượt tiểu Khải không hiểu. Từ lúc cậu vào ông ta luôn tỏ thái độ không rõ ràng, không biết là muốn làm gì. Nhưng giờ cậu là người đi cầu xin, không thể ý kiến nhiều.
- dạ, hơn 1 tuần.
- cháu nhìn cũng là con nhà khá giả, tại sao đi ăn trộm cùng cậu ấy?
- cháu lúc đầu chỉ là nghịch 1 chút, nhưng lại tình cờ gặp em ấy. Em ấy lại đáng thương như vậy nên cháu mới hái cho em ấy, thi thoảng mang cho em ấy chút đồ ăn nữa. Em ấy đều ăn rất ngon.
- cháu không sợ cậu ta lừa cháu sao?
- không đâu, tiểu Dương rất hiền lành. Bình thường cũng ít nói. Em ấy cũng không yêu cầu cháu làm gì hay xin cháu cái gì. Tất cả đều là tự cháu muốn vậy. Nhưng chú, tiểu Dương...đâu rồi ạ?
Người đàn ông đó suy nghĩ 1 lát rồi nói.
- nếu chú nói đã thả cậu ta đi rồi thì sao?
- đi...đi đâu ạ?
- về nhà cậu ta.
Tuấn Khải vội vã.
- nhà cậu ấy ở đâu ạ?
- làm sao chú biết.
Tuấn Khải gắt gao cắn môi. Thái độ lập tức thay đổi. Nhìn cậu như có vẻ muốn khóc.
- làm sao vậy?
- em ấy chắc chắn là không dám đến đây nữa. Sau này ai sẽ mang đồ ăn cho em ấy chứ? Em ấy sẽ đi đâu? Có làm gì dại dột không? Nhỡ lại đi ăn trộm bị người ta bắt được thì sao? Em ấy khờ như vậy, chắc chắn bị người ta bắt nạt.
Mắt tiểu Khải bắt đầu đỏ lên. Cậu nhóc này quả thật không tệ. Vừa nghĩa khí lại rất tình cảm. Bên cạnh tiểu Dương không hề có mục đích xấu.
- vậy là cháu đối với cậu ta chỉ là thương hại?
- không phải. Chỉ là thương. Không phải thương hại.
- vậy nếu tiểu Dương không khổ như vậy, cháu còn chơi với nó không?
Tuấn Khải không hiểu lắm. Ngước mắt lên nhìn người đàn ông đó. Ông ta đang nhìn cậu, mỉm cười nhẹ.
- quản gia Phương, dẫn cậu chủ xuống đây.
- dạ, thưa ông chủ.
Tuấn Khải không hiểu gì, việc này liên quan gì đến con trai ông ta chứ, gọi cậu ta xuống làm gì?
Nhưng Tuấn Khải phải giật mình khi nhìn thấy cậu con trai xuất hiện ở đầu cầu thang. Nhìn cậu mỉm cười nhẹ, lộ 2 đồng điếu và bước về phía cậu. Cậu cứ đứng sững sờ tại đó. Chẳng thể hiểu gì, cũng chẳng thể nói gì.
- tiểu Dương là con trai chú. Cậu chủ của ngôi nhà này.
Tiểu Dương đã bước đến trước mặt anh. Nụ cười không quá tươi nhưng không hề thay đổi.
Nhìn cậu con trai vui vẻ nhu vậy, thực sự không ngôn ngữ nào có thể diễn tả niềm vui của Dịch tổng lúc này.
Tuấn Khải đứng nhìn Tiểu Dương rất lâu. Ánh mắt hoang mang đầy tạp loạn. Mãi 1 lúc sau anh mới cất tiếng nói.
- tại sao lừa dối tôi?
Nụ cười trên môi tiểu Dương biến mất. Cậu nhẹ lắc đầu. Tiểu Dương vốn là luôn không nói gì. Chỉ là tiểu Khải tự nghĩ, còn cậu thì không phản bác thôi. Những gì cậu nói hoàn toàn là sự thật. Cậu mất mẹ, cậu không đi học. Đó hoàn toàn là sự thật.
- đồ dối trá. Sau này đừng gặp tôi nữa.
Nói rồi tiểu Khải chạy đi trước con mắt ngỡ ngàng và sự ngạc nhiên của biết bao người. Đúng là cậu không quan tâm thân phận tiểu Dương như thế nào. Cậu chơi với tiểu Dương cũng không phải là thương hại. Nhưng mà cậu không chấp nhận sự lừa dối.
Tuấn Khải cứ vậy 1 mạch chạy về nhà. Cậu không muốn gặp lại tiểu Dương nữa, không muốn bị ánh mắt ngây thơ đó lừa gạt thêm 1 lần nữa. Tất cả đều là dối trá.
Tuấn Khải vì giận quá mà quên mất bản thân là đang trốn nhà đi chơi. Nên cứ vậy ngang nhiên đi vào nhà chứ không trốn cổng sau như lúc đi.
- Vương Tuấn Khải.
Giọng nói đanh thép đầy tức giận của ba làm tiểu Khải đứng khựng lại.
"Chát"...
1 bạt tai làm cậu chảy cả máu miệng.
- nuông chiều mày quá mày không coi ai ra gì rồi đúng không?
- ông chủ, ông chủ bình tĩnh. Cậu chủ vẫn chưa khỏi ốm.
- nó ốm? Vẫn trốn đi chơi được thì chưa có chết.
Tuấn Khải từ trước đến giờ bản tính kiên cường. Bị ba đánh đau đến mấy cũng chưa từng khóc. Nhưng hôm nay cảm giác uất ức nghẹn trong cổ. Cậu đã vì cậu ta làm những gì? Tại sao lại nói dối cậu. Coi cậu như 1 thằng ngốc. Mà cậu ngốc thật, lại đi tin cậu ta.
Mùi tanh tanh trong miệng. 1 bên má vừa đau vừa rát. Cùng với bao uất ức trong lòng, Tuấn Khải chẳng suy nghĩ nhiều mà òa lên khóc.
Ba cậu có chút sững sờ. Ông vẫn nhớ lần cuối cùng thấy Tiểu Khải khóc chính là khi mẹ mất. Mẹ mất tiểu Khải cũng chỉ khóc duy nhất ngày hôm đó, sau đó chit ngồi buồn 1 chỗ nhưng tuyệt nhiên không khóc, cũng không đòi mẹ. Mọi người sẽ nói cậu không yêu thương mẹ. Nhưng ông biết con trai ông là nén nỗi đau trong lòng. Vì mỗi tối đến ông vẫn thấy cậu ngồi nhìn ảnh mẹ rất lâu, đi ngủ cũng ôm theo.
Vậy mà hôm nay cậu con trai ông lại vì 1 bạt tai mà khóc, chẳng nhẽ ông đã quá mạnh tay rôi sao?
- cậu chủ. Cậu chủ đừng khóc. Cậu xin lỗi ông chủ đi.
Tiểu Khải không nói gì, chỉ tiếp tục khóc. Làm quản gia ở bên cũng không biết dỗ dành ra sao. Ông đã bao giờ phải dỗ cậu đâu.
Dù đau lòng vì tiếng khóc của con trai nhưng ông vẫn phải giữ uy nghiêm. Con trai ông thông minh hơn tuổi, rất biết nghĩ, mọi cử chỉ của ông nó đều sẽ suy đoán rất nhiều. Đang mắng thì phải cho ra mắng, phạt cho ra phạt. Nhìn cậu như vậy, ông không thể đánh nữa. Nhưng vẫn phải phạt.
- ngày mai về quê nội. Hết hè rồi quay lại. Quản gia, đưa cậu chủ lên phòng chuẩn bị đồ đạc.
Nói rồi ông bước đi.
Tuấn Khải mãi 1 lúc mới cod thể nín khóc, theo quản gia lên phòng.
- cậu chủ, đợi ông chủ nguôi giận 1 chút thì cậu xin ông chủ, ông chủ sẽ không để cậu đi đâu.
Nhìn cậu không vui quản gia nói. Nhưng Tiểu Khải vẫn giữ cái vẻ mặt u buồn đó.
- bác chuẩn bị đồ đạc cho con đi. Con muốn đi.
Cậu là đang trốn chạy. Cậu không muốn ở đây, cậu sợ lúc nào đó cậu lại không chịu nổi mà đi tìm cậu nhóc đó. Rồi lại bị lừa gạt. Đi khỏi đây rồi cũng tốt, muốn đến cũng không thể đến được. Thời gian này, cậu nhất định gạt cậu ta ra khỏi cuộc sống của cậu. Sau này sẽ là không liên quan đến nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro