Ruto của chúng ta lớn rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày năm học mới bắt đầu cũng rơi vào một ngày mùa thu, trời cũng se lạnh lại hơn. Năm nay chúng tôi cùng bước vào năm cuối cấp trung học, năm học quan trọng nhất đời học sinh chúng tôi. Tôi muốn tạo một kỉ niệm đáng nhớ nhất.

Nhóm chúng tôi học cùng một dãy nhà nhưng lớp cách xa nhau. Hyunsuk, Jihoon, Yoshi và Junkyu học khối A, Mashi, Jaehyuk, Sahi và Yedam khối B còn Doyoung, Haruto, tôi và Junghwan cùng khối C. Tuy không còn chung một lớp nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt. Năm nay chúng tôi cùng hẹn với nhau đi đến trường mỗi sáng và cùng tan trường vào mỗi chiều, chỉ là chúng tôi muốn trân trọng những ngày tháng cuối cấp này, tương lai sau ai biết được mỗi đứa mỗi ngã rẽ, đi trên chung một con đường chưa chắc được gặp nhau.

'Jeongwoo à!! Haruto đang gặp rắc rối với những đứa ở khối D ở căn tin kìa. Nghe nói là Ruto vì cố bảo vệ một bạn nữ nên đáp trả lại đám khối D, lại gặp ngay đám thằng Minkyun, Doyoung với Junghwan cũng ở đó cùng nó giải quyết bảo tao lên gọi mày.'- Yoonki hớt hả chạy lên vừa lấy hơi thở vừa kể chuyện.

Vừa ném quyển truyện đang cầm trên tay sang một bên, tôi nhanh chân chạy một mạch về hướng nhà ăn, mọi thứ lộn xộn hơn tôi tưởng, mà thầy cô ở đâu thì tôi không biết luôn. 

Chen lẫn vào đám đông, tình hình sao mọi người cũng đoán được rồi đó. Ruto nó cao tới 187cm mà thằng đang gây sự với nó chỉ cao 172cm, nhìn hai thằng cứ cương nhau không biết nên cười ở khúc nào mới hợp lí. Doyoung Junghwan chỉ cần thằng kia nhút nhích một cái là chạy lên giám thị tường trình liền, nhân chứng sống đó.

'Tao nói chuyện với Misoo là việc của tao, hình như không liên quan đến mày lắm nhỉ, Ruto?'- Minkyun mang giọng cợt nhả pha chút tức giận nói.

'Nói chuyện thì đó là chuyện của mày. Nhưng việc mày nắm tay nắm chân người ta giữa chốn học đường này thì nó không hợp lí lắm phải không?'- Ruto bình thản đáp.

'Với lại, hình như Misoo không hài lòng lắm về mày. Mày ngu thật hay giả ngu mà không nhận ra được vậy Minkyun'- Ruto tiếp tục gương mặt không thay đổi.

'Thằng chó!! Đừng có chọc điên tao. Không phải chuyện của mày, biến đi!!!'- Minkyun tức giận gào lên, nắm đấm trong tay càng siết chặt hơn.

'Bình tĩnh đi. Tao cũng đã làm gì mày đâu mà đã tức giận vậy rồi. Cái đầu mày không lạnh gì hết'- Ruto chậc lưỡi lắc đầu qua lại nhè nhẹ.

'Mày muốn gì?'- Minkyun dịu giọng hơn một tí.

'Thôi, tao cũng chẳng muốn gây sự với tụi bây làm gì. Thấy chuyện bất bình nên tao nói hộ vài câu. Tao chỉ muốn tụi bây từ đây đừng làm phiền Misoo nữa, người ta không thích người ta mới phản kháng kịch liệt vậy đó. Dùng cái đầu mà suy nghĩ nhiều hơn đi'- Ruto phủi vai Minkyun rồi rời đi cùng Misoo.

'Được. Hôm nay mày làm mất mặt tao, đừng mong những ngày sau mày yên ổn.'- Minkyu siết chặt nắm đấm với lời thì thầm chỉ một mình hắn nghe nhìn theo hướng Ruto.

Tôi đứng đó vừa bắt nhịp được tình hình thì đám đông  cũng giải tán ra ngoài hết, Doyoung Junghwan không kéo tôi đi chắc lại đứng ở đó ngẩn ngơ đến tối không hay luôn quá.

Misoo là lớp trưởng lớp tôi, cậu học giỏi vì cha mẹ cậu. Nhưng niềm đam mê của cậu là vẽ tranh.

Chúng tôi vào lớp cũng vừa thấy Ruto với Misoo về bàn, cô ngại ngùng cảm ơn rồi chạy đi cứ như là thiếu nữ e thẹn mới biết yêu ấy.

'Thật sự là chuyện gì? thằng Yoonki nó hớt ha hớt hải chạy lên tao tưởng tụi bây đấm nhau đến nơi. Xuống thì chưa hiểu gì đã xong hết chuyện.'- Tôi ngồi vào cạnh Ruto hỏi han cùng than về thằng Yoonki cứ làm quá mọi việc.

'Tao cũng có biết gì đâu. Tự dưng đang ngồi ăn cùng Doyoung Junghwan đồ nè cái tự nhiên ai đó ngã vô lưng tao, tính quay lại chửi rồi mới nhận ra là Misoo lớp trưởng. Rồi cái thằng bên khối D gì đó nắm giật tay lớp trưởng kéo đi, Misoo thì giật tay tao lại, sẵn mất bữa ăn vì thằng khùng nào đó tao mới nổi máu anh hùng đó chứ. Ai mà rảnh tham gia vào mấy việc thiên hạ này.'- Ruto thở dài ngã người ra sau.

'Ừ, tao cũng tính kệ nhưng nghĩ lại cũng là lớp trưởng lớp mình. Lớp mình thì mình bảo vệ chớ'- Junghwan đưa dấu like nháy mắt tán thành Ruto.

'Thằng đó chắc là Minkyun đầu gấu cái trường này, tao nghĩ mày làm mất mặt nó hôm nay dễ gì nó bỏ qua cho mày. Nói nhỏ mày nghe là thằng này nó thù dai bỏ. Có khi mười năm sau mày gặp nó trên đường nó còn nhận ra mày để mà trả đũa'- Doyoung vuốt cằm khoanh tay tỏ vẻ suy đoán gật gật cái đầu.

'Mày làm như biết thằng Ruto ngày một ngày hai sao mà còn lo lắng hộ.'- Junghwan đẩy vai Doyoung.

'Hời ơi. Tao còn tưởng tụi bây bị làm cho bầm dập cở nào mới kêu Yoonki lên gọi tao, ai ngờ xuống xem mày làm anh hùng. Tốn thời gian đọc truyện của tao.'- Tôi xoay hướng về bảng tỏ ý chán nản về tính tình mấy thằng bạn này.

Vừa lúc trống trường lên tiếng vào tiết học mới, tôi cũng thắc mắc tại sao thầy cô không biết dù câu chuyện cũng khá ầm ỉ trong giờ ra chơi mà. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ chợt thoáng qua rồi tôi cũng tập trung vào 'học hành'.

Trải qua một ngày đến bốn tiết môn Toán, tôi cũng đợi được tiếng trống ra về. Tan học là thời gian yêu thích của tôi, mặc dù tôi cũng chẳng thật sự tỉnh táo ở lớp học. Vừa ra khỏi lớp thì từ xa lại nghe được giọng của Jihoon rồi. Cậu ta mang giọng điệu to lớn, đứng ở cửa lớp tôi còn nghe được câu chuyện của cậu ta.

'Rutoo àaaaa, nghe nói Ruto của chúng ta hôm nay làm anh hùng cứu mỹ nhân đúng không nèeee.' Jihoon chưa thấy bóng đã nghe được tông giọng gọi Ruto.

'Sao tụi bây biết?'- Ruto nhăn nhó trả lời.

'Tụi tao bỏ qua gì à?'- Yedam từ xa chạy lại cùng Sahi, Jaehyuk, Mashi.

'Ừ. Tụi bây đã bỏ qua rất nhiều câu chuyện vừa hay vừa kịch tính. Về đi, trên đường tao kể cho nghe. Yoshi Junkyu đâu?'- Junghwan nhanh miệng nói rồi ngó nghiêng tìm hai cậu bạn.

'Hôm nay hai thằng dám đọc truyện ở lớp, trực nhật rồi. Xuống sân đợi chúng nó đi.'- Hyunsuk bỏ đi trước vẫy tay cho đám đằng sau đi theo.

Mười đứa chẳng ai nhường ai chạy nhanh xuống giành giật chỗ ngồi. Tất nhiên lúc nào cũng vậy, hai người không thể ngồi là Sahi với Yedam. Chúng nó đành lót dép ngồi trước Ruto mà nghe chính chủ kể chuyện.

Ruto tường thuật lại câu chuyện trưa nay ở căn tin đụng độ với tụi Minkyun. Jihoon là máu giang hồ nhất nhóm lên tiếng.

'Thằng đó là thằng nào mai mày dắt tao qua tao điểm mặt xem cở nào mà này nọ với anh em tao. Không tha được!!!!.'

'Thôi, tao nói là kết thúc câu chuyện rồi. Tao cũng không để ý đến nó nữa là được, lần sau nó kiếm chuyện với tao thì tao lại gọi mày ra nhé Jihoon.' - Ruto kéo tay Jihoon ngồi xuống ghế.

'Được, alo 30 giây ở đâu tao ra tới liền.'- Jihoon vỗ ngực anh hùng.

'Tao nhớ tao từng nghe thằng Woojin hồi xưa học cùng lớp mình kể là thằng Minkyun này nhà nó không phải dạng dễ động, cha nó hình như cũng đóng góp vào cái trường này. Không có gì chỉ muốn nói mày cần thận hơn với nó thôi. Nó cũng quậy phá lắm.'- Jaehyuk lúc lâu mới lên tiếng.

'Ruto lạnh lùng kệ đời của chúng ta giờ đã khôn lớn rồi nè. Biết bảo vệ các bạn nữ luôn rồi. Chắc mai mốt nhiều em đổ đứ đừ luôn đây. Ghen tị quá đi.'- Jihoon nũng nịu trêu chọc Ruto.

'Về thôi tụi bây, tụi nó xuống tới rồi kìa'- Tôi hất hàm về phía Yoshi Junkyu rồi đứng dậy xách cặp lên ra về.

'Có chuyện gì tụi bây chưa kể tao? Kể lẹ đi.'- Junkyu vừa chạy chưa kịp dừng lại đã lên tiếng trước.

'Về đi mai rồi kể cho, tại tụi bây lâu lắc quá thôi. Than vãn gì.'- Junghwan đứng dậy đi sau tôi.

Cả đám vừa đứng dậy bước chưa tới ba bước đã có ai chạy gọi ý ới.

'Anh Rutoo ơii!! Anh Rutoo. Có người gửi anh cái này.'- Một cậu nhóc lớp 10 chạy vội lại đưa lá thư ở tay cho Ruto.

'Ngày mai hết giờ học, gặp tao ở sân sau trường. Mày cũng biết tao là ai rồi đúng không Ruto. Cứ việc dẫn các anh em mày lại, tao xử luôn từng thằng một. Nhớ nha.' Nội dung bức thư vỏn vẹn những câu chữ, đọc vào là biết ngay ai là người gửi.

'Mày tính sao. Hay là kệ nó đi, thằng này mất mặt quá nên làm chuyện ruồi bu.'- Hyunsuk giật lá thư rồi xé nó.

'Ừ tao thấy Hyunsuk nói đúng. Đừng quan tâm đến nó.'- Cả đám gật đầu đồng tình.

'Được rồi. Mai rồi tính. Về thôi'- Ruto đi trước.

'Thằng lắm trò.'- Ruto cười  thì thầm đủ bản thân nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#treasure