thời thơ ấu và thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau buổi thi vòng đầu đó rất nhanh chúng tôi đều đã nhận được kết quả thông qua vòng loại và đi tiếp vào vòng hai. Ở vòng này chúng tôi sẽ chia ra thành 3 nhóm 'dance-vocal-rap'

Chúng tôi khá tự tin về các mảng vì nhìn chung cả nhóm đến tận 12 đứa thì làm gì mà chẳng ra trò.

Chỉ cần chẳng phải việc học thì việc gì tôi cũng có thể tự tin bảo mình có thể hoàn thành tốt.

Tôi cùng các bạn trải qua năm lớp 11 nhiều lúc vui vẻ, nhiều lúc không vui vẻ. Đinh ninh bản thân sẽ đem về cho mình một tấm bằng học sinh khá dành cho cha mẹ cũng đủ vui lòng.

Trở lại mùa hè, chúng tôi cùng rủ nhau ra hồ vào những ngày nắng mát, không chói chang mấy mà chơi để tận hưởng 3 tháng mùa hè thật tuyệt vời.

'Hyunsuk à!! Mày nấu mì chưa đó???' - Junghwan lớn tiếng gọi í ới Hyunsuk từ xa đang thử tạo ra lửa bằng ánh nắng mặt trời. Kết quả là cậu ta vẫn phải chạy lại balo lấy hột quẹt ra mà đốt.

'Jihoon đang chuẩn bị, tao tạo lửa xong rồi có đồ ăn ngay'- Hyunsuk nhăn mặt trả lời lại cái bụng đang đói meo của Junghwan.

Tôi cùng Haruto, Jaehyuk, Mashi và Junkyu bận chạy nhảy ở dọc bờ hồ để bắt cua bắt cá theo phân chia, nhưng mà cái thói ham chơi khiến chúng tôi ướt sũng như trong xô lại chẳng có cá là bao.

Yedam, Sahi, Yoshi lại bận bịu chuẩn bị cho vòng 2. ba cậu ta là người lên ý tưởng và chúng tôi luôn thực hiện theo, nói đúng là cả nhóm đều tin tưởng vào ba cậu bạn này.

'tao đang tính thử thách mashup lại những bản nhạc của các nhóm nổi tiếng, tạo giao điệu riêng cho bài hát'- Yedam xoay bút trên tay.

'tụi bây chắc phải có niềm tin lắm mới dám giao cho tao trọng trách phần dance, vì Junghwan và Hyunsuk đều được học nhảy nên tí nữa tao sẽ bàn lại với hai chúng nó'- Sahi trả lời bằng cách rũ rượi nhất.

Yoshi ngồi tần ngần một lúc rồi viết gì đó.

'phần rap sẽ do tao, Jaehyuk, Haruto đảm nhận.'- Yoshi bảo.

Chúng tôi tập hợp lại vừa đúng 11h30 giữa trưa, nắng lúc này đã lên rất cao, có thể khiến đôi mắt của tôi có chút choáng vì vết chói lóa chiếu thẳng vào đôi đồng tử đang mở to đang tận hưởng một chút thiên nhiên.

Cả đám cùng ngồi vòng quanh nhau, cùng bốc phét với nhau những câu chuyện hằng ngày. Bốn cậu bạn nước ngoài kể về những điều hiện đại ở đất nước hoa anh đào.

Con hồ chúng tôi đến không phải ai cũng có thể biết đến nó, nó chỉ là một con hồ không quá lớn có cây cối xung quanh có thể giúp nắng dịu đi phần nào vì bóng mát của cây, không cách xa gì mấy nhà chúng tôi. Đây là nơi yêu thích của cả 12 đứa mỗi khi nghỉ hè. Chúng tôi thích ngâm mình vào làn nước ấm giữa trời nóng bức, thích cùng nhau lặn sâu để tìm cua tìm cá lên làm miếng mồi ngon. Tôi chưa từng rời thành phố bé nhỏ này nên có thể nói, nơi đây là cảnh thiên nhiên đẹp nhất trong lòng tôi.

'Hyunsuk và Junghwan, hai bây thấy mình tự tin mình nhảy bài nào giỏi nhất'- Sahi chợt nhớ lại gì đó rồi hỏi 2 cậu bạn.

'Bài nào mà chúng tao chẳng nhảy được. Freestyle luôn cho mày xem nhé!'- Junghwan nhanh nhẹn trả lời.

'Tao có 3 sự lựa chọn hai bây. À tao thêm cả Mashi cho đội hình dance nhé. Chúng ta sẽ nhảy theo thể loại hiện đại. Một là 'Hello Future - NCT Dream', hai là 'Milions - WINNER', ba là 'Love Scenario - iKON'. Tụi bây suy nghĩ đi.'- Sahi nêu ý kiến cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy A4 mà đọc cứ như một con robot trả bài.

'Hello Future đi cho tươi mới một tí.'- Hyunsuk vuốt cằm suy nghĩ một hồi rồi giơ tay ý kiến.

'Tao cũng vậy'- Mashi cùng Junghwan gật đầu đồng tình.

-

Một tuần sau, ngay ngày vòng thi thứ hai diễn ra. Theo thứ tự đến 14h sẽ đến lượt chúng tôi biểu diễn.

Hôm nay là một ngày mưa nặng hạt, bầu trời như đang gặp phải một chuyện buồn mà cứ thế trút hết những chất lỏng xuống trần gian này. Mưa không ngừng nghỉ diễn ra được hai tiếng từ lúc chúng tôi vừa ra khỏi nhà. Chúng tôi vẫn là thói quen tập trung lại với nhau rồi cùng nhau đi bộ trên con đường vắng vẻ. Nghe lời cha mẹ nên mỗi đứa đều mang cho mình một cây dù nhiều màu sắc. Con đường hằng ngày đông đúc, nay lại vắng vẻ để nhường lại cho nỗi cô đơn của bầu trời được phơi bày.

Cả nhóm đều hoàn thành tiết mục của mình một cách hoàn hảo, tiếc cho Junghwan ở phần cuối khi cậu đang cố gắng thể hiện vũ đạo riêng của mình lại xảy ra sơ xót mà té trật tay. Cậu buồn và trách mình nhiều khi đang làm ảnh hưởng đến nhóm. Đêm đó tôi phải xin ở lại nhà cậu để cùng an ủi cậu, cậu khóc nhiều đến mức ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau là cuối tuần, tôi dành trọn cho mình một ngày ở nhà, lười biếng phải làm bất cứ việc gì. Cha mẹ từ sớm đã ra khỏi nhà vì có công việc gì đó, dặn dò tôi coi nhà cho kĩ càng, đói thì tự vào bếp hâm lại mấy món mẹ tôi đã để sẵn.

Cũng sẵn hôm nay không làm gì, tôi lại lôi con máy chơi game ra ngồi chơi chán chê rồi lại cất vào. Bỗng tôi nhớ hồi bé tôi có cất giữ hình ảnh của mình trong một ngăn tủ. Tôi thuận tay kéo nó ra, nó không quá bụi bặm vì mẹ tôi lúc nào cũng lau dọn nó.

Ở trong đó có một xấp ảnh và một cuốn album khá dày. Tôi mở ra lật từng trang một, những kỉ niệm hồi thơ ấu lại hiện về trong tôi.

Nó có một xấp hình cùng 13 nụ cười trên đó. Đây là hình ảnh nhóm chúng tôi khi mới vào lớp 10, khi ấy là những cậu nhóc vô cùng xa lạ, ấy vậy vì duyên được học cùng lớp nên tình anh em lại càng keo sơn hơn. Nhóm chúng tôi hiện tại có 12 thành viên, nhưng khi năm ấy, có một cậu bạn vì gia đình khó khăn phải chuyển đi nơi khác, sống nay đây mai đó, mãi sau chẳng còn cơ hội mà gặp lại.

Cậu tên là Seungmin, cậu có làn da hơi ngâm vì nhiều lần vì phụ giúp cha mẹ làm việc mà dang nắng dầm mưa. Cậu là một người khá nhút nhát, cậu xinh đẹp và rạng ngời vì nụ cười của cậu luôn khiến chúng tôi cảm thấy yên bình.

Lật tiếp cuốn album ra, bắt gặp hai cậu bé với nụ cười híp mắt. Đó là tôi và Yedam khi còn bé, chúng tôi có khá nhiều kỉ niệm cùng nhau, hồi bé Yedam cứ tíu tít chạy sang nhà tôi ở suốt vì nhà mua nhiều đồ chơi cho tôi, cậu thích lắm nên sau bữa trưa nào cũng gặp cậu ở phòng tôi.

Tôi bất chợt nhoẻn miệng cười, thầm bày tỏ sự thích thú ở những người bạn này. Những người bạn đồng niên cùng dành cho nhau nhiều kỉ niệm mang tên tuyệt vời nhất gọi là thanh xuân. Tôi luôn nhận được những lời an ủi khi bản thân thấy chơi vơi, những lời quan tâm khi bản thân xảy ra sai xót. Chúng tôi luôn mang trong mình tâm niệm rằng:

'Không thể đi cùng nhau khi bắt đầu, nhưng sẽ luôn đi cùng nhau đến khi kết thúc'

chúng tôi đã như vậy hai năm, thời gian tuy không dài nhưng thật sự mà nói, nhóm tôi luôn hiểu ý nhau và ít khi xảy ra tranh cãi nảy lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#treasure