[ 6 ] - chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Ran và Rindou. Sanzu hắn ở lại chăm sóc cậu, một bệnh nhân không biết rằng còn sống hay đã chết.

Quần áo cậu không chỉnh tề, phần trên đã bị Ran làm hỏng cả cúc áo ra rồi để lộ cặp ngực trắng nõn, đầu ti đỏ hồng kèm theo đó là dấu răng sâu.

Hắn nuốt nước bọt, mỡ dâng miệng mèo thế này, không ăn có chút phí. Nghĩ lại thì hắn cũng chẳng ghét cậu lắm, cùng lắm chỉ là chút ghen tị nhất thời, đến chính hắn cũng nhận ra mình còn có chút cảm xúc mông lung với Rindou thì sao trách được ai.

Tay hắn vò nắn hai hạt nhũ, kéo khóa quần cậu ra đưa tay sờ mó thằng em nhỏ qua lớp vải quần lót. Dù có là người thực vật thì phản ứng với sự kích thích cũng tất nhiên có. Dựng đứng như cây cột đây là đang nói về thằng c.u em của Sanzu, dựng cứng như vậy rồi, ở đây còn có điều kiện giải tỏa chẳng lẽ lại tự giải quyết sao?

Kéo khóa quần bản thân ra, ngồi một bên hắn tự giải quyết chuyện đại sự của mình. Nếu bản thân đâm vào, Mikey mà biết thì chôn cất ở đâu để được ngắm biển lúc xế chiều nhỉ?

Nước trắng cứ trào ra và trào ra, ướt xuống cả sàn nhà rồi. Nhìn về hướng Rindou quả thật không đành lòng mà ghét cậu, một người ngay cả chân cũng không thể bước được bước đi nào. Thở thậm chí còn khó khăn thì làm gì nên tội.

Hắn cười khổ cảm thấy mình thật đê hèn, vừa ghen tị vừa cương lên vì nhìn cặp ngực của cậu thì thử hỏi còn gì nhục nhã hơn?

Hắn đứng dậy, chỉnh đốn quần áo rồi dùng khăn lau miệng mình, cúi xuống hôn lấy môi cậu.

- xin lỗi mày, môi tao vừa hôn sếp mà đã dùng nó hôn mày.

Biết cậu không trả lời, hắn cũng chỉ cười rồi lặng bước rời khỏi phòng tìm gì đó ăn lót dạ rồi ra phòng khách xem phim.

Bộ phim đang chiếu trên tivi là cảnh người lớn, bộ phim kể về chuyện tình loạn luân của một cặp anh em nhà nọ. Bộ này Ran đã theo dõi nó cách đây vài hôm, cảm thấy bản thân cũng là 1 tình huống tương tự nên anh ta đã xem nó.

- duma. Thằng này coi s.e.x à?

Quả thật có gắn ( R18 ) rồi, nhưng ai lại ngờ được chiếu cả cái cảnh này lên tivi chứ.

- Cán bộ nhà nước và hội đồng tạo ra ứng dụng này không kiểm duyệt bộ phim này sao trời?

Giật mình nhìn lại, hình như hắn đang ở trang web đen thì lấy ai kiểm duyệt. Cười khổ đâu ngờ bản thân lại bật s.e.x trên tivi nhà người khác chứ.

Bỏ tivi ở đó hắn bước vào nhà tắm, tắm cho trôi đi dâm thủy của mình rồi mượn tạm bộ đồ của Ran. Hắn mặc nào vừa đồ của Rindou chứ, mà dù có vừa đi nữa Ran mà thấy kiểu gì cũng xé xác hắn ra.
. . . . . .
- này Takeomi, còn bao lâu nữa mới được về?
- lại nhớ em rồi à?
- chứ sao ~
- dẹp cái sự cợt nhả của mày sang bên, đang nghiêm túc đấy.
- thôi đi, nghiêm túc mau già.
- tao già rồi, khỏi lo.
- nhưng tao thì chưa, haha.

Ran hắn ngó quanh, hình như hắn cảm thấy có gì đó lạ lạ.

- này, sao hôm nay có nhiều gái vậy?
- không phải do mày kéo đến?
- điên à?

Ngay lúc Ran định quát Takeomi thì khách hàng của hai người bước đến. Bên cạnh ông ta, hai tay hai nàng mĩ nữ, một tên hám gái.

- rồi. . .hiểu.

Ran trề môi bảo.

- tao cũng hiểu. .

Takeomi thở dài đáp.

- chào hai vị, ngồi làm một li trước khi lấy hàng chứ?
- haha, xin lỗi nhưng thằng này vội. Ta giải quyết ngay chứ--

Ran hắn chưa nói hết, một cô gái của tên kia đã lao đến bên người anh, cố ý quyến rũ anh.

- này anh đẹp trai, làm một ly đi mà ~

Cô ta còn ăn mặc hở hang, cố ý chà cặp ngực của mình vào anh nhưng chỉ tiếc nếu là trước kia thì có vẻ cô ta sẽ được thỏa mãn. Nhưng giờ thì anh ta so sánh lại, vẫn là mê cặp ngực của em mình hơn.

- haha. Ông không định đem người của mình lại à?
- nàng này, coi như tôi tặng ngài Haitani đây, thỏa sức tận hưởng đi.

Anh ta cười nhẹ, lôi trong người khẩu súng ra nả vào đầu cô một viên đạn.

- ngài bảo tặng tôi, tôi có quyền nhỉ? Haha.

Mình anh cười, tất cả im lặng sợ khiếp, chống đối anh, con hàng không thể giao đi sẽ ảnh hưởng đến công việc hắn. Cũng đồng nghĩa chống đối Phạm Thiên, điều này khiến ai nấy lặng im.

- xong chưa? Giao lẹ rồi về.
- T-tất nhiên, ha. . haha.

Ông ta gượng cười, mắt liếc nhìn khẩu súng trên tay Ran hình như vẫn chưa khóa an toàn và còn đạn, lạng quạng thì ông ta là người chết kế tiếp.

Lấy hàng được rồi, nhiệm vụ cũng xong Ran tính về nhà. Leo lên xe thì thấy một con đ.i.ế.m ở trên xe lúc nào chẳng hay, trừng mắt anh tối xầm mặt mày.

- . . . một viên vào đầu, mày chọn cái nào?

Ả ta bật người dậy ngay, vẫn may người nàng ta vẫn còn mặc áo, dù có hay không cũng bị đuổi xuống xe thôi.
. . . . . .
- Takeomi ơi ~
- gì đấy?

Takeomi bắt đầu lo lắng.

- tao với mày đổi xe nhé?
- tại sao?
- tao không thích con xe kia, đổi đi.
- . . . .

Giờ mà không đổi, có khi Ran anh ta quầng tới chiều muộn cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro