[ 7 ] - chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, đập vào mắt Ran là đống bừa bộn của Sanzu, hắn ta không biết nấu nướng đến cả dọn dẹp cũng không biết nốt luôn à?

Tức giận, Ran lấy điện thoại gọi ngay cho Takeomi lôi thằng em của ông về, miệng cứ cằn nhằn lên xuống.

- mày im dùm tao cái Ran, tao đang lái xe đây, lạng quạng hồi tao bỏ nó ở đó luôn đấy.
- ê ông già kia, lo mà đem thằng em ông về, tôi chưa tính sổ đến việc nó bài bừa nhà tôi đâu đấy.

Hai người lời qua tiếng lại, to tiếng đến mức khiến Sanzu tỉnh giấc.

- gì mà ồn vậy?

Hắn dụi mắt, vẫn mơ màng. Ran thì cáu, nhìn đống rác Sanzu bày ra khiến gã gần như phát điên.

Takeomi cũng vừa lúc chạy tới, vội chắn ngang giữa hai người kẻo xảy ra xung đột.

- thôi được rồi, tao đưa nó về là được chứ gì.
- rồi ai dọn?
- mày. Nhà mày mà.

Ran lặng lẽ khoe ngón tay giữa thon thả của mình vào mặt hai kẻ nhà họ Akashi đó cười. Takeomi bế Sanzu ra khỏi nhà gã, ở lại lâu hơn chắc chắn có đánh nhau.

Ran thở dài, nhìn con xe của Takeomi rời đi hắn quay lưng vào trong. Nhìn bãi chiến trường đó Ran như muốn gục ngã.

- trong anh có vẻ nản.

Bóng một nam nhân từ sau bước đến ôm hắn, là cậu, Haitani Rindou.

Ran khựng người hóa đá, hắn rưng rưng khóe mắt khi nghe thấy giọng cậu. Đã nửa năm rồi, thanh âm cậu hắn ta cũng đã sắp quên mất, cứ ngỡ mình đang mơ, hắn ôm chầm lấy cậu khóc nức nở, anh không thể tin vào mắt mình được nữa, anh cũng không dám mở mắt ra vì sợ sẽ tỉnh giấc mơ đẹp này.

- hức. . Rindou. .
- sao vậy, Nii?
- anh sợ. .
- sợ gì chứ?
- anh sợ mày sẽ ngủ lâu giống như lúc đó nữa. . anh sợ lắm, Rindou.
- . . .

Cậu hôn nhẹ lên mái tóc nam nhân đang ôm mình thật chặt khóc nức nở kia, nhẹ nhàng trấn an anh bằng những câu an ủi.

- thôi, đừng khóc nữa, nhìn xấu quá rồi nii.
- hức..yên cho anh mày khóc đi, mày có biết anh nhớ mày đến bao nhiêu không hả thằng vô tâm này!
- à, rồi rồi. Anh khóc đi.

Cậu thở dài, một hơi thật dài, ôm lấy anh trong lòng ngực mình cười. Còn anh thì vẫn khóc sướt mướt, ôm lấy cậu thật chặt, dụi mặt vào ngực cậu.

Bỗng nhiên, Rindou cậu ta nâng mặt anh lên, liếm nhẹ mấy giọt nước mắt trên má anh, di xuống hôn lấy môi anh, lưỡi đá sâu.

Anh vẫn chưa hiểu gì, đột nhiên đứa em của mình chủ động quá khiến anh bất ngờ, được cớ anh đẩy cậu xuống ghế rồi cởi bộ vest ra.

- là do em khiêu khích anh đấy.

Cậu cười, anh cười.
......
- này, Ran! Ran! Dậy coi!
- hửm..?
- mày không vào nhà à?
- San..zu? Sanzu!!?

Anh bật dậy, nhìn xung quanh thì thấy mình vẫn còn trên xe, vội vàng leo xuống phong ngay lên nhà, lao vào phòng Rindou ngay.

Cậu vẫn nằm ngay ngắn ở đó, không chút di chuyển, hơi thở đều đặn, không có gì thay đổi cả. Anh khụy xuống ôm mặt khóc, hóa ra, tất cả đều là cơn mơ của anh, điều anh sợ nhất trong giấc mơ lại là sự thật.

Sanzu hắn không hiểu gì, bước đến bên cạnh Ran tính vỗ vai kêu Ran đi tắm thì ngay lập tức bị gã trừng.

- ra ngoài.
- ???

Ran anh ta thực sự tức giận rồi, thấy Sanzu không di chân anh bèn đứng dậy đẩy hắn ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại, bước đến cạnh giường anh gục ngã rồi ngủ ở đó.
......
Bên ngoài, Sanzu vẫn không hiểu mình đã làm gì khiến Ran giận, tay xoa cằm đắn đo suy nghĩ về hành động của mình từ lúc anh ta còn trên xe đến bây giờ.

- tao làm gì nó nhỉ?
- mày không về à?
- không thích, ông về đi.

Im lặng lúc lâu, sau khi Takeomi nhìn lên phòng Rindou thì anh ta bước đến vác Sanzu lên xe phóng về nhà.

- tên khốn! Thả tao xuống!
- tao là anh mày đấy, nói năng cho cẩn thận!
- tao là con một, ai em mày!?
- chính mày! Mày em tao!

Làm liều, Takeomi trói Sanzu thật chặt, quăng cậu lên xe phóng về nhà.
Trước khi đi, anh nhìn lại ngôi nhà màu trắng của anh em Haitani rồi thở dài, mắt buồn rồi lắc đầu rời đi.
......
- đống giấy tờ này..

Kakucho tìm thấy một bản mua bán từ đống tài liệu của Rindou, có vẻ đây là một nhiệm vụ bị lãng quên từ lâu hoặc là một thứ gì đấy mà cậu ta giữ lại. Hắn thở dài, vò đầu, bứt tóc than thở lên xuống.

- bổ sung nhân lực phải tốt hơn không, nhưng biết tìm ai..aaa.

Càng nghĩ càng đau đầu, hắn nằm dài ra bàn thiếp đi. Cùng lúc đó, Kokonoi bước vào phòng để xử lí mớ giấy tờ thì bắt gặp hắn ngủ. Không suy nghĩ gì, vội đi đến cửa sổ đóng lại, tìm cho hắn cái chăn rồi ôm mớ giấy tờ ra khỏi đây xử lí.

- chỉ mong Rindou bình an, không thì Phạm Thiên coi như chấm dứt.

Lắc đầu rồi bỏ đi, cậu không suy nghĩ gì nữa, càng nghĩ càng nhọc lòng.
.....
Trên tầng thượng căn cứ, Sano Manjiro gã ta ngồi đó ngắm nhìn bầu trời đêm, gió trời mùa thu luôn lạnh đến rét lòng mà, tim hắn như đóng băng hoàn toàn, mắt buồn, quầng thâm đen do thiếu ngủ kể từ khi thành lập Phạm Thiên nay cũng nặng hơn nhiều. Thở dài, nhìn gói bánh cá trên tay gã cũng không muốn ăn nữa, gã không ghét món yêu thích của mình chỉ là bây giờ lòng hắn rất nhói, không gặp Rindou cũng gần tuần lễ khiến gã quặn lòng đau nhói.

- hửm? Takemichi?

Bóng dáng của Takemichi vừa lướt qua phía dưới, cậu ta vội vàng chạy đi đâu vậy nhỉ? Ngước nhìn xa hơn, Kazutora đã đứng chờ cậu ta từ khá lâu, vốn chẳng muốn để tâm nhưng gã chợt nhớ về khả năng quay dòng thời gian của cậu liền nghĩ:

- " liệu..quay về quá khứ -- "

Suy nghĩ nhanh chóng bị ngắt quãng, gã lại nghĩ về những người khác đang sống yên ổn và tương lai này tốt đẹp liền thôi đi, nghĩ về Rindou khiến hắn đau đớn vô cùng.

Nằm xuống đó, ôm ngực chịu đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro