Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống là một điều mà người người đều mong muốn. Có thể sống một cách tự do mà không cần phải chịu đựng sự gò bó. Có thể sống làm những điều mà mình yêu thích. Có thể sống một cách hạnh phúc, được mọi người xung quanh yêu thương và giúp đỡ. Hơn nữa, sống vì niềm đam mê của bản thân. Tóm lại, sống mà chẳng cần lý do gì ép buộc cả.

Nhưng trong cuộc sống này vốn tồn tại những điều bất công mà không ai có thể thay đổi. Như được sắp đặt sẵn, chỉ có những người giàu có, gia cảnh đầy đủ mới có được nhiều điều tốt đẹp. Cũng vì vậy mà tôi - Oh Hara, một con bé khi chỉ mới 10 tuổi mà bị gửi vào trại trẻ mồ côi, nếu nói thẳng ra là bị bỏ rơi và hoàn toàn phải chịu rất nhiều sự chà đạp từ các bạn bè xung quanh khi đến trường. Tuy ở trường là như vậy nhưng ở nhà thì khác, trong trại thì tôi được rất nhiều bạn hỏi han và chăm sóc...cho đến khi...

-"Xin chào Viện trưởng." - Giọng một người đàn ông vọng vào từ cổng vào trại.

-"Ô, chào Chủ tịch. Ngài đến đây có việc gì ko?"
Sở dĩ mà mẹ tôi ( Viện trưởng ) xưng hô như vậy là vì ông ấy là người đã đầu tư một khoảng tiền khá lớn để xây nên trại trẻ mồ côi này.
-"À, không có gì quan trọng đâu. Tôi đến đây vì muốn nhận nuôi cô bé tên Hara."
_________ Khoảng 1 tiếng trước___
Trong lớp Tin học - Giờ ra về
-"Hara, em mang phụ cô sắp tài liệu này lên phòng GV hộ cô được không?" - Cô chủ nhiệm gọi tôi.
-"Dạ được." - Tôi đáp.

Haizzz... Nhiều khi tôi tự hỏi rằng mình được sinh ra trên đời này để làm gì nữa. Với tôi, chắc có lẽ là để chịu đau khổ thì phải. Hầu như ngày nào đi học cũng phải nghe những lời nói khó lọt tai như: "Ê mày, 'con hoang' tới kìa. Đi thôi.", "Thân thế của mày ko có gì cao quý cả, chỉ đáng là người hầu của bọn tao thôi.".... Vẫn còn rất nhiều câu nói khác nhưng tôi toàn để ngoài tai, cộng thêm cái tính lạnh lùng nên ko có một đứa bạn nào là phải.

Do đống tài liệu quá nặng, tôi đã hét lên:
-" Giời ạ, nặng chết đi được! "
Và cuối cùng cũng đặt gọn hết lên bàn. Giật mình, tôi liền nhìn vào đồng hồ đang đeo: 05.33PM.
-"Aissh.. Chết, sắp trễ rồi!"
Chưa kịp thở, tôi đã chạy ra khỏi phòng. Nhưng, ko may cho tôi vì đang chạy giữa đường thì va phải ai đó.
-"Oái! Này, cô có mắt ko vậy?!" - Là giọng của một người con trai lạ mặt.
-"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi có việc phải đi trước. Xin lỗi lần nữa."

___ Author's P.O.V___
Vì quá gấp gáp nên Hara không kịp nhìn mặt cậu con trai ấy:
-"Thiệt tình! Cô ta là ai vậy chứ?! Cơ mà...cũng xinh đó." - Cậu con trai nói xong ko quên kèm theo một cái nhếch môi.

6.00PM

Khoảng cách từ trường cho đến cửa hàng cách khá xa. Hara chạy thục mạng làm ai đi trên đường cũng quay lại nhìn. Ko những vậy, vừa tới nơi là bỏ cặp xuống, sửa soạn lại đồ cho nghiêm chỉnh. Rồi sau đó cô bắt tay vào làm việc.

-"Được rồi, Hara-ah... Từ nay con ko cần phải đến làm nữa đâu."
-"Nae?! Bộ con đã làm gì ko vừa ý cô sao ạ?" - Tôi thắc mắc hỏi cô chủ.
-"Ko đâu. Mẹ con đã tìm cô nói về chuyện này rồi. Đây, là tiền lương tháng này của con." - Cô chủ vừa nói vừa lấy tiền ra đưa cho Hara.
-"Uhm.. Con cám ơn cô. Dạ xin phép cô, con về."

___ Hara's P.O.V___
"Kì lạ thật, sao mẹ lại tự ý cho mình nghỉ việc chứ?". Với suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng đeo cặp lên và chạy một mạch về nhà.

___ Ở nhà ___
Chủ tịch Jang: Ý của Viện trưởng thế nào?
Viện trưởng: Thôi cũng được, dù sao Ngài cũng là người góp phần giúp đỡ chúng tôi nên chẳng có lí do gì phải từ chối cả.

Tôi từ ngoài cửa đi vào, thấy lạ bèn hỏi

Tôi: Có chuyện gì vậy ạ?
Viện trưởng: À, con về rồi. Mà mẹ nói này. Ngài đây, từ nay trở đi sẽ là ba của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro