Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hara: Chuyện này là sao vậy mẹ?

Viện trưởng: Hara à, chỉ là... con cũng biết đó, con đã từng nói rằng con muốn có một gia đình như bao đứa trẻ khác nên ta quyết định con sẽ được Ngài Chủ tịch đây nuôi dưỡng.

Hara: Nhưng-

Chưa để tôi nói hết câu, bà ấy thở dài và nói tiếp

Viện trưởng: Con cũng biết là ở tuổi này, con khó mà có thể tự lập lắm mà, phải không?

Hara: Nếu mẹ muốn thì con không còn gì để nói.

Nói xong, tôi liền tức giận chạy lên lầu mặc cho có tiếng gọi từ Viện trưởng. Lên phòng, tôi cởi bỏ áo khoác quăng nó sang một bên rồi thả mình xuống giường. Nói thật ngay lúc này, chân tay ko chịu nghe lời tôi nữa rồi, nào là: lấy vali mở ra bỏ hết quần áo vào và sắp xếp các thứ cần thiết khác vào balô. 

Bên dưới nhà vẫn còn tiếng lào xào của hai người ban nãy. Điều này tôi cảm nhận được trước khi mở cửa nhưng cho dù có buồn thì cũng chẳng làm gì được.
____ AUTHOR'S P.O.V____
Hara chạy thẳng xuống nhà và nói:
Hara: Dạ thưa, con sẽ làm theo ý mẹ và không đòi hỏi gì nữa.
Viện trưởng: Không sao đâu con. Vậy thì...giờ xin nhờ Ngài chăm sóc nó.
Chủ tịch Jang: Được, chị đừng lo. Tôi sẽ trông chừng con bé.

Sau cuộc nói chuyện và nhiều điều dặn dò từ Viện trưởng cho Hara thì cả hai người đều ngồi ngay ngắn trên xe về nhà.

Không khí trong xe hiện giờ đang rất căng thẳng vì đã được một nửa quãng đường nhưng Hara chẳng hề nói gì ngoài việc nhìn ra ngoài. Có lẽ vì thấy cô chưa quen, người cha nuôi của cô phá đi sự im lặng ấy:
Ba: Ba biết con khó chấp nhận nhưng sẽ có một người thay đổi được con thôi.

Vừa nghe xong, cô liền nhếch môi cười. 

Gì chứ, "thay đổi" sao? Cũng chỉ vì hai cái chữ đó mà cô phải đánh đổi nhiều thứ, kể cả tích cách vui vẻ, hòa đồng với người khác – con người thật của cô lúc trước. "Thay đổi để mình bị lừa lần nữa sao? Không thể nào. Chỉ có những đứa ngốc mới có nghĩ phải thay đổi bản thân vì người khác thôi!" – Cô thoáng nghĩ.

Hara: Sao ông phải tự lái xe vậy. Không phải những người nhà giàu như ông đều có tài xế riêng hay sao?

Cô cố tình nhấn mạnh từ "nhà giàu" cũng chỉ để xem cách đáp trả như thế nào của người đang ngồi lái xe đưa cô về nhà. Hiện giờ, trong đầu cô chỉ có những ý nghĩ xấu về người khác, đặc biệt là những tên giàu có.

Nhận ra cô con gái mìn sắp tức giận, ông đành nói:

Ba: Con muốn hiểu sao cũng được nhưng mà một khi đã về đến nhà thì không bao giờ được phạm phải điều này. Đó là làm mẹ con phải buồn, lo lắng hoặc bị tổn thương. Nếu con dám làm trái ý ta thì sau này ta không đảm bảo là con có được sống yên ổn đâu, Hara.

Nghe vậy, Hara không khỏi hiếu kỳ. Người phụ nữ sẽ trở thành mẹ của cô cao quý lắm sao hay bà ấy có lý do gì mà được quý mến như thế? Lần lượt những câu hỏi từ đâu ập đến một cách vô cớ làm cô hoàn toàn chìm vào biển cả suy nghĩ mà không hay biết rằng mọi cử chỉ của cô đều thu vào tầm mắt của ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro