Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, cuộc sống của mỗi người đều có thể làm chủ được bởi chính bản thân mình. Nhưng có lẽ, cuộc đời của một vài người còn phải dựa vào cả "thử thách của số phận" nữa.

Ra đường vào buổi sáng, Hara bước vào xe với tâm trạng không thể nào nói là...dễ chịu hơn. Đôi khi cô cũng nghĩ rằng tính bảo thủ của mình cần phải bỏ đi...giống như lời viện trưởng nói vậy.

FLASHBACK

"Dạ vâng, cảm ơn ơn cô vì đã tha lỗi cho con bé. Tôi sẽ cố gắng dạy dỗ nó nhiều hơn." - Viện trưởng nói chuyện điện thoại xong liền thở dài, kéo mũi rồi dựa lưng vào ghế. 

Viện trưởng: Hara, biết lần này là lần thứ mấy rồi không?

Hara: Dạ...con cũng không rõ nữa... con... con xin lỗi.

Viện trưởng: Hara-ah, đừng vậy nữa con, hãy một lần tập lắng nghe người khác đi. Nếu con không lắng nghe người khác thì sẽ không bao giờ có người nghe con nói đâu, con à.

END FLASHBACK

Từ lúc nhỏ, cô đã là một đứa trẻ biết tự lập nhưng có lẽ vì quá cô đơn nên cô đã lạnh lùng và ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn. Lúc ấy, cô chỉ mới khoảng 5 tuổi, sống trong hình dáng một đứa trẻ ăn xin cho đám người hoạt động ngoài vòng pháp luật ở một vùng hẻo lánh ngoại ô Seoul. Thời gian đó quả thật quá khó khăn và một sự dày vò quá đau đớn mà ông trời giáng xuống cho một đứa bé nhỏ xíu như cô lúc đấy. Cứ mỗi lần nhớ lại cái quá khứ đen tối ấy thì cô càng trở nên yếu đuối hơn cái vẻ "mạnh mẽ" bên ngoài của mình mà thôi. Thậm chí là từ lúc sinh ra cô còn không biết được cha mẹ mình là ai cả. Sống hoàn toàn là nhờ vào một bà lão làm người hầu trong một gia đình lớn. Nhưng, ký ức về khoảng thời gian ấy có lẽ chỉ còn là cát bụi...

Đến nơi, cô bước ra khỏi xe.

Hara: Chú về đi, lát nữa không cần đón cháu đâu.

Quản gia: Nhưng thưa Tiểu thư...

Không cho chú ấy nói xong, Hara vẫn chắc nịch rằng lát nữa sẽ tự đi về.

Đi vào phòng tập, Hara đi vào thang máy hướng thẳng lên tầng 5. Trong thang máy, cô tình cờ thấy một chàng trai cao khoảng mét bảy nhưng đối với cô thì đó cũng chỉ là người dưng mà thôi.

Mà cũng thật trùng hợp rằng cả hai đều đi ra khi đã đến được tầng 5.

???: Cho tôi hỏi, cô tên Lim Haryeon phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro