Chap 6: "Don't wanna cry"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lim Haryeon?

Nghe được một lúc thì cô cảm thấy chột dạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

"Không lẽ nào, bên bọn chúng... vẫn còn người sống sót sao? Không thể... không thể... không được!" - Một dòng suy nghĩ bất ngờ xuất hiện ngay trong đầu cô. 

Cô dường như chìm sâu vào trong suy nghĩ của bản thân nên không để ý đến xung quanh. Vậy nên, chàng trai thấy cô vẫn chưa có phản ứng gì nên đã lên tiếng:

- Này, cô ơi... Cô sao thế?

Cũng vì câu nói ấy mà Hara chợt tỉnh lại và quay đầu lại trả lời:

- Ờ...um...uh...không có gì. Mà anh có hỏi tôi gì sao? - Cô bỗng nhiên trở nên ấp úng và nở một nụ cười trừ để che giấu đi sự bối rối của mình.

Quả thật, trên đời này, đúng là có câu: "Sự thật mất lòng" nhưng dù có vậy thì người ta vẫn buộc lòng phải nói dối để không bị lộ mà không hề hay biết rằng con quỷ mang tên ấp úng đã vô tình tham gia phá hoại.

Nghe Hara trả lời theo cách như thế, người con trai nhướn mày đâm ra nghi ngờ, lén suy nghĩ một hồi rồi đáp:

- Nếu cô đã nói vậy thì cho tôi xin lỗi, chắc tôi đã nhận nhầm người rồi.

Nói rồi, chàng trai cúi người xin lỗi và cô cũng cúi lại nói:

- Không có gì đâu, chắc tôi giống với cô ấy quá nên anh nhìn nhầm thôi. 

Xong chuyện, Hara ngay lập tức đi đến phòng tập.

- Wah, người ta nói quả không sai, Trái Đất này đúng thật rất tròn và còn hẹp nữa. Haryeon nhỉ? - Người con trai nhếch môi trong khi bóng của Hara khuất dần trong tầm mắt.

Sau khi chạm mặt với cái tên đó, những bước chân của Hara đột ngột không tự chủ được mà di chuyển về phía ban công  thay vì là phòng tập. Hai bàn tay trở nên run cầm cập đành phải đưa lên nắm lấy thanh rào. Hai dòng nước từ đôi mắt xinh đẹp ấy cũng từ từ thoát ra ngoài ngay trên hai gò má khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót. Có lẽ cái quá khứ mà cô cố gắng chối bỏ thì nó càng dày vò bản thân cô bấy nhiêu, nó cứ như hàng trăm mũi tên tẩm chất độc liên tục đâm thẳng vào tim cô vậy.

Nỗi đau ấy khiến tiếng nấc của cô cất lên, vì không muốn cho mọi người biết mình là kẻ yếu đuối nên tay cô chủ động đưa lên bịt miệng lại rồi cả cơ thể không ý thức được mà trườn xuống nền gạch bám đầy đất.

___Trong lúc đó, bên phía EXO___

- Này! Mấy đứa có chịu dậy chưa hả? Buổi chiều cả nhóm có khá nhiều buổi fan meeting đấy, quên hết rồi à?!

Vâng, đấy chính là bài ca vào mỗi buổi sáng mà Kim Junmyeon - Eomma của nhóm để đánh thức lũ em dậy. Anh cả Xiumin và đầu bếp D.O. thiên tài cũng đã hoàn thành xong bữa sáng cho nhóm. Vì không khí trong lúc ăn khá im lặng nên Baekhyun lên tiếng:

- Nghe nói Kai sắp tới sẽ đóng vai nam chính trong một bộ phim ngắn do công ty sắp xếp phải không?

- Em cũng không biết nữa, dự án đang phải dời lại vì vẫn chưa tìm được nữ chính phù hợp. - Kai vừa ăn vừa đáp.

- Kì vậy? Ngoài kia còn nhiều diễn viên nữ lắm mà. - Chanyeol thắc mắc.

Nói thật cũng lạ, cái vấn đề đơn giản như thế ắt hẳn sẽ được giải quyết trong nháy mắt mà sao lại phải dời lại?

Chen dường như biết gì đó, nhanh nhảu trả lời;

- Đây là dự án do công ty ARC trực tiếp ban hành và hầu hết số tiền đầu tư chủ yếu cũng từ đó mà ra hết nên có quyền dời là đúng thôi.

Nói xong thì ai cũng gật đầu đồng ý. Dùng xong bữa sáng, cả nhóm ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ và trò chuyện, còn vài người khác thì ngồi chơi game. Chỉ riêng một người lặng lẽ đứng dậy bước chân ra khu vườn nhỏ phía sau KTX rồi ngồi xuống ghế đá, tay giơ lên chiếc nhẫn có khắc: "Love You" :

- Rose ah, chắc bông hồng vẫn là loài hoa em thích chứ nhỉ?

Au vốn là một khá nhạt nên các reader đọc có thấy chán thì  bỏ qua cho au nha T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro