Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, sau này anh hứa đừng bao giờ bỏ rơi em nha." - Giọng của một cô bé đang khóc thút thít.

Người anh trai thấy đứa em nói như vậy thì liền bật cười và nhéo hai bên má của cô bé rồi trả lời:
- Con bé ngốc này, em là người anh yêu quý nhất thì làm sao nỡ để em một thân một mình được chứ?...

- Ê thằng kia! Sao mày dám cho ông ta trốn thoát hả?!
" Bốp!" - Một phát đấm của tên lưu manh giáng xuống gương mặt thanh tú của anh đến nỗi khiến một bên khoé môi bật máu. Đôi chân cũng vì thế mà ngã khụy xuống đất.

-A..a..a...! Anh hai!!
Đứa bé bật khóc, nhìn người anh mình ngã xuống đất trở nên hoang mang sợ hãi. Nó run rẩy nhìn lên đám người kia - Những con người mà nó cho là ác quỷ. Nhìn cảnh tượng như thế, trong đáy mắt nó chỉ hiện lên sự tuyệt vọng.

Nhận thấy đám người đó đang định tiến lên, không còn cách nào khác, nó cắn môi đến bật máu sau đó dùng tất cả sự can đảm mà quát lên:
- Cút đi, lũ khốn các người!!

Bọn chúng giật mình nhìn về hướng nó, không lâu sau thì bật cười lớn:
- Ha ha ha, bé con! Nhìn nhỏ nhắn mà cũng gan dạ phết nhỉ?!

Nó trừng mắt chứa đầy căm phẫn nhìn bọn chúng, thấy anh bỗng nhiên đang từ từ bò dậy.
- Haryeon, em mau chạy đi! - Giọng anh đầy mệt mỏi.
- Nhưng mà...
- Đừng có mà cãi! Đi ra khỏi đây ngay!!!
Nó mở to mắt đầy bất ngờ bởi anh chưa bao giờ tức giận với nó cả. Tại sao? Nó chỉ là lo lắng cho anh thôi mà.

- Anh đã nói với em là sẽ không bao giờ bỏ em cơ mà!! - Haryeon hét lên, sau cùng là vài tiếng nức nở chạy đi mất.

_________________________________________

"Rough - GFriend"...

- Được rồi, hôm nay nhóm mình đã làm rất tốt! - Chị cả Seyong vừa nói vừa vỗ tay tán thưởng

Cả nhóm cũng vỗ tay khuyến khích bản thân. Cô chị cả Seyong thấy các em mình cũng đã thấm mệt thì lên tiếng:

- Rồi, chúng ta hôm nay tập đến đây thôi. Mai nhớ đến sớm nhé, tụi mình còn phải ôn lại vũ đạo bài "Dumb dumb" nữa đấy!

- Nae!!

.

.

.

.

.

Thấy Hara vẫn chưa về mà ngồi dựa lưng nhìn thẫn thờ vào chiếc dây chuyền đang treo trên cổ thì Seyong thở dài gọi lớn:
- Jang Hara!!!

Về phía cô gái đang bị "lạc trôi" thì...giật mình
- Ah, chị..
- Sao thế? Có người thương rồi à?-Seyong nói với giọng điệu trêu chọc
- Aish...Cái chị này! - Cô huýnh nhẹ vào vai chị mình.

Seyong bật cười:
- Nếu không phải thì làm gì mà ngồi như tượng phật thế?

- Unnie, em nghĩ em sẽ cùng gia đình mới về Hàn vào cuối tháng này.

Từng câu từng chữ đập ngay vào lỗ tai Seyong khiến nụ cười chị dần dập tắt, trong mắt hiện rõ chút buồn, ngay lập tức hỏi:

- Vậy có nghĩa là... em sẽ đi sau khi "The Stage" kết thúc? - Giọng chị nhỏ dần.

Cô chẳng biết nói gì vào lúc này ngoài im lặng. Phải, sau khi chương trình "The Stage" khép lại thì cô sẽ quay về xứ sở kim chi sau 3 năm gắn bó với nước Anh, đặc biệt là các chị. Tuy các chị luôn nghiêm khắc với cô nhưng ẩn đằng sau đó là sự thông cảm, yêu thương, che chở của người chị dành cho đứa em của mình.

- Vậy còn Nayeon, Jaehee, Bochu thì sao? Định đi mà không một lời từ biệt à? - Seyong nói thẳng ra một cách rất rành mạch khiến tình thế hiện giờ biến Hara hoàn toàn là người bị động.

- Chị biết là em rất muốn dấn thân sang thế giới showbiz... chị không cấm em nhưng...- Seyong nói một hồi rồi dừng lại.

Nói thật, bất cứ ai nhìn vào thì chắc chắn hơn 90% sẽ cho rằng tình huống này rất khó để trò chuyện cùng nhau và cũng chỉ giống như một vòng tròn không lối thoát mà thôi.

Biết mình không còn lựa chọn nào khác, Hara cũng buộc phải lên tiếng:

- Em xin lỗi...

Nghe thế, Seyong bỗng nhiên nhếch môi, đem ánh mắt hướng về một bên vô định rồi thở dài:

- Ah, thật là... Chị quên lúc nãy không nên gọi "Jang Hara" mà là...

Vẫn là cái tật giật mình, cô lo sợ chị ấy sẽ nói ra tên thật của mình nên đôi mắt không tự nhiên mà mở to ra nhìn xuống nền nhà và răng cũng không tự chủ được mà cắn môi.

Seyong quay sang nhìn Hara, khá bất ngờ khi thấy cô em đổ nhiều mồ hôi, thấy lạ nên bật cười:

- Ở đây nóng quá hay sao mà em toát mồ hôi nhiều thế? Chị chỉ muốn nói là lát nãy nên gọi em là "Lim Hara" thôi mà.

Câu nói cuối của Seyong như một liều thuốc thần kì làm trí óc cô trấn tỉnh lại, đặc biệt là...tật giật mình bất thình lình ấy.
__________________

- Sao mới đầu mùa hè mà mưa nhiều thế này? Thật là... - Giọng nói trầm khàn của chàng trai có thói quen thích ngắm mưa.

Từng giọt mưa không vì thế mà ngừng lại mà chỉ thưa dần tạo nên âm thanh "lách tách...lách tách..." nghe khá vui tai. Không gian im lặng cũng như hơi khí lạnh đã bao trùm gần cả một căn phòng. Bầu trời thủ đô Seoul cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà suốt hàng giờ đồng hồ vẫn chưa vơi đi tí màu xám xen lẫn từng dòng sương mù góp phần tạo nên nhiều hàng kẻ trắng mờ ảo tô thêm vẻ bí ẩn cuốn hút. Vô số hạt mưa rơi xuống và chảy thành từng dòng nước tiếp nối nhau càng khiến tâm trạng bất cứ ai như buồn hẳn lại, đôi mắt càng bộc lộ nhiều tâm tư khó bày tỏ. Những dòng nước mưa long lanh cứ thi nhau vẽ nên nhiều hình hài tựa như hình "Ziczac" ngay trên ô cửa kính lớn của căn phòng ấy...

Dù xung quanh là thế nhưng từ khía cạnh từ bên trong nhìn ra ngoài thông qua ô cửa kính kia theo cảm nhận của người con trai ấy không gì ngoài khoảng không trống vắng và sự lạnh lẽo...

Và cũng chứng minh rằng dường như các yếu tố ấy không tài nào làm quấy nhiễu dòng suy nghĩ trong anh được...

Các reader nhớ vote hay cmt ủng hộ au nha. Au đây cũng cần động lực . T_T💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro