Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Cạch.../

Cánh cửa khẽ mở, vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Theo bản năng, anh giật mình hỏi:

- Ai vậy?!

- Hyung, là em, Junmyeon.

Anh thở dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn rồi nói:

- Tìm ra ông ta chưa?

Giọng anh thốt ra có chút đáng sợ, nó mang cả sự căm thù và chán ghét đối với kẻ thua cuộc. Tông giọng trong lời nói ấy đều khiến người nghe cảm nhận không những sự căm phẫn, tức giận và hơn nữa...trong chính đôi mắt đó...còn ẩn chứa cả sự chua chát, luyến quyến... Nếu nói rõ hơn...thì đó là sự đau khổ, mất mát.

Suho lấy ra từ trong túi một tập hồ sơ đặt lên bàn và nói:

- Anh đọc hết số thông tin này sẽ biết ông ấy đang làm gì và ở đâu.

Anh cầm sấp giấy lên lật từng trang đọc rồi bất chợt hỏi:

- Cậu và các thành viên thế nào rồi?

- Dạ chúng em vẫn ổn.

Anh suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp:

- Con bé Yerim có nhân lúc anh không có ở đấy mà nghịch phá gì không?

Suho bật cười đáp:

- Dạ con nhóc đó dạo này nhớ hyung đến nỗi hầu như ngày nào nó cũng đi ghẹo hết người này đến người khác, thậm chí nó còn vẽ hình dìm người ta nữa đấy ạ.

Anh khẽ cười vì cô em đáng yêu của mình, bảo:

- Chắc cậu cũng mệt rồi, vào phòng nghỉ đi và đợi mưa tạnh rồi hẳn về. Cuối tuần tôi sẽ cố sắp xếp để đến chơi cùng mọi người.

- Nae.

Suho trả lời xong rồi đi vào phòng. Bầu không gian cô đơn một lần nữa bao phủ khắp căn phòng. Mưa bên ngoài thì cứ như thế rơi lả chả và dường như chẳng có điểm dừng. Và một cảm xúc chợt trỗi dậy trong lòng anh khi đôi mắt vô tình đập vào hàng chữ: "Có con gái nuôi tên Jang Hara."

Anh bắt đầu cảm thấy khá bối rối liền cho tay vào túi đựng lục lọi thì tìm ra những bức ảnh.

"Cô gái này...hình như là...lớn lên trong trại mồ côi sao?!" - Anh thầm nghĩ.

Trong đầu anh bây giờ đang dần hình thành nên một mớ hỗn độn. Từng cử chỉ, cách nhìn nhận vấn đề đều trở nên khá là rối.

"Đã có hai đứa con trai và một con gái út thì ông ta nhận thêm để làm gì chứ?"

Anh lại thở dài, tựa đầu vào ghế sofa, lấy tay áp lên trán, mắt dần híp lại và đánh một giấc.

______________________________

- Hyung! Hyung lại tập sai nữa rồi kìa!! - Sehun la lên.

- Oh, xin lỗi. Hehe...- Chanyeol gãi đầu nói.

Cả nhóm đang ở phòng tập để tập luyện cho buổi concert sắp tới ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào đầu tuần sau. Mọi người đã có mặt ở phòng tập từ lúc 7h để bắt tay vào việc tập nhảy, ôn lại những động tác cần cho buổi diễn.

Chanyeol thấy bản thân vẫn chưa có thể hoàn thiện được bước nhảy, đành nhờ maknae chỉ:

- Hun ah, nhảy lại cho anh xem khúc đó đi.

- Nae.

Chanyeol & Sehun cùng nhau luyện tập một lần nữa để hoàn thiện các bước nhảy còn sai trong khi các thành viên thuộc dàn Vocal thì đến phòng luyện thanh. Điều đáng buồn ở đây là Kai - Cỗ máy nhảy của nhóm đã bị chấn thương do tập quá sức nên phải nhập viện để kiểm tra vào hôm qua. Còn trưởng nhóm Suho thì đi đến nhà bạn gì mà chiều qua đến sáng nay còn chưa về nữa, có khi nào ngủ quên rồi không?

- Oh, Taewoo hyung. Anh đến có gì không ạ? - Chanyeol chợt thấy anh biên đạo múa hỏi.

- À anh muốn đến thông báo với các em là lát nữa chín giờ có mặt tại văn phòng của thầy Lee Soo Man.

- Nae. Tụi em nhớ rồi ạ.

- Vậy anh đi trước nhé?

- Nae. Anh đi vui vẻ.

Khoảng 10 phút sau thì các thành viên cũng đã có mặt đầy đủ ở phòng thầy Soo Man. Baekhyun chủ động mở cửa rồi từng người đi vào.

- Annyeonghaseyo. - Cả nhóm cùng nhau chào khi đã vào hết.

- Chào mấy đứa. Mỗi người các con vẫn khỏe chứ? Có ai bệnh tật gì không?

- Dạ không thưa thầy. Tụi con vẫn khỏe ạ! - Chen trả lời.

- À, hôm nay ta gọi các con lên là muốn thông báo là ngày mai cả nhóm sẽ có buổi fan meeting ở Luân Đôn, Anh.

Cả đám khá bất ngờ vì quyết định của thầy Soo Man. Thấy không ai hỏi gì thêm nên ông nói tiếp:

- Suho ấy, nó sang Anh từ hôm qua rồi. Tối nay bọn con chuẩn bị bay qua đó là được.

_____________________________________

Trên con đường hoang vắng, một bé gái khoảng tầm 10 tuổi cứ chạy mãi chạy mãi mà đầu óc dường như dần trở nên hoàn toàn vô thức do sợ hãi & phía sau là hai gã đang đuổi theo. Vừa chạy vừa khóc, điều này khiến cô bé giống như bị cả thế giới này cô lập và chính ông trời cũng chẳng động lòng thương mà lại đẩy vào tình huống này thì quả là quá nhẫn tâm. Nhưng, nhìn cái cách mà cô bé chống chọi lại số phận từ khi sinh ra cho đến khi sắp bị bắt mà vẫn không chịu khuất phục thì có lẽ... ông đã có chút lòng thương nên đã cho hàng loạt những dòng ký ức ùa trôi dạt về trong suy nghĩ con bé để phần nào giúp bớt đi nỗi sợ mà chính bản thân cô bé đang phải đối mặt...

_______________________________________________________

Để tránh mặt fan cũng như các cánh phóng viên, EXO bắt buộc phải ra sân bay vào lúc đêm khuya. Tuy không khí vào buổi đêm khá lạnh do cả nước đang trong mùa đông nhưng chuyến bay vẫn diễn ra an toàn và thuận lợi.

Ngay khi yên vị vào chỗ ngồi, một vài người tranh thủ đánh một giấc & còn mấy khác người khác thì nói chuyện phiếm giết thời gian rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đợi các thành viên qua đầy đủ, trưởng nhóm Suho từ chung cư đi ra với chiếc áo khoác dày để mua chút gì đó cho mọi người ăn khi đói. Có lẽ không khí lạnh ở phương Tây làm anh có chút không quen khi ở Hàn nên khẽ run lên & điều tiếp theo anh vô tình để ý được là tiệm cà phê ở gần đó. Điều đặc biệt tên tiệm viết bằng tiếng Việt đi kèm với vài câu chữ tiếng Anh.

Nhận thấy chủ tiệm là người phương Đông, anh đeo khẩu trang lên rồi bước vào.

- Wah... -Đó là câu đầu tiên anh khẽ nói với sự ngưỡng mộ.

Điều đầu tiên làm Suho ấn tượng là bên trong toát lên cái vẻ phải nói là rất ấm cúng, xung quanh là những bàn ghế bằng gỗ được trình bày theo cách truyền thống với các chú con mà hầu hết là husky.

- Hello, may I help you?

- Ah, Hi. I'd like a cup of coffee, please.

- Okay. Just wait a minute.

Trong khi chờ, có vài chú chó vây quanh khiến anh không kìm lòng được mà bế lên đặt vào lòng.

"Đáng yêu thật." - Anh nghĩ.

Điều thứ hai ở cửa hàng này khiến anh thấy khá thú vị là tiếng nhạc. Nhạc ở đây không phải nhạc ở các quán cà phê bình thường mà tiếng nhạc được phát ra từ hộp nhạc làm cho không gian xung quanh trở nên nhẹ nhàng & khiến người nghe thấy ấm áp hơn. Không những thế, tiếng nhạc ấy còn làm cho một cảm giác không tên đang từ từ trỗi dậy trong anh.

Những ánh đèn nhỏ lung linh cứ thay phiên nhau nhấp nháy, tiệm sở hữu một không gian rộng rãi, tạo cảm giác rất thư thái.

- Here you are, enjoy. - Người phục vụ mang cà phê đến, mỉm cười lịch sự.

- Thank you. - Suho nhận lấy, không quên đáp lại một lời cảm ơn.

Tâm trí anh gần như chìm đắm vào vẻ đẹp thơ ngây của tiệm cà phê. Nó cứ như một chiếc thuyền nhỏ, nhẹ nhàng đưa anh trở về tuổi thơ của chính mình. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết trắng xoá đang nhè nhẹ rơi xuống nên anh chỉ việc nhấp từng ngụm cà phê & yêu lặng thưởng thức.
____________________________________
- Nayeon-unnie, giúp em ôn lại vũ đạo "Dumb dumb" được không ạ?

Hara ngó qua chị mình, thấy người ta đang bận, cũng không muốn làm phiền nữa. Cô hiện tại đã nằm lòng hết cả vũ đạo nhưng trong lòng cứ cảm thấy bất an, trong đầu liên tục hiện ra những hình ảnh tiêu cực. Thật ra ngày mai Hara sẽ cùng các chị của mình và ngoài ra còn có nhiều nhóm khác góp phần tạo nên sân khấu "The Stage", nên vô cùng lo lắng về những chuyện không hay đang yên đang lành thì lại xuất hiện. Đêm cuối cùng trước khi sự kiện diễn ra, Hara quyết định ở lại KTX cùng nhóm, đồng thời tập luyện cho sân khấu ngày mai.

Cô nghĩ đi nghĩ lại... dù sao cũng được Chủ tịch Jang dặn dò là phải chăm lo bà Jang nên đành lấy điện thoại ra gọi về một tiếng:

- Yoboseyo, có phải Hara đó không? - Giọng bà run run, lo lắng.

- Dạ, con đây mẹ. - Cô nói ra không chút cảm xúc.

- Con đang ở đâu vậy? Sao còn chưa về thế con? - Sự lo lắng trong vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm đi mà ngày càng rõ rệt hơn.

- Dạ con đang ở cùng các bạn. Không sao đâu, mẹ đừng lo. Mẹ hãy đi ngủ sớm, không là có hại cho sức khỏe lắm đấy ạ.

Vừa dứt lời, dường như có một dòng điện chạy ngang qua cơ thể bà. Đây...đây...đây có phải thật không? Con gái bà đang quan tâm đến bà sao? 1...2...3, bà chậm rãi đếm từng ngón tay và...chính xác...số 3, suốt ba năm chưa có đứa con nào của bà hỏi thăm bà về việc bà ăn ngủ ra sao hay sống như thế nào thì đều không có. Bọn chúng chỉ là "những con rối" của kinh doanh, ngày nào cũng chỉ biết cắm đầu vào công việc mà hoàn toàn chẳng mảy may nhớ đến cái thân già này đang chờ mong qua từng ngày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro