chương 15: lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

changmin không thể tưởng tượng được tại sao mình lại bị đẩy vào cuộc chơi chết chóc này. hôm nay còn bốn người sống sót..hai người bạn, và một người không thể giết. rốt cuộc thì changmin cũng không còn gì để mất nữa.

"tại sao..không được giết jacob bae?" chẳng hiểu sao changmin lại hỏi câu đó. hy vọng chanhee sẽ trả lời? hay biết được bản thân sẽ bị giết? trong đầu changmin trống rỗng, chẳng thể suy đoán gì được nữa.

"hmm...lá bài của tao kết nối với anh ta". chanhee cười, thật khốn nạn.

tiếng cười đó khiến changmin sởn gai ốc. "lá bài...kết nối...gì chứ? nghĩa là anh ta chết, mày cũng sẽ chết hả?" lạ lẫm, cuộc chơi này còn đi đến đâu được nữa cơ chứ, changmin không thể tin được còn có cả chiêu trò khốn nạn này.

"tao đoán vậy". chanhee cười, nụ cười ấy từng rất đẹp, như nắng mai vậy...nhưng giờ trông nó thật méo mó. "bảng điện tử của tao hiện lên lá bài liên kết với một điều gì đó. có lẽ là những player ở đây. nếu người đó chết, tao cũng sẽ chết".

"nhưng đó cũng có thể là tao mà".

"xác xuất là người cùng đội hoàn toàn không có khả năng. nhưng chỉ còn tao, mày, sunwoo và jacob sống sót thôi. mày và sunwoo chung đội với tao, hoàn toàn không có khả năng đó". chanhee bị kích động mạnh, hành vi trở nên mất kiểm soát và bắt đầu quát lớn.

"vốn dĩ trò chơi này làm gì chơi theo đội chứ. bốc thăm chia đội chỉ là cái cớ mà thôi".

changmin và chanhee cãi nhau. lần đầu tiên khi lạc vào chốn địa ngục này. dẫn dắt. thao túng. mắc bẫy. tất cả sự kiện diễn ra, chúng quay theo vòng luẩn quẩn. trăng máu. đêm đen. không còn lối thoát.

"bây giờ thử là biết ngay ấy mà".

changmin nhẹ nâng con dao lên, rạch một đường dài trên cánh tay mình. máu đỏ đổ ào, tràn lan những đường màu đỏ sậm. chanhee không hề hấn gì, chỉ có đôi mắt mở to vì sửng sốt. câu trả lời đã rõ. sợi dây sinh mệnh của choi chanhee không gắn liền với ji changmin. niềm tin...thứ duy nhất còn tồn tại, cuối cùng cũng biến mất.

chanhee rùng mình bật dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm chút gì đó có thể sơ cứu vết thương. cơn ác mộng phiền phức. chanhee không muốn giết người. mẹ kiếp!

đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chân thật đến kinh hãi.

changmin nhìn chằm chằm chanhee, rồi lê đôi chân nặng nề quay bước đi, máu theo vết thương chảy xuống những đường dài lê thê, kéo dài suốt những điểm mà đôi chân ấy đi qua. tất cả là lỗi của cậu, vì quá tin vào thực tại. còn trách được ai nữa đây?

vết thương từ cánh tay không thể ngừng chảy, loang dần đến bàn tay cố níu vào chiếc sơ mi trắng...chảy tràn xuống nền nhà giá lạnh. changmin sắp chạm đến đáy của thời gian. không lâu nữa thôi, bóng tối vĩnh hằng sẽ chiếm lấy thân thể úa tàn. bóng tối của cái chết, nơi ánh sáng không thể chạm đến, điểm cuối của những linh hồn lạc lối.

"changmin! chuyện gì xảy ra vậy?"

hình như là sunwoo. em ôm lấy thân thể dần lịm đi của cậu. changmin chẳng thể thấy gì nữa, đôi mắt dần mờ đi vì mất máu. mọi thứ xung quanh cũng dần chìm vào mờ ảo.

tim sunwoo như ngừng đập. đôi bàn tay ấy luống cuống đặt nhẹ changmin xuống nền đất lạnh. sunwoo sợ changmin bị đau. bông băng và thuốc đỏ đầy sẵn trong túi, khỉ thật, em quên mất.

sunwoo cặm cụi băng bó vết thương trên tay changmin. cách đó vài bước chân, chanhee lủi thủi đi đến. sunwoo vừa ngước mặt lên đã đụng phải ánh mắt của người con trai ấy, nhưng rồi lại né đi, tiếp tục công việc của mình.

"sao?" sunwoo không thèm nhìn chanhee lấy một cái.

"cậu ấy...ổn rồi chứ". chanhee cất lên từng tiếng nặng nhọc.

"ừ".

"ý tao là...cậu ấy sẽ không sao, đúng không?"

"không phải anh đi cùng anh ấy sao? tại sao lại hỏi tôi".

sunwoo thay đổi luôn cả cách xưng hô. em biết mình đang suy diễn đủ điều, nhưng không phải hai người họ đi cùng nhau sao? chanhee lặng lẽ ngồi xuống, sunwoo cũng hiểu được rằng dù có suy đoán là ai thì tất cả đều thật vô nghĩa. mọi sự đã xảy ra rồi. nhân sự eo hẹp, bọn họ chỉ có thể chờ chết.

"sunwoo...lá bài liên kết trong trò chơi này có nghĩa là gì vậy?" vì bản thân mình bị dồn đến mức đường cùng, chanhee không còn nghĩ được gì ngoài việc tìm cho ra sự thật. đằng nào cũng chết, nhưng chết vinh còn hơn sống nhục, chết nhục nhã thì còn tệ hơn cả.

"hử? không chắc lắm..nhưng khi đọc tấm bảng thông tin ở dãy c, cũng có chút thông tin về lá bài đó". sunwoo nói bâng quơ gì đó, âm lượng run rẩy không chắc chắn. "đại loại là lá bài đó sẽ liên kết chức năng của một món vũ khí nào đó lên một người chơi nhất định. tức là người chơi đó không cần trực tiếp cầm vũ khí vẫn có thể sử dụng vật phẩm đó".

chanhee nghe xong cũng dần hiểu ra, khẽ gật đầu. "vậy là tao sai rồi à?"

"chuyện gì?"

"tao còn tưởng đó là lá bài sinh mệnh cơ. cả changmin và tao đều là những tên ngốc".

"hai người đã thử suy nghĩ của mình?"

"ừ".

"buồn cười thật. ji changmin vẫn ngốc như lần đầu gặp mặt".

nụ cười của sunwoo trông thật khó coi. phải rồi, bọn họ đã đi qua một chặng đường dài...cùng nhau. sunwoo không mong gì hơn một đích đến viên mãn, hơn cả chiến thắng, sunwoo muốn tất cả được sống...như thuở ban đầu. nơi mà tất cả mọi người được sống cùng nhau.

sunwoo từ thuở bé thơ đã vùi mình trong đạn súng. em cứ nằng nặc suy diễn mình sẽ làm gì trong tương lai khi rời bỏ tổ chức. em có thể sống như một người bình thường không? liệu rằng em sẽ bị bắt lần nữa, và hứng chịu những trận đòn dã man ấy?

chanhee rốt cuộc cũng chỉ là một con người bình thường. những cơn căng thẳng thần kinh kéo dài đã hủy hoại tâm hồn lương thiện, hủy hoại khao khát được sống của cậu thanh niên trẻ.

và ji changmin, cũng chỉ là một cậu trai bình thường sống trên cõi đời nghiệt ngã. vẫn lạc quan, vẫn vui vẻ, sống một cuộc đời như bao người.

ba người họ là những kẻ khác nhau...ngồi cạnh nhau trong bóng tối, kết thúc chuỗi ngày đêm đen.

trời vào rạng sáng...

"a...đau..."

cuối cùng changmin cũng tỉnh lại. trong khi chanhee vui mừng khôn xiết thì sunwoo thở phào nhẹ nhõm. vẫn là sự thẫn thờ bao bọc dãy hành lang, những kẻ may mắn giữ được mạng cũng tự hỏi tại sao mình còn sống đến tận bây giờ.

"changmin, sunwoo này...có khi nào bọn chúng cài cắm những kẻ xâm nhập không?" giọng nói của chanhee có chút run rẩy.

sunwoo bình thản, bấm từng đầu ngón tay. "ừ. có hai người, và bọn họ đều đã chết".

"gì cơ?"

chanhee lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. rốt cuộc là ai? juyeon - kẻ phản bội mục đích ban đầu. hay kevin tự tin nhất cuộc chơi này. những suy đoán xoay vòng trong đầu chanhee, dù có buộc tội ai thì cũng thật may vì bọn họ đều đã chết.

changmin có chút phân vân, quay sang hỏi sunwoo: "em cũng là người của bọn chúng...đúng không?"

"anh nghi ngờ em?"

sự căng thẳng bao trùm lên đôi mắt xám xịt. changmin nhìn sunwoo bằng ánh mắt run rẩy. ban đầu cậu rất tin em, nhưng một kẻ biết quá nhiều lại khiến cậu đưa em vào diện tình nghi.

"ừ. đã từng..." sunwoo cười khẩy, chanhee bất giác lùi lại theo bản năng.

"anh biết...nhưng tại sao em giấu anh?" changmin vẫn hết sức bình tĩnh.

"vấn đề của chúng ta chính là lòng tin". trong đầu sunwoo tràn ngập những lo âu, sợ hãi. không phải vấn đề sunwoo sẽ mất lòng tin ở ai, mà là bọn họ sẽ chết nếu tiếp tục cãi nhau. "anh nghĩ với những gì em đã làm thì em sẽ phản bội hai người sao? em không ngu ngốc đến thế. nếu em có ý định đó thì em đã có thể để hai người, và cả juyeon chết cùng một lúc. và em sẽ thắng trò chơi cùng số tiền thưởng".

"anh không muốn nghe. anh muốn em giải thích mọi thứ". changmin muốn biết, được đà lại càng muốn thoát khỏi những nghi ngờ.

ban ngày nhưng lại lạnh sương đêm. ba người họ vẫn chần chừ nơi dãy hành lang, còn jacob hẳn anh ta đang trốn chui ở đâu đó. sunwoo vẫn trưng bộ mặt lạnh tanh. giọng nói quả quyết đầy lạnh lùng của changmin khiến cơn tức giận của sunwoo ngày một lớn. không tin em sao? vậy thì cơn ác mộng của hai người sẽ chính thức bắt đầu.

"đoàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro