chương 14: cò quay nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunwoo biết khá rõ về "russian roulette" - cò quay nga là một trò chơi nguy hiểm và đầy may rủi. một trò chơi sống còn mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ đạn quay với một viên duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. người còn sống sẽ là người chiến thắng. tuy nhiên, sunwoo chưa bao giờ chơi trò này. vốn dĩ nó là một trò chơi mà bọn cai ngục của tổ chức ép các tù nhân hoặc đám phản bội chơi trò này để đánh cược với nhau, lũ khốn ấy xem nó như một thú vui tiêu khiển không mấy nguy hiểm.

theo quy luật của lý thuyết xác suất: tỷ lệ trúng đạn sẽ càng tăng lên sau mỗi lượt bắn. trò chơi bắt đầu khi người chơi đầu tiên đặt nòng súng vào đầu và bóp cò. hai người sẽ bắn sáu phát cho đến khi ai trúng đạn sẽ thua.

xác suất dính đạn ngay từ lần bắn đầu tiên đến lượt bắn thứ năm rơi vào khoảng 16% - 50%; và dĩ nhiên phát thứ sáu chắc chắn là 100%. nói cách khác, nếu cả năm phát bắt đầu không có đạn thì phát thứ sáu chắc chắn có đạn. do đó nếu có hai người chơi trong trò cò quay nga thì xác suất thắng cuộc của người chơi đầu tiên sẽ lớn hơn người chơi thứ hai, dù vậy cũng không hẳn như suy luận.

xác suất viên đạn rơi vào lần đầu tiên không quá cao, nhưng cũng không phải là không có. và dĩ nhiên điều đó trở thành một lợi thế cho người chơi thứ hai. họ sẽ không cần bắn nếu người đầu tiên chết trước. nhưng nếu người chơi đầu tiên sống sót, thì cơ hội sống sót của người chơi thứ hai sẽ giảm mạnh. xác suất sống sót rơi vào khoảng 65%, tuy nhiên con số ấy vẫn thấp hơn người chơi đầu tiên phải chịu trong lần bắn đầu tiên, nếu may mắn khi quay ổ đạn ngẫu nhiên một lần nữa, và sống sót, đưa cơ hội sống sót của người đầu tiên trở lại yếu thế ban đầu.

trong khi cuộc đấu súng của sangyeon và sunwoo diễn ra đầy kịch tính thì ở đâu đó của tòa nhà maverick, có hai bóng dáng nhỏ vẫn chăm chăm nhìn vào ngọn lửa rực cháy, thứ công cụ giúp họ vượt qua đêm sương lạnh, và cũng là chút hy vọng cuối cùng của họ. những món dụng cụ bị vứt lung tung trên sàn, những xác chết dần phân hủy bốc mùi thối rữa, những đám côn trùng dăng đầy vũng máu hòa bụi bặm. cảnh tượng tưởng chừng chỉ đến từ cõi địa ngục, từ cái chết, từ những hồn ma vất vơ vất vưởng không thể siêu thoát.

"ji changmin..." choi chanhee nhìn vào trong sâu thẳm cái tròng mắt nâu sậm liên hồi rung lên. cậu nhếch môi, chanhee đang cười sao? trông thật bi thương...

một mảng đen phủ lấy đồng tử nâu trầm của changmin, cảm giác nặng nề như bị thứ linh hồn nào đó của chốn địa ngục túm chặt chân kéo xuống dưới đoàn tụ cùng những người chơi đã chết. cả thân thể cậu dường như tê dại, cơn đau ập đến phủ từ đỉnh đầu đến tận gót chân, cảm giác lo lắng trào sâu vào tận não bộ, changmin cảm nhận được cái chết đang gần kề bên mình.

đêm nay sẽ có người phải chết.

"đừng sợ chanhee à, tao hiểu mọi chuyện xảy ra với mày". changmin nhẹ nhàng vòng tay qua vai của chanhee, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò ấy một cái. changmin muốn chia sẻ nỗi đau cùng chanhee, muốn xoa dịu trái tim lương thiện đầy vết xước ấy.

"muộn rồi, changmin". giọng nói ấy đầy run rẩy, changmin chắc chắn rằng đó không phải là điều chanhee muốn nói với mình.

rõ ràng chanhee đã một mực bảo vệ mạng sống của changmin, nhưng chanhee không hề liên quan đến chuyện này, changmin nhất định không để chanhee nhận bất kì hệ lụy nào từ việc bảo vệ changmin cả. đáng ra chanhee đã có thể sống sót, thậm chí chiến thắng nếu không vì cái tình nghĩa để ở lại bảo vệ changmin. cho đến cuối cùng, ji changmin vẫn luôn và mãi mãi...nợ choi chanhee.

"đoàng!" changmin nghe được tiếng súng vang lên đâu đây, đôi mắt sáng lên nhưng thay vào đó là sự hoảng hốt. bàn tay run rẩy của changmin nắm lấy tay chanhee kéo đi, nhưng chanhee cứ một mực chôn chân ở đó. "tại sao chứ?" changmin không thể hiểu nổi mà bật ra những câu hỏi.

"tao đoán đó là jacob bae...tao không có khả năng giết anh ta". chanhee cất lên từng tiếng chậm rãi.

"nhưng..."

hôm nay là ngày cuối cùng..cũng là ngày mà tất cả bí mật đều được tiết lộ.

"sao vậy dongyeol? cậu muốn tôi hay cậu bắn trước đây?"

sangyeon quăng cây súng cũ ra trước mặt sunwoo, mặt lạnh tanh. sunwoo có chút chần chừ, nhưng rồi lại dứt khoát giật lấy cây súng, trực tiếp để nòng súng ngay bên thái dương...không hề do dự mà bóp cò.

thanh âm vang lên một tiếng thật lớn. sunwoo nhắm tịt mắt, rồi chậm rãi mở mắt, em vẫn chưa chết. dẫu trái tim non nớt ấy vẫn chưa kịp định thần lại, đôi bàn tay run rẩy vẫn quẳng cây súng về phía đối diện.

sangyeon mỉm cười, cẩn thận xoa nhẹ cây súng, hôn lên nó một cái. hành động của anh ta trông thật đáng ngờ. lẽ nào anh ta biết chắc chắn vị trí của viên đạn được bắn ra? nghĩ đến thôi vậy mà tim em lại đập nhanh hơn hẳn, mồ hôi cũng theo nỗi sợ đó đổ ra như thác.

anh ta cười khẩy, cầm lấy cây súng và bóp cò.

không có đạn.

lee sangyeon hài lòng đặt súng về chỗ cũ. đôi mắt sunwoo khẽ rung lên, cả cơ thể bỗng chốc run lẩy bẩy. bàn tay em chạm vào cây súng, bỗng cảm giác đau đớn như thể bám lấy tay của sunwoo, nó đau đến điên dại.

"kim sunwoo đã hứa bảo vệ ji changmin cả đời".

trong phút giây ngắn ngủi, mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, sunwoo bỗng bộc bạch nói ra lời hứa chôn giấu trong sâu thẳm cõi lòng. phía đối diện, sangyeon nở nụ cười khinh bỉ. khinh bỉ cái thứ tình yêu ghê tởm trên đời.

cánh tay sợ sệt đó lại lần nữa nâng nòng súng, rồi bóp cò.

vẫn không có đạn.

thời gian chợt ngưng đọng vài tích tắc. sunwoo cũng không cảm nhận được bất cứ điều gì nữa, sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ bao phủ con ngươi xám xịt. càng ngày sunwoo càng cảm nhận được mình đang tiến gần đến cái chết.

sangyeon chộp lấy cây súng, tự tin bóp cò.

không có đạn.

viên đạn thứ năm rồi...lẽ nào sunwoo sẽ phải chết ở đây sao?

"kim sunwoo...nợ ji changmin một đời về sau".

chết tiệt! kim sunwoo mày đang nghĩ cái quái gì vậy? mày đang đứng trước cửa tử mà vẫn còn thời gian để nghĩ đến người khác hay sao?

đôi bàn tay đó tê rần, những cảm xúc dâng trào khiến sunwoo bật khóc, tâm can đau đớn như thể muốn xé thân xác ra thành trăm mảnh. thật khốn nạn! kim sunwoo yêu ji changmin. yêu từ khoảnh khắc đầu tiên cái giọng trong trẻo ấy buông ra câu chửi thề đáng yêu đến thằng nít ranh. yêu những giọt long lanh đau đớn khi trái tim non nớt ấy nhìn thằng nít ranh đó ngã xuống. yêu cả vòng tay nhỏ bé choàng qua thân xác của thằng nít ranh đáng chết ấy. mọi thứ cảm xúc hòa quyện rồi trào ra hệt như cơn sóng dữ, tâm trí kim sunwoo trở nên mù mịt và chẳng thể nhận ra chuyện gì đang xảy đến.

ngón tay em chợt run rẩy khi dần chạm vào cò súng. một là chết. hai là sống. không còn con đường nào khác trên cuộc đời này.

"cạch" - không có động tĩnh gì từ viên đạn hay cây súng. kim sunwoo vẫn chưa chết.

sangyeon bật ra tiếng cười chua chát: "chúc mừng cậu, dongyeol. à không, là kim sunwoo mới phải".

tiếng súng vang lên thất thanh, máu đỏ loang ra bắn lên người sunwoo, cơ thể ấy đổ rạp ngã xuống, một sinh mạng nữa lại về với đất mẹ. máu tươi thấm đẫm cả chiếc áo trắng toát của sunwoo, em mất đà mà quỳ xuống nền đất lạnh, bật khóc những tiếng xé lòng. đôi tay em không còn sức lực nữa, chúng rơi xuống cùng tiếng gào thét trong nỗi đau đớn cùng cực.

sunwoo sợ hãi nhìn cây súng nằm gọn trên nền máu loang, em cảm nhận được sự đau nhói nơi lồng ngực và cuống họng như bị siết chặt. tiếng thông báo nhiễu rè như thường lệ, từng tiếng khô khốc xé toạc cả màn đêm.

"người chơi số 82. loại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro