chương 13: mặt trăng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...số 22. loại!"

một lần nữa, chiếc loa báo tử khốn nạn ấy...những âm thanh ghê rợn tận đáy tâm can, chỉ cần vang lên cũng đã khiến người người rợn tóc gáy. cuối cùng eric cũng đã đạt được ước nguyện. sunwoo cũng đã hết nhiệm vụ, nhanh chóng rời đi để tìm đến nhập hội cùng changmin và chanhee. "khỉ thật! có kẻ nào đó đã đảo lộn cả khu này". sunwoo nghĩ ngợi. cửa từ dãy c ra khu trung tâm đã bị chặn. cửa sổ cũng bị dán lên những mảng băng keo nham nhở. xem ra sunwoo tạm thời phải tìm lối khác để ra khỏi đây.

"hai người...trong một đêm".

changmin lao mình vào cơn khủng hoảng, khiến chanhee phải ôm lấy cậu an ủi. so với những gì changmin phải đánh đổi ở trò chơi này, những vết thương thể xác và tinh thần mãi là vết sẹo hằn sâu trong cậu cả đời...chanhee biết rằng mình không đáng là bao nhiêu cả.

nhưng chanhee cũng muốn được sống.

"ji changmin...tao với mày nói chuyện chút được không?" chanhee và changmin ngồi đối mặt nhau, bên cạnh đám lửa bập bùng. đêm nay lạnh. changmin buông thõng hai tay, ánh mắt cậu mờ dần đi vì những nước rơi bên khóe mắt. "sao? nói đi, choi chanhee".

"liệu có thể thay đổi thành một kết cục khác không?"

có lẽ là changmin không thể hình dung.

chanhee không tiếc thế giới này.

chanhee không tiếc tương lai.

nhưng chanhee tiếc khoảnh khắc này.

chanhee tiếc cuộc gặp gỡ của ba người.

chanhee muốn gặp lại tất cả, ôm nhau thật chặt, và nói lời xin lỗi.

"có. tao sẽ không để mày phải chết đâu, chanhee". changmin nắm lấy tay người bạn, hơi mất kiểm soát tông giọng. cậu sẽ không để bạn bè của mình phải hy sinh thay cậu thêm lần nào nữa.

"ji changmin. cảm ơn mày...vì đã làm bạn với tao". chanhee nói ra những lời một cách khó nhọc, hơi thở đứt quãng xen lẫn hối hận của cậu khiến changmin ngạc nhiên.

ánh lửa hiu hắt phập phồng trong đêm. những vết sơn đỏ loang lổ trên tường khiến người ta khỏi liên tưởng như đổ máu. xác chết nằm la liệt. những chiếc vòng mvr...chúng đỏ rực, chúng gãy nát. số phận của những kẻ ra đi. trái tim trống rỗng của những người ở lại. giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác. tất cả còn lại chỉ là những mảnh kí ức vỡ tan.

đêm tàn, trăng lên.

trăng hôm nay đỏ rực.

sẽ có người phải chết trong đêm nay.

"khốn thật! mình hết đường ra rồi". sunwoo lang thang mãi bên dãy c, vì quá tức giận mà đạp đổ hết những thùng sơn trên đường đi...

vẫn ngọn lửa cháy đỏ than trong đêm.

"choi chanhee...mày nói vậy là sao?" changmin lộ rõ sự sợ hãi trong đáy mắt, nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của chanhee nhưng chanhee lại bỏ tay changmin ra.

"tao...khốn nạn. tao thật hèn nhát". trong suốt quá trình, lần đầu tiên changmin thấy chanhee như vậy. đôi mắt ấy chứa chan những tuyệt vọng, đau khổ. changmin không hiểu, nói đúng hơn là không thể hiểu chanhee đã phải trải qua những gì. bị vu khống, bị bắt nạt, những điều ấy khiến chanhee phát điên.

chanhee đã nhiều lần tự tử, nhưng đều thất bại. kì lạ, khi chứng kiến nỗi lo sợ trước cái chết, chanhee lại ham muốn được sống, nhưng cũng muốn được giải thoát. "tại sao tao lại không được quyền bảo vệ sự trong sạch của chính bản thân? tao cũng muốn được sống". tại sao chứ? chanhee chẳng làm gì sai cả. tại sao họ luôn lợi dụng sự mềm yếu đó, biến nó trở thành một món ăn ngon lành rồi nuốt chửng sự lương thiện tinh khiết ấy?

"chanhee..." changmin vươn tay ra, muốn chạm vào thân thể người đối diện mình nhưng rồi rụt rè thụt tay lại.

"đáng ra juyeon nên giết chết tao...ngay trong căn phòng đó. căn phòng mù mịt khói độc ấy". ngọn lửa trong đôi mắt chanhee cháy càng lớn.

ngay từ đầu, chanhee không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ là một trong những người sống sót cuối cùng. một kẻ yếu đuối và hèn nhát như chanhee...làm sao có thể.

"chanhee, kể cho tao nghe được không?" bàn tay nhỏ của changmin khẽ xoa lên mái tóc hơi rối nhẹ ấy. chanhee không đáp. lúc này ngoài khóc ra thì chanhee chẳng muốn làm gì cả.

chanhee không nhớ mình đã kể chuyện bao nhiêu lần. khi kể lại câu chuyện của chính mình hết lần này đến lần khác, từ những câu chuyện bị đuổi khỏi nhà, bị vu khống là kẻ cắp, bị bạo lực ở trường học, đến những câu chuyện như tự tử, treo cổ, bị dọa giết.., mọi thứ diễn ra đầy thảm kịch theo đúng nghĩa đen. cứ tưởng rằng họ sẽ thấu hiểu cho chanhee, nhưng cái cậu nhận lại chỉ là câu nói: "là mày nghĩ nhiều quá rồi" hay "cái này thì có là gì chứ". chanhee sợ rằng lần này cũng sẽ như vậy, nên chỉ biết im lặng.

tại maverick, chanhee lại mang một câu chuyện khác. choi chanhee sống trong sự đấu tranh, giành giật, quằn quại trong cõi lòng của kẻ sa ngã, vừa muốn sống, lại vừa muốn chết...đó là những gì chanhee có ở nơi này. địa ngục chết chóc nằm ngay phía dưới chân. chỉ cách vài bước nữa thôi, chanhee sẽ được nếm trải sự đau đớn, dằn vặt trước cái chết, xé tan cõi lòng vỡ nát.

rạng sáng ngày thứ tư.

"làm sao để thoát khỏi chỗ này được cơ chứ?"

sunwoo vẫn lang thang trên các tầng của dãy c. khốn kiếp! changmin, chanhee vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, và em không chắc rằng không hề có nguy hiểm nào đang rình rập bọn họ.

"mình phải mau chóng rời khỏi đây". một sự nặng nề đè nén trong lòng khiến sunwoo không thể thở phào. mọi thứ quá đỗi mơ hồ, chính em - nhân vật nằm trong đội nghiên cứu cũng chưa nhận ra được mục đích của cái nơi gọi là maverick này. ở đâu đây, mùi máu tanh nồng nặc xộc dậy lên làm nghẹn nơi thanh quản khiến em không tài nào thở nổi. "hình như..mình đang đến gần nơi bọn chúng phi tang xác chết".

cũng đã rất lâu kể từ ngày bỏ trốn, có lẽ cũng đã được vài năm...nhưng sunwoo vẫn còn nhớ được vô số những chi tiết kinh tởm của nơi này. những bãi chất thải kinh tởm trải dài khắp hành lang, bê bết suốt dọc các con đường đi. ghê rợn hơn cả, ở đâu đó trên đoạn đường, có một nơi bọn chúng thủ tiêu những sinh mạng, và ném tất cả trong một kho chứa khổng lồ.

"xem nào, xét về tổng số gợi ý..đã dùng được hơn phân nửa rồi. chỉ còn.." sunwoo cẩn thận dò xét lại một lượt. tất cả gợi ý đều đã được dùng để kích hoạt chức năng, hiện tại chỉ còn những gợi ý thuộc về cánh cổng tòa nhà là chưa được giải mã. "mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi đụng mặt..."

"đụng mặt lee sangyeon". giọng nói trầm thấp như đến từ cõi địa ngục khiến toàn thân sunwoo run rẩy, quay người nhìn về phía phát ra âm thanh. xui quá! đáng ra em đừng nên nói gì hết.

"anh...đang đi giấu xác...của những kẻ phản bội". trong vô thức, sunwoo cất lên những lời nhảm nhí. nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì sao anh ta phải nói cho em biết cơ chứ.

"hay đấy...tôi thích suy nghĩ đó của cậu, dongyeol".

bỏ đi, dẫu sao anh ta cũng chỉ vật thử nghiệm của bọn chúng, một con chuột bạch chui nhủi quanh quẩn trong lồng kính chờ ngày được đem ra thí nghiệm, cày cuốc như trâu bò chờ ngày thăng cấp như đám lính hạ đẳng của cái chốn này. suy cho cùng thì anh ta cũng như lũ vô dụng của cái phòng thí nghiệm tra tấn đó.

nhưng tư liệu của sunwoo về anh ta quá ít, cũng bởi em rời đi sau khi anh ta mới đến vài ngày. bảng hồ sơ ở đại sảnh lớn thậm chí chẳng cập nhật chút thông tin gì, ngoài việc khi đó anh ta vừa được chuyển từ đám hạ lưu lên trung lưu.

"muốn chơi một trò chơi không? đánh cược bằng cái mạng nhỏ của cậu". sangyeon rút trong túi ra một khẩu súng, đặt nó xuống nền đất.

"cò quay nga sao?"

một là sống, hai là chết, không có sự lựa chọn nào khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro