chương 12: đảo ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhóm ba người juyeon, chanhee, changmin đang ở trên tầng 4. chanhee nhướn mày, thật vô nghĩa khi họ cứ vòng đi vòng lại qua các tầng, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác vì nguy hiểm vẫn đang rình rập họ.

một là chờ chết, hai là chủ động giết người.

"vậy ra kim sunwoo vẫn còn sống". juyeon nhìn changmin một cách kì lạ, vỗ vỗ vào đôi vai nhỏ của cậu, "mừng cho cậu, ji changmin".

"ha...hả?"

"cậu thích kim sunwoo mà, không phải sao?" juyeon cười cười, rồi đột ngột hỏi một câu khiến changmin ngượng chín mặt.

"không có, tôi với sunwoo chỉ là đồng đội thôi". changmin xua tay rời khỏi cuộc trò chuyện phiếm cùng juyeon.

juyeon có chút kinh ngạc, tự hỏi liệu rằng phán đoán của bản thân là sai hay changmin chỉ đang cố giấu diếm chuyện tình của cậu. mạch suy nghĩ ấy vẫn chạy mãi trong đầu juyeon cho đến khi tiếng nổ lớn vang lên và đống đổ nát tràn ra trước mắt cả ba người.

"không ngờ vẫn còn cả đám oắt con chơi đùa ở đây".

sangyeon hoạt động một chút cổ tay chân, bước về phía họ cùng chiếc ba lô to sụ. juyeon cảnh giác được tình hình liền bảo changmin và chanhee đi ra phía sau mình, dù không hiểu nhưng chanhee vẫn mơ hồ không rõ gật đầu, cổ họng ho khan một tiếng sau đó lùi về phía sau.

"hai cậu mau chạy đi, còn tôi ở lại xử anh ta". juyeon đề nghị khi cả ba chụm lại không biết gieo mình về lối nào, "tôi sẽ không để hai cậu chết".

"nhưng cậu không có vũ khí..." changmin có vẻ chần chừ, để chanhee mạnh dạn kéo đi một cách không thương tiếc.

bọn họ sắp chạm đến đáy của thời gian. changmin quay ngoắt nhìn ra bầu trời, một màn đen che phủ. đêm tàn của những kẻ sinh tồn, lạc lối trong cõi vĩnh hằng. trò chơi cuối cùng bùng cháy trong đêm, những ký ức tàn khốc đột ngột trở về, những đấu đá giằng xé cào cấu lẫn nhau, thiêu rụi những kẻ khốn cùng.

"changmin...tao nghĩ...bọn mình nên tìm cách ra khỏi đây". chanhee có lẽ chưa kịp hoàn hồn sau những chuyện đã xảy ra. nhất là khi một kẻ tự cho mình là yếu đuối như cậu vẫn còn sống sót, và mọi thứ vẫn tiếp tục, thậm chí không hề dừng lại dù chỉ một giây. đêm đen hay ngày nắng cũng chẳng quan trọng nữa.

"bỏ lại sunwoo...và juyeon sao?" changmin ngây người một lúc, nước mắt tuôn ra ào ào như thác đổ. đêm thứ hai sắp trôi qua, nghĩ đến việc thức trắng đêm chờ chết rồi chạy trốn, changmin lại chẳng thể làm tiếp được việc gì.

nhóm của changmin ban đầu có ba người: changmin, sunwoo và chanhee. tuy không biết mối quan hệ không xác định này đã bắt đầu từ khi nào, nhưng dường như ba người họ đã xem nhau là bạn bè thân thiết không thể tách rời. sau đó họ kết nạp juyeon, dẫu còn chút xích mích trong quá khứ, họ cũng chẳng thèm để tâm nữa. vậy mà giờ đây...

"rầm!" một lần nữa, những tàn tích còn sót lại sau những cuộc chiến, chúng đổ sập hệt tia hy vọng của những kẻ sinh tồn. trời vừa ngả rạng sáng cách đó không lâu. mặt trời tròn trịa sáng tỏ cũng dần trở nên méo mó, ít ra là méo mó trong mắt changmin. thật khó tin hôm nay đã là ngày thứ ba bọn họ bị nhốt, và vẫn chưa có ai phải chết.

nhưng có lẽ điều đó sẽ không còn duy trì cho đến đêm nay.

dưới tầng, cuộc chiến gay cấn giữa eric và sunwoo vẫn chưa hề đến hồi kết. mọi thứ dường như chỉ vừa mới bắt đầu, cả hai có lẽ đều hiểu được họ có một sợi cước quấn quanh cổ, không ai được thiên vị hơn ai. một khi dính dáng đến tổ chức này, một cái búng tay cũng đủ khiến họ tiêu tan, mạng sống của họ đều phụ thuộc vào tổ chức.

nhưng có lẽ sunwoo khác eric, khi em thấy mọi thứ thuộc về nơi này đều ghê tởm và một mực muốn trốn thoát khỏi gông kìm tội lỗi.

"cậu sẽ không bao giờ thắng được tôi, eric sohn. bởi vì tôi dám đánh đổi cả cái mạng của mình, còn cậu thì không". sunwoo rời ánh mắt khỏi eric, thay vào đó là vẻ trầm ngâm suy nghĩ và phán đoán mục tiêu.

"dĩ nhiên, làm sao tôi có cái gan trời như cậu được chứ, dongyeol. tôi không muốn phụ lòng cha mẹ mình". eric nâng bộ bài trên tay, lật nhẹ một lá bài. tức thì từ phía đó bay đến những mũi tên cháy rực.

"tôi sẽ tháo cái sợi xiềng xích đó khỏi cậu". sunwoo bật ra từng tiếng chậm rãi, trong đầu đã đếm sẵn những tiếng "một, hai, ba" và chuẩn bị bóp cò.

gió ngoài trời đã rít mạnh hơn, đám lá cây ngoài khu tập trung cũng theo đó mà ngả nghiêng. những lá bài xé vụn vẫn còn nguyên vết tích của những viên đạn, cũng là cách eric đến với trò chơi này.

đã từ rất lâu, eric muốn chết, cám dỗ đã khiến nó để bàn tay nhuốm máu, và nó muốn bị giết. nó không muốn tự tử, rõ ràng nó đã thất bại thảm hại khi cố kết liễu mình những lần trước đó. lần nào cũng vậy, đều sẽ có một tên khốn mũ đen nào đó cản nó lại, khiến nó căm phẫn cái hành động tự sát lên gấp ngàn lần.

từ bé đến lớn, eric chưa bao giờ muốn chết đến vậy. nó không chần chừ gì khi những kẻ giết người kia muốn nó làm kẻ thử nghiệm tham gia vào trò chơi này, đúng hơn là kẻ chơi vơi giữa bờ vực sinh tử như nó làm sao lại không chấp nhận được miếng ngon như thế cơ chứ.

suy cho cùng thì eric sohn chỉ có một mục tiêu duy nhất là cái chết. khi tham gia vào trò chơi này, ít ra cái chết sẽ khiến nó trở nên huy hoàng hơn bao giờ hết. cái chết sẽ khiến nó được giải thoát, và sẽ không còn ai có thể điều khiển nó như một con rối, không còn ai có thể buông lời hạ bệ đẩy nó phải đi xuống vực thẳm lần nào nữa.

tình hình có vẻ đang không ổn lắm.

"xem nào...đám bạn của cậu đã bỏ mặc cậu tại đây...vậy ra tình bạn giữa con người cũng chỉ có vậy". sangyeon lắc đầu túm lấy cổ áo juyeon, cũng chẳng biết cái lắc đầu ấy mang nghĩa phủ định, hay đang cố gạt bỏ suy nghĩ của juyeon về tình mến thương giữa con người với nhau.

juyeon ném ánh mắt căm phẫn và tuyệt vọng lên sangyeon. đây có lẽ là lần đầu tiên juyeon quyết liệt chiến đấu đến vậy, nhưng cánh tay cậu...thậm chí chẳng thể nhấc nổi nữa.

"tôi không tin..." juyeon bần thần nói, trước khi máu tươi ộc trào ra đọng lại trên sàn những vũng lớn. thế giới này chẳng ra làm sao cả, người với người cũng chẳng xem nhau ra gì, đem nhau làm mồi nhử, tàn sát và chém giết lẫn nhau. đúng là juyeon đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi cậu cảm nhận được dòng máu ấm rơi xuống từ vườn địa đàng...của hyunjae...tình đồng đội bất diệt của nhóm changmin, chanhee, sunwoo. "cho dù tôi có phải chết đi chăng nữa...tôi cũng sẽ để các cậu ấy chiến thắng".

mọi thứ trở nên kinh tởm khi chiếc vòng mvr trên cổ juyeon bị siết chặt. đạn súng. lừa dối. tội lỗi. juyeon đã sẵn sàng, dù đó là thiên đàng hay địa ngục. đến phút cuối cùng, cậu cũng không thôi nghĩ về những người đã đi cùng mình, thầm cảm ơn chặng đường đã đi cùng đồng đội. bây giờ lee juyeon chỉ đợi thời khắc phán xử của vườn địa đàng.

dãy hành lang ẩm ướt dậy lên mùi máu tanh nồng. "xẹt...xẹt..." tiếng loa phát thanh vang lên những tiếc nhiễu rè, âm thanh cũng bị bóp đi méo mó nghe thật chói tai. "người chơi số 11. loại!"

"juyeon?" changmin sửng sốt nhìn bảng điện tử, không thể sai được, juyeon đã chết. cuộc chơi còn lại sáu người, cũng vì số lượng người ngày càng ít, changmin càng thấy nguy hiểm gần kề đến mình, từ đó cậu cũng trở nên cảnh giác hơn.

chanhee có phần bình tĩnh hơn changmin một chút, tuy là thế nhưng trong đôi mắt ấy đã ánh lên phần nào những sợ hãi, những tuyệt vọng. thậm chí cả hai người cũng không thể bước đi tiếp trên ngã rẽ từ dãy a sang dãy b..

"người chơi số 22, loại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro