chương 11: hoa hồng, máu đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

juyeon và chanhee vẫn đang kéo nhau chạy trốn, nhưng người chanhee đói lả, không thể tiếp tục chạy nữa.

"nè, cầm lấy cái này đi".

"hả?"

một chiếc bánh mì không được juyeon đặt vào lòng bàn tay của chanhee. đôi mắt ấy sáng lên, liền quay ngoắt sang người đã đưa bánh cho mình, cúi đầu lia lịa. quên mất, nhưng còn juyeon thì sao?

"cậu...không đói hả?"

"cái đó tôi tìm thấy ở căn tin tầng một. hạn sử dụng cũng được khoảng ba tuần nữa đó. nếu đói thì chúng ta có thể xuống đó".

chanhee gật đầu, ăn bánh một cách vui vẻ.

nhóm changmin và sunwoo vẫn bị kẹt lại ở nhà kho. changmin bị tiếng súng ở bên ngoài cửa truyền đến dọa tỉnh, bật dậy chống mắt nhìn ra bên ngoài. "hình như ai đó đang truy bắt chúng ta", changmin lay người sunwoo, "anh cũng nghe được hả? tiếng súng gần hơn em nghĩ". em quay đầu nhìn cậu.

sunwoo để một ngón tay liên miệng changmin, ló đầu nhìn qua cửa sổ. "là một tay bắn tỉa...à không, là một khẩu bazooka". sunwoo nói, nhẹ nhàng lôi ra trong túi trang bị một chiếc bật lửa...

changmin nhìn chằm chằm vào sunwoo, vẻ nghi hoặc ánh lên từ đôi mắt ấy. rốt cuộc còn bao nhiêu điều changmin chưa biết về em? cậu không thể hiểu hết về con người này, càng không hiểu tại sao con người ấy có thể biết được nhiều chuyện đến thế.

"suỵt! đợi một lúc đã". sunwoo đẩy changmin về phía sau mình.

ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, dù âm thanh không quá lớn nhưng sunwoo vẫn nghe thấy âm thanh rất rõ ràng, bên ngoài có người. "bíp bíp bíp", bảng điện tử kêu lên những âm thanh nhiễu rè rè chói tai, changmin thoáng sửng sốt.

"khốn kiếp! chức năng của cái kho này là bom hẹn giờ, đi mau!"

sunwoo run run đôi chân kéo changmin chạy ào ra khỏi nhà kho. "tít!" quả bom phát nổ, những chiếc thùng đựng công cụ văng khắp nơi, bốc cháy thành đám lớn khiến cả hai lại tiếp tục kéo nhau chạy trốn, dù không biết đi đâu nhưng bắt buộc phải chạy, vì sunwoo vẫn nghe được tiếng bước chân ở đâu đó đang tiến đến nơi này.

trên tầng, juyeon và chanhee vẫn hết sức thản nhiên, có lẽ mối nguy không tìm đến họ, nhưng cũng không vì thế mà họ lơ là cảnh giác. juyeon tìm thấy một sợi dây thừng, cậu buộc chặt một đầu vào song sắt, đầu còn lại sẽ trực chờ mà thả xuống dưới.

"choi chanhee, nghe rõ đây. nếu ai đó đến đây, tôi sẽ thả sợi dây này xuống. còn việc của cậu là phải leo xuống, đừng lo vì tôi sẽ ở đây canh chừng. nhưng hãy nhớ là leo xuống nhanh nhất có thể". juyeon nói, nhưng chanhee lại không trả lời, liên tục dõi mắt qua song sắt nhìn xuống phía dưới, vì thế juyeon cũng hướng tầm mắt nhìn theo.

"là changmin..và ai đó". chanhee nhíu mày, không hề nói nhiều, ánh mắt ấy chỉ đơn là tập trung tìm người đồng đội. "còn những ai sống sót?" chanhee đột ngột quay sang hỏi, kỳ lạ là từ khi bắt đầu juyeon chưa thấy chanhee nghiêm túc như lúc này.

"tôi, cậu, ji changmin, jacob bae, sangyeon, eric". juyeon suy nghĩ thật kĩ, đảo mắt một lượt rồi trả lời, vậy mà ánh mắt chanhee vẫn không thay đổi, liệu rằng đáp án của cậu khác với đáp án của juyeon?

đôi mắt của chanhee nghiêm túc đến đáng sợ...

"sunwoo, chúng ta đang đi đâu vậy?" changmin đã kiệt sức, cộng với việc chưa ăn gì khiến cậu không còn chút năng lượng nào để tiếp tục chạy.

"đương nhiên là chạy trốn, chúng ta chạy trốn, bất luận như thế nào..trò chơi cũng chỉ như vừa mới bắt đầu". sunwoo dừng một chút, ở đâu đó tiếng súng lại vang lên khiến gương mặt em bị cơn khủng hoảng lấp đầy, dẫu biết changmin không thể chạy nổi nữa và em cũng vậy, nhưng em vẫn dùng toàn bộ sức lực để chạy về phía trước.

"rạch!" một vệt xước đổ máu tươi trên gương mặt sunwoo, theo sau đó là một đóa hoa hồng gai. "bọn khốn!" sunwoo không giấu nổi cơn giận mà gào lên, ngay tức khắc, hàng loạt những cánh hồng bay về phía bọn họ.

"changmin! mau chạy đi!" sunwoo đẩy nhẹ changmin về phía sau, nhưng cậu vẫn không chịu đi.

"nhưng còn em thì sao, sunwoo?" changmin lộ ra vẻ hoảng hốt, cậu không thể bỏ em ở lại. cậu chỉ vừa đánh mất em không lâu trước đó, làm sao cậu nỡ bỏ mặc em ở đây được cơ chứ.

những bông hồng gai vẫn liên tục xiên về phía họ, tựa như những mũi lao bay đi giữa không trung. sunwoo không thể chờ đợi thêm nữa, phía trước là địch và phía sau là thù, họ không còn đường chạy trốn, nhưng đó là trường hợp cả hai cùng chạy. nếu có một người giam mình ở đây làm mồi nhử, người còn lại có thể chạy trốn, còn hơn là cả hai cùng chết.

sunwoo không sợ đôi bàn tay mình nhuốm máu tươi. nhiệm vụ của em chỉ có một, cũng là sứ mệnh của em cả đời. "ji changmin, mau đi đi! chanhee và juyeon sẽ đến đón anh". sunwoo đã nhìn thấy chanhee và juyeon từ tầng trên, có lẽ họ đã nhìn thấy changmin. mặc dù có chút nghi ngờ tại sao juyeon chưa thủ tiêu chanhee, nhưng sunwoo không thời gian để suy xét. ngay cả hiện tại đây, em vẫn không biết bản thân sẽ làm gì, em chỉ thấy sự nôn nóng lấp đầy, và làn sương đỏ nằm trong tầm mắt.

"ji changmin, cậu đây rồi". chanhee vội nắm lấy tay changmin kéo đi.

"nhưng còn..." changmin không kịp thời gian để nói, cả ba người cùng nhau tháo chạy, bỏ lại sunwoo cùng cơn mưa hồng gai.

sunwoo cười gượng, chút chiêu trò trẻ con này mà đòi chơi đùa với kim sunwoo đây sao. "thật nực cười!" sunwoo vui vẻ cười khẩy một cái, em ngồi xuống dưới đất, rút trong túi trang bị một khẩu súng, giống như một kẻ đi săn đang chờ con mồi xuất hiện.

"eric sohn, buổi biểu diễn ảo thuật của cậu đã đến lúc kết thúc rồi". sunwoo một tay nâng họng súng, tay còn lại cất giấu gì đó trong túi quần.

"khá lắm, quả nhiên là dongyeol. kẻ thông minh như cậu mà lại rời bỏ tổ chức, bất ngờ thật đấy". eric từ trong bóng tối bước ra. vẫn là những lá bài trên tay, vẫn bộ dạng tự tin khi nhóc ta chiến đấu với changmin. "cũng nhờ cậu, tôi mới được cấp trên trọng dụng như bây giờ".

bí mật về thân phận của kim sunwoo cuối cùng cũng được tiết lộ...em sinh ra và lớn lên trong một tổ chức bí ẩn, làm việc và hoạt động phạm tội dưới mật danh dongyeol. là một thần đồng và dĩ nhiên là nhân tố quan trọng của nhóm người nghiên cứu, sunwoo trở thành kẻ có năng lực đáng gờm đã nhúng tay vào nhiều cuộc thí nghiệm của bọn chúng.

tuy nhiên, bản thân khi lớn lên cũng nhận ra điều bất thường, em nhanh chóng trở nên dè chừng. trong một lần vô tình nghe được cuộc trò chuyện bí mật của những kẻ đứng đầu, em phát hiện ra việc bọn chúng đã sát hạt toàn bộ gia đình mình nhằm đe dọa để em phục vụ cho tổ chức. khi đó, em đã suy sụp, không thể tin bản thân bị điều khiển như một con rối, nên cố gắng tẩu thoát.

và sunwoo đã trốn thoát thành công.

sau khi trốn khỏi tổ chức, bọn chúng đã cho người truy bắt em. em biết rõ rằng tổ chức đều là quỷ dữ thiếu nhân tính, chúng sẽ không buông tha cho em. em đổi tên thành kim sunwoo, sống một cuộc đời bình thường để quên hết thảy những phát minh được dùng như vũ khí giết người của mình trong quá khứ. khó mà tưởng tượng được một người sống trong máu tươi và bùn đen suốt cuộc đời sẵn sàng từ bỏ để phản bội lại cả một tổ chức tội phạm.

ngày hôm nay, tại nơi này, sunwoo bị bắt...một lần nữa.

"cậu nghĩ tôi sẽ thua trong những cái bẫy mà mình tạo ra hay sao?" xem ra eric đã quá coi thường sunwoo.

"không, nhưng đám bạn của cậu thì có". eric lộ rõ biểu cảm đắc ý. mẹ kiếp, sunwoo quên mất juyeon, chanhee và changmin. "xem nào...cậu sẽ làm gì nhỉ, siye?"

là tên đi cùng eric, sangyeon..anh ta đã tiếp cận nhóm của ba người kia. những lá bài trong tay nhóc ta cứ bay qua bay lại trông thật khó chịu, nhưng sunwoo không thể làm gì được. nếu họ có thể trụ được qua cơn đại nạn, nhất định em sẽ đến đó, sớm nhất có thể.

"bọn khốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro