chương 10: sự trỗi dậy của kẻ yếu thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bỏ trái tim thuần khiết qua một bên đi, nếu muốn sống thì bàn tay phải nhuốm máu".

câu nói của sunwoo văng vẳng trong tâm trí cậu. không được, chanhee vẫn đang xả thân vì cậu, làm sao cậu có thể ngồi im chờ chết được cơ chứ.

bên ngoài, chanhee vẫn nằm im trên mặt đất không nhúc nhích, thực tế cậu không hề trúng đạn, chỉ là đánh lạc hướng thừa cơ hội lùi lại, mặc dù không nhìn rõ gương mặt kẻ đã bắn mình nhưng cậu cũng đã phần nào đó ngờ ngợ rồi. "mẹ nó..." chanhee lẩm bẩm một câu. bây giờ cậu không thể di chuyển dù chỉ một chút, nhưng làn khói này sẽ sớm biến mất. cậu khẽ liếc nhìn người ấy rồi cầm theo cung tên chạy trốn.

trời tờ mờ sáng, ánh nắng chiếu rọi phần nào đó khiến tầm nhìn trở nên tốt hơn một chút. đây vừa là lợi thế, vừa là yếu thế khi không chỉ changmin cần nâng tầm nhìn để triệt hạ đối thủ. xem ra ngày hôm nay cậu khó mà qua khỏi.

"khoan đã...m5? gợi ý số 5 sẽ kích hoạt chức năng của căn phòng này". changmin chợt nhớ ra điều gì đó, vội lục lọi sau chiếc áo một đống gợi ý. đây rồi, cậu khẽ cong khóe môi, sự hiện diện của sunwoo sẽ không bao giờ vô nghĩa, ngược lại còn khiến cuộc chơi của changmin trở nên dễ dàng hơn. cậu liếc nhìn xung quanh, "tuyệt!", là bảng điện tử. changmin cẩn thận nhập đáp án vào ô trống.

"bíp bíp!" - eric bắt đầu cảnh giác hơn khi những tiếng kêu liên hồi bắt đầu tràn lan bên tai. chức năng của căn phòng được kích hoạt. tia laser được phát tán khắp phòng, đỏ rực như những tia lửa hồng nóng bỏng. changmin thử ném một cục giấy vào, nó nhanh chóng bốc cháy thành tro bụi.

"chỉ cần tránh tầm nhìn của thằng nhóc đó, mình sẽ có cơ hội chuồn ra ngoài".

changmin vội tìm kiếm xung quanh thứ gì đó, trong khi những lá bài của eric vẫn tiếp tục được tung ra. khỉ thật, changmin không thể di chuyển ngay lúc này. "boomerang?" cậu bất ngờ khi tìm kiếm trong túi trang bị.

"cạch!" chiếc boomerang bay thẳng lên trần nhà, kích hoạt hệ thống báo cháy của căn phòng, nước trên trần ào ào đổ xuống. đúng như changmin dự đoán, laser mặc dù gây cháy nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi nước, thay vào đó nhiệt từ tia laser có thể khiến nước bốc hơi mờ, lợi dụng những điểm đó cậu có thể ra ngoài an toàn.

"xin lỗi cậu nha eric, cuộc chiến này tôi sẽ thắng".

changmin rón rén rời đi, eric hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của cậu. changmin nhẹ nhàng đi ra ngoài, tiến về phía cầu thang đi lên lầu. sau khoảng 3 phút, hệ thống báo cháy được tắt, eric thản nhiên bước ra cửa, mỉm cười một cách thật quỷ dị.

chanhee vẫn đang chạy trốn, cảm tính của cậu phán đoán chắc chắn rằng ai đó đang đuổi theo ở phía sau, đôi mắt ấy chỉ hướng về phía trước mà chạy vội, không cẩn thận mà đâm phải ai đó ở phía trước. sàn nhà ẩm ướt hòa cùng máu loãng đỏ, bốc lên một mùi tanh nồng khó chịu. bỗng nhiên chanhee cảm nhận được sự lãnh lẽo trước mặt mình, nhẹ nhàng ngước mặt lên và giương cung.

"juyeon?"

juyeon đứng ở đó, ngay ở trước mắt cậu. tay cậu ta cầm súng, một khẩu súng lục, tức thì tiếng súng đột ngột vang lên khiến chanhee giật bắn, cậu mở to mắt, sự khủng hoảng khiến cậu lập cho mình phản xạ rằng juyeon sẽ thủ tiêu mình. mồ hôi đổ ào ào trên trán cùng hai thái dương, chanhee chậm rãi mở mắt, rốt cuộc vẫn không phải. chưa kịp hoàn hồn, cậu đã bị juyeon kéo đi chạy trốn.

ji changmin sau khi trốn thoát trực tiếp xông lên tầng trên, chưa đi được bao lâu đã bị ai đó ngáng đường. "cậu ta không có vòng mvr..." changmin nhìn kĩ người đứng trước mình khoảng vài bước chân, nghĩ rằng liệu đây có phải gián điệp được bọn chúng cài vào để trừ khử những người chơi khác hay không. cậu lui về phía sau mấy bước, yên tĩnh không có chút tiếng động, phía trước lại vang lên thanh âm ai đó đang tiến lại gần.

changmin lấy ra chiếc boomerang phi tới, đứng lùi về phía sau để xem, gương mặt trở nên kinh ngạc khi chiếc boomerang không quay trở lại.

"anh nghĩ chiếc boomerang này là vũ khí của ai mà lại dám làm vậy chứ? ít ra cũng đừng giấu diếm như vậy, chơi vậy là chẳng hay chút nào". giọng nói trầm vang lên, thậm chí có thể nghe được những tiếng khàn đặc.

"khoan, giọng nói này..." changmin có chút nghi hoặc, lẽ nào...

"...ji changmin". người ấy nhỏ tiếng dần, gọi tên cậu bằng chất giọng mộng mị, dù không biết đó là ai nhưng cậu cảm thấy người trước mắt mình vừa thân quen vừa xa lạ.

"haha..." tiếng cười khiêu khích, cậu ta rút ra một khẩu súng, "nhanh kết thúc trò chơi này đi nào".

changmin bàng hoàng, một giây trước cậu vừa thoát khỏi cửa sinh tử, không ngờ giờ đây lại chuẩn bị tiêu tàn. có lẽ đây là bước đi sai nhất của cậu, khi không chuẩn bị sẵn cho mình sự phòng vệ. nước cờ này cậu đi thắng một bước, nhưng quên mất bàn cờ này không chỉ dành cho hai người.

tiếng súng không vang ở trước mặt changmin, thay vào đó là tiếng cửa kính vỡ, viên đạn xuyên qua mặt kính và hướng về phía cậu. mẹ kiếp, changmin không ngờ được nước đi này.

một làn khói trắng bao phủ dày đặc, cậu từ từ mở mắt, ji changmin vẫn chưa chết. viên đạn ấy đã găm thẳng vào tường, một lực mạnh đến bức tường nứt hẳn một vết lớn, còn trước mắt cậu hiện giờ là một bóng dáng quen thuộc. mái tóc nâu có chút rối nhẹ ấy, con số 19 thân quen. changmin khuỵu xuống và bật khóc.

"như em đã nói ấy, em sẽ mãi chở che cho anh một đời về sau.."

sunwoo ngay trước mắt cậu, một kim sunwoo vẹn nguyên. trong suốt hiện thực tàn khốc, lần đầu tiên nước mắt cậu rơi vì hạnh phúc.

"sunwoo...có thật không?"

changmin vẫn không thể tin vào mắt mình, nên cậu liên tục lấy tay dụi mắt. sunwoo cười hiền, nắm tay cậu chạy đi, dặn dò rằng em sẽ nói về nó khi cả hai tìm được một chỗ trú ẩn an toàn.

xung quanh đột nhiên im bặt.

buổi sáng ngày thứ hai trôi qua thật nhanh chóng, chưa một ai trong số họ hy sinh. đêm dần hạ xuống, những tiếng khóc và kêu gào văng vẳng bên tai khiến changmin ngã xuống trong khi chạy trốn. hết cách, sunwoo kéo tay cậu vào nhà kho gần đường đi sang dãy b, họ trốn sau những chiếc thùng phi được xếp thành từng chồng cao lớn.

"changmin...mọi thứ vẫn ổn".

lúc này changmin mới sực nhớ ra vội kiểm tra sunwoo. vẫn là em, bằng xương bằng thịt. "đồ ngốc, em vẫn còn sống", sunwoo xoa nhẹ lên tóc changmin. phải rồi, cảm giác này, thân thuộc đến thế.

"nhưng không phải em đã..." changmin vẫn không thể tin mọi chuyện xảy ra ở thực tại.

"bọn chúng đã sơ hở rồi", sunwoo cười khểnh, "chỉ cần chiếc vòng mvr không được cài chốt, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến người đeo nó cả. em đã tháo chiếc vòng đó xuống và nhấn nút kích nổ. một khi chiếc vòng đã nổ, thì cái loa đó sẽ thông báo thôi". em vẫn bình tĩnh giải thích cho cậu nghe về chiếc vòng, rất chi tiết. "hãy nhớ lại xem, khi hyunjae đấu với juyeon trong căn phòng khói độc, anh ta cũng tháo chiếc vòng đó ra mà không hề hấn gì đó cả".

"nhưng tại sao anh ta vẫn được thông báo đã chết?" changmin không thể hiểu nổi, rốt cuộc trò chơi này được thực thi như thế nào cơ chứ.

"vì trong lúc chiến đấu, juyeon đã đạp gãy cái vòng đó. giống như khi anh ta bẻ nó khi chiến đấu với younghoon và kevin. một khi bị gãy, chiếc vòng đó sẽ biến mất khỏi bảng theo dõi, và tình trạng người chơi sẽ được thông báo trên loa phát thanh".

changmin dần hiểu ra được điều gì đó, dặn dò sunwoo cẩn thận kiểm tra chiếc vòng mvr của mình, tránh việc ấn nhầm vào nút kích nổ.

"keng!" chiếc vòng mvr nhanh chóng được tháo xuống...

"đã đến lúc kết thúc rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro