chương 9: tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên trong căn phòng kín bưng kia, hyunjae và juyeon vẫn đang quyết liệt chiến đấu. đúng hơn là juyeon ra đòn và hyunjae chịu đòn. không biết trong thâm tâm hyunjae đang nghĩ gì, như thế chẳng khác nào tự sát sao?

hình như hyunjae đang dự tính một điều gì đó, nhưng không một ai biết được.

cả hai dõi mắt nhìn ra bên ngoài. trời đổ mưa đêm. những hạt mưa đổ xuống ào ạt như những mũi tên bạc lao nhanh giữa không trung, chạm xuống mặt đất làm bốc lên mùi máu nồng ngai ngái.

"juyeon...chúng ta từng hứa sẽ không bao giờ đánh nhau mà, đúng không? chỉ vừa nãy thôi". hyunjae thản nhiên, gương mặt tái nhợt, cố gắng trấn an bản thân.

"..." juyeon bỗng dưng dừng lại, đột ngột rơi vào thế bị động.

hyunjae nhân lúc juyeon sơ hở, lao tới nắm lấy chiếc vòng trên cổ juyeon, cố gắng ghì chặt cậu trên nền đất đầy bụi bẩn.

"khốn kiếp!"

"em đã giết người, juyeon".

trong thâm tâm, hyunjae thấy mình đang bùng lên một nỗi sợ to lớn. đó không phải nỗi sợ hãi trước sự sống và cái chết, mà là nỗi kinh sợ về hành động giết chóc của juyeon, và nạn nhân lại là những người bạn của họ. hyunjae cảm thấy ghê tởm, trước mắt anh bây giờ không còn là lee juyeon ngây ngô và đáng yêu mà anh biết, đây là một tên sát nhân, độc địa và tràn đầy tội lỗi. anh chỉ căm ghét sao ánh mắt đó, thứ ánh mắt sắc lạnh không còn một chút hơi ấm.

"đồ dối trá!" hyunjae buông một câu, rồi im lặng.

"hyunjae, tỉnh lại đi. tất cả những người thân nhất của anh, cũng đều có thể trở thành kẻ thù". juyeon không chút lung lay, giọng nói lạnh lùng khiến hyunjae không thể thốt nên lời nào.

"chết tiệt! lời hứa khi đó...chúng ta đã hứa".

"xin lỗi".

juyeon chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thua trong một trận chiến. và có lẽ ngày hôm nay cũng vậy. cậu túm lấy người anh lớn, cố gắng ghì chặt anh vào bức tường lạnh lẽo kia, như cách mà cậu đã kết thúc sinh mệnh của những con người trước đó. hai người đối mặt nhau, juyeon chỉ thấy trong đôi mắt hyunjae có một tia lửa bùng cháy. anh hận cậu đến vậy sao?

"juyeon, hãy hít thở đi".

mắt hyunjae nhòe đi, cố chạm vào gương mặt người đối diện, nhưng anh không thể nào nhấc nổi cánh tay mình lên nữa. cánh tay anh buông thõng, chạm xuống mặt đất. thứ hình ảnh không rõ ràng đó, vang bên tai anh một giọng nói quen thuộc.

"tại sao?"

căn phòng cũ kĩ bám đầy rêu và bụi bẩn, nghe thoáng đâu đây những tiếng khóc và kêu gào. hyunjae thấy tai mình ù đi, chẳng còn nghe được động tĩnh gì, chỉ thấy được cơn đau bất chợt tấn công một cách tàn nhẫn.

"mẹ kiếp! làn khói này..."

làn khói độc lượn lờ giữa không trung, ôm trọn lấy hai thân thể nằm gọn trên mặt đất. hyunjae nghe thấy ai đó gọi tên mình. anh cảm nhận được hơi thở vỡ vụn trước mắt, nhưng chỉ nhìn thấy được thứ hình ảnh lờ mờ.

"juyeon, làn khói độc này, sẽ rửa tội cho em".

"tít tít tít" - những tiếng kêu inh ỏi chói tai vang lên...rồi thưa dần...và dừng hẳn. "bíp" - căn phòng mở khóa, đồng thời bên ngoài vang lên mấy tiếng xèn xẹt.

"người chơi số 24, loại!"

juyeon vẫn chưa chết. "lách tách" - không gian yên tĩnh đôi lúc lại văng vẳng từng giọt nước rơi. juyeon chạm tay xuống nền xi măng lạnh ngắt, mùi mưa ngai ngái nhẹ, phút chốc lại nghe thấy vài giọt tí tách. cậu cố gắng nhấc cái thân thể đơ cứng của chính mình lên, nhìn quanh chỉ thấy căn phòng tối tăm, ẩm ướt.

"quái thật!"

juyeon nhìn những giọt máu tươi chậm chạp rỉ ra ngày một nhiều từ khuỷu tay, cậu dường như cảm nhận được dòng máu ấm nóng chảy trong cơ thể. đã bao lâu rồi juyeon không cảm nhận được hơi ấm?

"juyeon à, bàn tay của em ấm quá, cho anh chạm một tí nha".

"hy vọng lát nữa juyeon cũng sẽ trở thành đồng đội với anh".

"cùng nhau chiến thắng nhé".

một lần nữa, juyeon lại nhìn xuống bàn tay nhuốm máu của mình, rồi lại quay sang nhìn người con trai bình yên trên mặt đất.

"hyunjae hyung..."

tại sao lúc này cậu mới gọi hyunjae một tiếng "hyung" vậy? tại sao cái lúc cậu hành hạ thân xác anh không một chút nương tay, lại không nghĩ đến một tiếng "hyung" đó hả? tại sao vậy, lee juyeon?

linh hồn cậu nhuốm một màu đỏ rực.

juyeon chậm rãi dạo quanh một lượt, nơi này hệt như một tổ hợp những công xưởng bỏ hoang chi chít bê tông và sắt thép, với thật nhiều những góc khuất đầy cạm bẫy.

"lee juyeon, đến lúc kết thúc trò chơi này rồi".

cơn khủng hoảng bao phủ đôi mắt nâu trầm của chanhee. chiếc cung tên được giương lên, mục tiêu đã vào tầm ngắm. choi chanhee cảm giác cánh tay mình run bần bật, đôi chân cũng chẳng thể đứng vững được nữa. trước mắt cậu là tên sát nhân máu lạnh - kẻ đã thủ tiêu gần phân nửa số người chơi, và có lẽ chanhee sẽ là mục tiêu tiếp theo. lúc này cậu chỉ có hai sự lựa chọn. một là nhắm trúng đích và triệt hạ tên đối thủ, hai là trở về với cát bụi.

juyeon chỉ cười một cách thản nhiên.

"cậu nghĩ với chiếc cung tên đó, cậu có thể hạ gục được tôi sao?"

tròng mắt của chanhee khẽ rung lên, tâm trí bắt đầu có chút lung lay. quái thật, lee juyeon đang quá tự tin hay cậu ta thực sự chẳng thể bị đánh gục, cái câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu chanhee mãi. juyeon quay đầu, chậm rãi liếc nhìn tên đối thủ trước mặt, cười một cách đầy khinh bỉ.

"nhóc con, tôi nói cho cậu biết. tôi chưa bao giờ thua trong bất kì cuộc chiến nào".

juyeon búng nhẹ ngón tay. chết tiệt, chanhee quên mất căn phòng khói độc này vẫn còn hoạt động. cậu rút cung tên lại, lặng lẽ lùi về sau làn khói dày, cố gắng tìm cái mật mã của căn phòng nằm trên chiếc cửa sắt.

"cái gì thế này? đúng là biết trêu người".

trong khi đó, juyeon lại hết sức thản nhiên.

"2302".

"hả?"

"mật mã căn phòng là 2302".

chanhee không thể nhịn thở lâu hơn được nữa, bèn gõ đại dãy số ấy lên màn hình.

cửa tự động mở.

"juyeon..."

"sao?"

"tại sao cậu..."

"cậu định hỏi tôi sao không để cậu chết trong làn khói độc ấy hả? tôi không thích dùng thủ đoạn, vả lại khả năng của cậu vẫn không đủ với tôi".

cùng lúc đó, tiếng nổ lớn phát ra từ phòng bên cạnh cắt đứt cuộc nói chuyện giữa juyeon và chanhee. "mau đi đi", juyeon nói với chanhee, còn bản thân lại đi đâu đó.

ở phòng bên, changmin đang dần đuối sức, cậu cảm nhận rõ sức lực đang dần tan biến khi cậu cố gắng bước về phía trước. khuôn mặt cậu thấm đẫm máu đỏ, changmin đã không thể giữ lời hứa với mẹ, với chúa. nhưng lời hứa của cậu với sunwoo vẫn còn đây, và chanhee có lẽ vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, chiến đấu với kẻ mạnh nhất - juyeon. lúc này cậu chỉ mong sao bản thân vẫn còn đủ sức để giữ lại cái mạng nhỏ của mình trở về.

đáng lẽ ra changmin đã có nhiều cơ hội để trừ khử những kẻ thù địch còn quanh quẩn ngoài kia, nhưng vì ý chí giữ nguyên tâm hồn thuần khiết đã khiến cậu vô số lần bỏ qua những cơ hội trước đó, để giờ đây cái mạng của cậu khó có thể mà vẹn nguyên.

changmin dần tập trung lại vào cuộc chiến, vào đối thủ của cậu - eric, chiêu trò của nhóc ta ngày càng quái đản. không phải súng đạn, dao kiếm, trang bị của nhóc ta chỉ là những lá bài. changmin cảm thấy bản thân mệt lử, khuôn miệng tươi tắn nay chẳng thể cười nổi nữa, thay vào đó trên gương mặt lộ ra một vệt xước dài. là những tấm bài trên tay eric, chúng có độ bén sắc như một lưỡi dao được mài kĩ. còn changmin bên người thậm chí còn không có vũ khí, đến một chiếc phi tiêu giấy cũng chẳng có.

không còn cách nào khác, bản thân changmin là con mồi bị săn, cậu chỉ còn cách duy nhất nép mình sau những chiếc thùng gỗ, hoặc chờ đồng đội đến cứu trợ, hoặc chờ chết dưới họng súng của đối thủ.

chanhee nấp mình sau bệ cửa, âm thầm theo dõi cuộc chiến giữa changmin và eric. cậu giương cung, nheo mắt lại, mục tiêu đã vào tầm ngắm. "bằng!" - tiếng nổ súng khiến changmin cảnh giác hơn bao giờ hết. đôi mắt mờ mịt nhìn ra bên ngoài, cậu thoáng thấy thân thể nhỏ của chanhee ngã xuống. tại sao chanhee lại ở đây? lẽ nào juyeon đã bị thủ tiêu? không thể, hoàn toàn không thể.

nhưng chanhee lại vì cậu mà tiếc thương lao vào cuộc chiến này, bản thân cậu phải sớm trừ khử eric, càng sớm càng tốt.

"thực tại nhơ nhuốc sẽ không thương hại bất kì ai, bất luận có là kẻ nào đi nữa. bỏ trái tim thuần khiết qua một bên đi, nếu muốn sống thì bàn tay phải nhuốm máu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro