một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mặt trời vẫn gửi đến sân trường những ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp như thường lệ, quả là thích hợp để học thể dục vào một buổi sáng dễ thương như thế này. Hình như tâm trạng của thầy Thượng Thiên Du - thầy thể dục của bọn tôi có vẻ tốt quá nhỉ? À mà, quên mất thầy ấy thì lúc nào cũng tươi như cây mới vừa được tưới vậy. Thầy Thiên Du rất hòa đồng với mọi người từ đồng nghiệp cho đến học sinh, dáng người cao lớn khoảng hơn 1m8, vẻ ngoài rám nắng đặc trưng, mặt mũi ưa nhìn tuy nhiên lại có chút nhiều chuyện vậy mà thầy lại khá nổi tiếng với một vài đứa con gái và mấy thằng con trai vì thầy là người huấn luyện bóng rổ cho bọn nó để thi đấu với trường khác. Do học thầy đã lâu nên tôi có thể biết được thầy có một thói quen kì lạ, chính là khi đánh trống chuyển tiết học thứ nhất sang tiết hai thì thầy luôn nhìn về một phía cố định, hướng mắt về lớp học ở tầng hai, phòng học số ba để nhìn ai đó vào những hôm thứ tư mà hẳn không chỉ là vào mỗi thứ tư vì mấy hôm tôi đi học bù cho tiết trước vì nghỉ thì thầy vẫn nhìn chăm chú lớp học khác chỉ là thời gian và vị trí nhìn không giống hôm thứ tư mà thôi. Thầy chỉ nhìn cỡ khoảng tầm mười giây trở xuống rồi quay lại với việc dạy học của mình mà theo tôi thì chắc là người nào đó đã khiến thầy Du buộc phải nhìn một cách đắm đuối đến vậy đã khuất khỏi tầm mắt nên mới không nhìn nữa bằng không chắc thầy bỏ dạy luôn cả tiết mất.
.

.

.
Tôi tự hỏi người đó là ai?

Dù sao tôi cũng chỉ là đứa có học lực ở mức khá thì với cái não vừa đủ dùng của tôi thì cũng chả nghĩ được nhiều nên tôi đã đi tâm sự mỏng với con bạn chung lớp tên là Hà, kể cho nó nghe những gì mà tôi quan sát được từ khi bắt đầu học với thầy Thượng Thiên Du. Nó ban đầu cũng có thắc mắc như tôi vậy nhưng xong một hồi lại bảo là chắc nhìn cô giáo viên nào đó thôi, ai cũng có ham muốn riêng mà nhỉ? Nhìn với sự đam mê mãnh liệt thế cơ mà, chẳng lẽ là thầy thích cô nào trong trường thật à? Nhưng nhìn không chớp mắt đến vậy chưa kể ngày nào cũng như ngày nào đều đi mà nhìn người ta không phải có chút ... biến thái sao? Ôi, thầy tôi...

Cứ nghĩ đã giải quyết được thắc mắc ban đầu thì bây giờ trong đầu tôi lại lòi ra thêm cái thắc mắc khác. Cô giáo viên đó là ai? Thậm chí tôi còn muốn biết xem gu thích một người của thầy ra sao nữa kìa, thật là không thể nào cản được bản thân.

Một lần nữa tôi lại đi tâm sự với Hà.

''Ê, mày có muốn biết cái người mà thầy Du thích là ai không?''

Nó vừa ngồi học bài vừa đáp lại tôi: ''Cũng không hẳn, ở cái trường này, việc một đứa học sinh thích một đứa khác mà bị phát hiện thì đã rùm beng lắm rồi, giờ tới một giáo viên này thích một giáo viên nọ thì chắc sẽ bị tụi học trò cà chớn chọc cho thúi mặt, tốt nhất thì không nên biết''

Từ khi nào mà con bạn tôi nó đã yêu quý và biết nghĩ cho giáo viên trường này vậy? Chả giống nó tí nào! Nhưng không ai sẽ mắng chửi hoặc khuyên bạn từ bỏ những gì bạn muốn biết cả trừ khi nó liên quan đến những gì tối mật chẳng hạn như biết trước đề thi ấy, bạn chỉ đơn giản là khi biết được những gì cần biết thì bạn sẽ rất thỏa mãn nên tôi đã không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

''Thôi nào, mình biết nhưng không nói cho ai là được chứ gì. Chỉ cần biết người đó là ai thì tao sẽ ngưng không tiếp tục cuốn sâu vào chuyện này nữa''

Đang ghi bài một cách từ tốn thì Hà dừng lại khiến những nét chưa thành chữ bị dang dở và nó nhếch mắt lên nhìn tôi với vẻ 'Tao không tin' nhưng nó vẫn ậm ừ đồng ý, có vẻ nó cũng muốn biết lắm nhưng miệng ngoài lại bảo là không, mày đừng hòng qua được mắt tao, tao biết hết cả đấy!

Việc đầu tiên chúng tôi quyết định chính là cũng sẽ lén nhìn người đó giống như thầy Du và cơ hội tốt nhất của bọn tôi là khi học thể dục thứ tư. Nhưng có vẻ khó khăn đang cản đường chúng tôi, việc nhìn từ dưới sân trường lên tầng hai với hai đứa có chiều cao chỉ 1m65 và 1m60 thì không thể nhìn mà đoán chắc chắn được đã vậy còn bị hành lang che đi nhưng với thầy Du có chiều cao vượt trội thì dễ hơn rồi. Tôi với Hà đành phải chào thua bước đầu, tôi đã đau đầu suy nghĩ nên làm gì khác nhưng mãi chả có tiến triển nào mới mẻ mà có ra sao đi chăng nữa thì tôi vẫn tin là vận may cũng sẽ đến với những người sống lương thiện mà thôi.

''Này làm sao đây? Tụi mình không nhìn được thì phải chờ đến bao giờ mới có thể biết?''

''Mày phải đợi đã chứ? Kiên trì chút xíu là được ngay thôi''

Tôi thở dài chán nản, tướng ngồi như mấy cô bán hàng rong ngoài đường, miệng không ngừng thả ra những lời than vãn.

'' Mày biết là tao ghét đợi mà''

Hà nó nghe thế thì cũng phải lắc đầu làm ngơ không nói thêm lời nào nữa.

Nhưng may mắn có đến trễ tới mấy thì cũng buộc phải đến. Chỉ trong giờ giải lao não của Hà nó giống như bật hết công suất lên vậy, mới nãy còn đang phải vắt óc suy nghĩ thì hiện giờ nó đã có cách để biết được danh tính của người kia rồi. Sau khi nó nói cho tôi nghe kế hoạch thì tôi hơi lo lắng hỏi ngược lại nó.

''Mày có chắc là cách này thành công với an toàn không đấy?''

''Tao chỉ có mỗi cách này thôi, mày muốn biết là ai thì phải mạo hiểm lần này, thành công hay không thì tùy vào tao với mày có nhanh chóng xem hết lịch dạy của thầy cô ở phòng giáo viên không thôi, xui thì tao nghĩ chỉ bị bắt rồi trực vệ sinh hành lang thôi à''

Tôi một nửa là không muốn đi trực vệ sinh nhưng nửa còn lại thì cứ thôi thúc tôi phải hành động, cuối cùng tôi buông xuôi chấp nhận bị phạt để biết được tên của giáo viên mà thầy Thiên Du đang có tình cảm.

''Thôi được, bây giờ tiến hành kế hoạch luôn đi''

Hai đứa chúng tôi canh chừng kĩ càng để chắc chắn rằng không có giám thị đi ngang và không thầy cô nào khác ở trong phòng rồi mới nhanh chân lén vào. Giấy in lịch dạy được dán ngay ở bảng thông báo treo trên tường nên rất dễ thấy, ít ra thì việc tìm kiếm sẽ đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều và bọn tôi có thể tranh thủ để tẩu thoát.

Đứng trước bản thông báo tôi giơ ngón tay lên để dò tên: ''Xem nào, thứ tư thì thầy Du sẽ nhìn vào lúc chuyển tiết một sang tiết hai phòng học số ba ở tầng hai... Ơ?''

Hà quay đầu lại nhìn tôi hồi hộp hỏi: ''Có gì à? Mày biết tên ai rồi hả?''

Tôi không nghĩ cái tên mà mình thấy trên giấy là của người kia nên không trả lời nó.

''Thử xem những ngày khác thì sao cái đã''

''Được, mày còn nhớ ngày nào?''

''Là ngày thứ năm chuyển tiết ba sang tiết tư ở phòng học thứ nhất lầu một...''

!

''Ơ sao vẫn là tên này?''

Con Hà không chịu nổi nữa, giọng nó có phần lớn tiếng hơn: ''Trời ạ, là ai thế?''

''Không không, tao cần phải chắc chắn mới được, xem lại một lần nữa''

Con bạn tôi nó ngước mắt lên xem đồng hồ rồi quyết định chạy ra cửa canh chừng.

''Sao cũng được nhưng mày phải nhanh lên chỉ còn 5 phút là hết giờ nghỉ rồi, tao sẽ ra xem coi có ai sắp vào phòng không''

Nói rồi, nó chạy ra mở hé cửa, đưa nửa cái đầu ra mà ngó nghiêng. Tôi tiếp tục dò tên lại thật kĩ lần cuối cùng, hơi thở hơi nhanh hơn bình thường.

''Được rồi lần cuối thôi... Tiết một sang tiết hai là lớp thứ nhất ở lầu hai...''

Tôi im lặng một hồi vì những ngày mà tôi biết thầy Du nhìn đều hướng về một người thậm chí người đó cũng có dạy lớp tôi. Một chốc sau, Hà nó quay lại chỗ tôi hỏi.

''Là ai đấy?''

Nghe giọng nó tôi giật mình như tỉnh khỏi cơn mê, song nở một nụ cười thật tươi mà hét lên.

''Là thầy Quốc Thần! Thầy dạy môn tiếng Anh lớp mình, thầy Hạ Quốc Thần đó!''

Nó nghe xong chả biết nói gì luôn, chỉ trơ mặt, mở to hai con mắt đen láy trái ngược lại với tôi thì đang nhảy vui mừng tưng tưng khắp phòng. Chính giây phút đó, hai đứa bọn tôi đã tin rằng.

Thầy thể dục Thượng Thiên Du đang thích thầy tiếng Anh lớp tôi Hạ Quốc Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro