hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn niềm vui nào vui hơn chuyện hay được tin trong trường có mối tình giữa hai người thầy mà mình đang học chứ? Nhưng mới vui chưa được bao lâu thì âm thanh la hét của tôi và Hà vì muốn thể hiện niềm vui đó giữa căn phòng giáo viên đã lan ra tới bên ngoài khiến tụi học sinh đi ngang phải ngừng lại và đưa mắt nhìn vào trong. Hiển nhiên, đã thu hút được tụi học sinh đó thì chẳng mất mấy giây sau giám thị cũng đã tới "hốt" bọn tôi đi nốt.

"Hai đứa vào phòng giáo viên để làm gì? Đã thế còn la lối um sùm trong đó?" Thầy giám thị ngồi trước bàn hỏi chúng tôi, đôi lông mày chau lại dữ dằn.

"Tụi con vào trong đó tìm cô chủ nhiệm thôi ạ..." Hà lên tiếng trả lời ỉu xìu, nghe là biết đang nói dối rồi.

"Vậy làm gì mà la hét trong đó?" Đã chau lông mày giờ giọng thầy lên thêm vài tần số nên càng dữ dằn gấp bội.

Hà không có nói gì, đánh mắt qua bên tôi ra hiệu muốn tôi trả lời thay, tới đây nó cứ như thảy cho tôi một quả tạ, tôi chăm chăm nhìn thầy giám thị không biết nên nói sao cho vừa lòng, thầy biết tôi đang nhìn nên cũng tới lượt tôi bị hỏi.

"Sao nào? Con nói thầy nghe đi Kỳ?"
Bất giác bị gọi tên, tôi giật mình lúng túng.

"Dạ dạ... là do Hà chọc cười con thôi ạ..."

Ôi giời! Lí do rõ là như hạch!

"Cười nói gì mà như thế? Lại còn trong phòng của thầy cô. Lần sau mà còn như vậy là sẽ bị phạt nặng hơn đó nghe chưa?"

Mà thầy ấy vẫn tin được cái lí do đấy à?

Tưởng chừng như sẽ bị phạt gì đó nặng hay nhục nhã lắm nhưng may mắn là chúng tôi chả sao cả, bình an vô sự về lớp mình.

Tiếng trống cuối ngày thông báo đã tới giờ tan trường, lũ học sinh cứ ào ào chạy đi về từng đợt như những cuộc nổi loạn với quy mô nhỏ. Chúng hăng hái leo lên con xe của ba mẹ, nôn nao muốn về nhà rồi lại làm những công việc luẩn quẩn thường ngày như tắm rửa, ăn cơm, làm bài tập rồi cuối cùng quăng mình trên chiếc êm ái ưa thích của chúng, chẳng cần mảy may lo gì tới sự đời bởi vì chúng biết rằng dù có là mai hay là những ngày bình yên sóng lặng, chúng chỉ vẫn sẽ làm lại mấy chuyện đó như một nút replay được nhấn nhiều lần. Thật tẻ nhạt đúng không?

Đứng trước cổng trường Hà đột ngột hỏi tôi.

"Kỳ!"

"Nghe?"

Nó quay sang nhìn: "Liệu cái tụi mình thấy nó có là thật không?"

Tôi thản nhiên trả lời: "Chắc chắn là thật, bằng chứng rõ ràng ra kia mà"

Nó im lặng vài giây để điều khiển não mình phải tin điều mà tôi với nó đã thấy ở phòng giáo viên là hoàn toàn đúng.

"Thôi được tao tin, mà có khi nào là chỉ từ một phía?"

Vì ba Hà vẫn chưa đến đón nên tôi kéo nó tới ngồi ghế đá trong trường để đợi rồi mới trả lời.

"Cái này thì tao không biết mà nếu tao với mày đi tìm hiểu sâu hơn thì nhất định sẽ biết thôi, chỉ là giờ cái tao thắc mắc sao thầy Thiên Du có thể thích thầy Quốc Thần được nhỉ?"

Khi mới bắt đầu nhập học ở trường này, người đảm nhận môn Anh của lớp tôi chính là thầy Hạ Quốc Thần, một người có thể xem là... kì quặc nhất trong số tất cả các giáo viên. Với vẻ ngoài đẹp đẽ bởi mái tóc đen mượt và cặp kính cùng màu, người ngoài nhìn vào sẽ rất ấn tượng về mặt nhan sắc, thầy sỡ hữu chiều cao khoảng tầm 1m65, thích loại áo sơ mi tay ngắn nên mỗi khi đi dạy thầy đều mặc và có vẻ là "dân cuồng" màu xanh.

Thường thì đã là học sinh chắc chắn phải yêu quý một giáo viên nào đó cho dù là có ghét có hận đi chăng nữa nhưng thầy lại hoàn toàn theo chủ nghĩa 'Tôi không cần ai yêu thương' nên đã có lúc thầy từng nói rằng "Tôi đảm bảo với mấy người, trong trường này không đứa nào quý hay ưa nổi tôi đâu" vì thế có vài đứa không dám lại gần, gặp mặt chỉ ráng chào lễ phép rồi vụt đi như một làn gió. Lâu lâu thì thầy khó tính đôi chút kiểu như tùy tâm trạng, trời đẹp thì tôi vui còn nhiều mây thì tôi bực. Ngoài ra thi thoảng còn rất cục súc và tướng ngồi lẫn tướng đứng khi nói chuyện cũng chả giống ai thế nhưng lại quyến rũ được cả một người đàn ông trưởng thành nữa cơ mà. Do đẹp nên mấy điều trên được phép bỏ qua.

"Lần này thì tới lượt tao không biết rồi nhé! Chắc thầy Du là gu ăn mặn"

Tôi với Hà phá lên cười, tiếng cười chúng tôi đã bị thầy Thiên Du đang đi ngang gần đấy nghe được và thầy lại gần bọn tôi hỏi.

"Cười cái gì mà vui dữ vậy hả?" Dưới ánh chiều tàn xế tà ngược sáng, bóng hình người đàn ông nở một nụ cười tươi rói nhìn chúng tôi.

Đang cười hả hê chúng tôi ngưng bặt để nhìn nhận ra đó là thầy Du thì cả hai đứa lại tiếp tục cười nhưng khác với ban nãy, chúng tôi cười ngu ngốc, hai cặp mắt nhìn nhau đầy hàm ý trông rất dở hơi. Thầy Du chả hiểu trời đất gì lại khiến tôi với con Hà lại như vậy, hồi sau thì tôi mới cất tiếng đáp lại.

"Dạ chỉ là chọc cười nhau thôi ạ"

Vẫn lại là cái lí do rõ là như hạch đó của tôi.

Sau đấy thầy hỏi thăm là sao vẫn chưa về nhà, vừa hết câu thì thầy đưa mặt sang bên khác, chúng tôi cũng vì thế mà nhìn theo, ra đó là thầy Quốc Thần tay đang cầm túi đựng đề cương cho đám học sinh đang đi đến. Sao mà thầy này nhạy cảm thế? Chưa gì ''đánh hơi'' được người mình thương rồi? Thế mà ngược lại thầy Quốc Thần lại không để ý, một mạch đi thẳng vào phòng bảo vệ, chắc là như Hà nói, tình yêu đến từ một phía chăng? Thầy Thiên Du không đợi câu trả lời khi nãy thầy hỏi bọn tôi, thầy để lại lời chào rồi chạy nhanh đến phòng bảo vệ rồi chui tọt vào trong ấy để lại hai đứa học sinh còn đang bâng quơ.

May mắn là từ dãy ghế tôi và Hà ngồi đều có thể nhìn thấy rõ hình ảnh hai người thông qua cửa sổ, cảnh bắt gặp đầu tiên là hai thầy cười nói vui vẻ. Ôi giời ạ! Nhìn thế thôi mà chúng tôi đã thấy mãn nguyện thật sự, đôi khi việc có những chi tiết như thế trong đời thì nó quả thật rất tuyệt vời, nó sẽ như một vệt màu sáng tươi giữa tông màu trắng xám của cuộc đời, ít nhất với tôi là như vậy.

Chúng tôi chống tay bên bàn đá, hai con ngươi không di chuyển một giây nào mà chỉ biết đắm mình vào khung hình phía trước, cảm giác hệt như là được thoát khỏi đống lộn xộn bủa vây của học hành, gia đình và của những phiền muộn. Có lẽ đây chính là những giây phút thảnh thơi nhất đối với tôi lẫn Hà, chúng sẽ được cất giữ lại trong khu kí ức để khi lúc nhàm chán nhạt nhẽo tôi đều có thể nhớ lại mà thư giãn cái não lúc nào cũng lo lắng về cuộc sống.

Ấy chết! Thầy Quốc Thần đang nhìn về phía này!

''Che! che mặt lại đi'' Hà hoảng hốt.

''Làm rồi nè má ơi''

''Tự nhiên nhìn tụi mình, đau cả tim'' Nó vẫn còn đang hoảng hốt.

''Mày hỏi câu nghe ngộ nghĩnh thật đấy? Bị nhìn chăm chăm bởi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tao với mày thì sao không nhìn lại cho được?''

Bọn tôi im thinh thít được hai đến ba phút rồi mới chầm chậm bỏ tay ra để nhìn về phòng bảo vệ lần nữa thì mọi chuyện đã trở lại bình thường, không còn bị ai kia nhìn lại một cách sắc lạnh nữa, lúc này ba của Hà đã đến đón nó và đang đứng đợi ngoài cổng, nó cũng đứng dậy cầm cặp chuẩn bị về nhưng vẫn nán lại hỏi tôi.

''À mà giờ mày đã biết người đó là thầy Quốc Thần mày có còn muốn quan tâm về chuyện của hai người bọn họ nữa không?''

Tôi nghiêng đầu, vẻ mặt tỉnh bơ: ''Mày lại hỏi một câu ngộ nghĩnh, tất nhiên là sẽ tiếp tụp quan tâm rồi, đằng nào thì chuyện này cũng thú vị thật đấy, với lại có thể chuyện này sẽ là nguồn động lực làm tao phải đến trường mỗi ngày à nha'', tôi nhếch miệng lên cười, mắt nhìn về phòng bảo vệ lần nữa một cách kì quái.

Hà trề môi đáp lại: ''Cười gớm kinh! Thôi, tao về trước đây, tạm biệt''

''Mai gặp nha'' Tôi vẫy tay chào.

Đến phiên tôi cũng nên trở về nhà, đi ngang qua phòng bảo vệ để đến được bãi gửi xe của trường, tôi đứng nép một góc gần đó nhìn lần cuối, miệng cười vui vẻ như hai con người đang trong cuộc trò chuyện kia.

Leo lên chiếc xe cũ mèm, tôi dùng một chút lực đè lên bàn đạp để bánh xe chuyển động và bầu trời đã dần dần mất đi màu hoàng hôn đỏ cam xinh đẹp của chính nó, chỉ để lại những áng màu nhạt nhòa đang phai theo từng giây của thời gian đồng thời cũng nổi lên những cơn gió lạnh khiến tôi phải nhanh chóng chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro