ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vào lúc nghỉ giữa giờ.

''Ê này''

''Sao?''

''Tao với mày phải rình đến bao giờ đây? Tao chỉ kịp mua mỗi cái chai nước thôi đó''

''Đến hết giờ nghỉ thôi''

Hà quay sang cóc đầu tôi một cách không thương tâm.

''Điên à? Nghỉ có ba mươi phút xong học đến khi ra về thì tao đói chết luôn bây giờ''

Tôi ôm đầu nhìn nó, vẻ mặt vô tư.

''Ủa phải quan sát xem động tĩnh giữa hai người đó diễn biến như thế nào chứ?''

Nó lại giở cái tính hay trề môi của nó nhìn tôi khinh bỉ rồi lại đẩy mắt sang nhìn thầy Thiên Du đang ngồi ở bàn giám thị gọi điện cho ai đó với vẻ mặt khá tức giận, chắc là anh bạn gan dạ nào đó mà chúng tôi không quen đã trốn học rồi. Hà không cam tâm việc bản thân bị đói chỉ vì ngồi đây quan sát thầy Thượng Thiên Du nên nó đã xử cạn chai nước mới mua cách đây mười lăm phút.

''Mình phải tìm ra lí do thầy Du thích thầy Thần đúng không nào? Phải quan sát cặn kẽ mọi cử chỉ, hành động của cả hai người''

Thầy Thiên Du sau một hồi lâu đứng gọi điện cho phụ huynh của những bạn trẻ nghỉ học không lí do thì đã cúp máy, thầy kéo ghế và ngồi xuống nhưng tự nhiên lại quay đầu hướng 11 giờ rồi cứ như thế không thêm động thái gì nữa, chúng tôi lấy làm lạ nên cũng ngó theo.

''Thì ra là thầy Quốc Thần, chà, làm gì cũng nhanh nhưng thấy người mình yêu là nhanh nhất'' Tôi nói.

''Phán chuẩn'' Hà đáp.

Thầy Hạ Quốc Thần cách chỗ chúng tôi ngồi không xa, chỉ tầm cỡ mười bước chân, lúc này thầy đang đứng bàn chuyện với giáo viên chung bộ môn xong rồi đi ngang qua bọn tôi, tôi với Hà chào thầy đồng thời tôi cũng thấy được mắt thầy Thiên Du đang thu lại mọi nhất cử nhất động của thầy Quốc Thần. Nghĩ lại thì chuyện thầy Du thích thầy Thần cũng không phải chuyện xấu, ai mà chả có quyền yêu và được yêu chứ? Tôi thực sự ngưỡng mộ thầy Du khi mà ở thời đại ngày nay tuy đã được tăng tiến vượt bậc, cái gì cũng phát triển thần kì nhưng vẫn còn ''vương vấn'' những phong tục tập quán cổ hủ xưa khiến nhiều người khó chấp nhận một chuyện tình như vậy nhưng mà yêu tới mức thuộc nòng lòng lịch dạy của người ta, nhìn người ta mọi lúc mọi nơi, thậm chí đang trò chuyện với học trò cũng bỏ mặc để đi tới bên người mình yêu nên thoáng chốc tôi cảm thấy vừa buồn tủi cho bản thân vừa dành một sự cảm động sâu sắc với thầy, mà dù ra sao tôi nhấn định vẫn sẽ ủng hộ thầy tới cùng, không nói cũng biết là con Hà cũng như tôi thôi.

''Con sẽ sát cánh bên thầy mà'' Tôi đột ngột lớn tiếng.

Con Hà giật bắn mình, nó đặt tay lên ngực xem tim mình còn đập không.

''Cái quái gì thế cha?''

Đúng lúc tôi chợt nhớ ra cái gì đó, tôi đưa đầu nhìn theo phía sau thầy Quốc Thần.

"...!"

''Mày à... Tao biết lí do tại sao rồi''

Hà ban đầu không hiểu ý tôi, nó quay theo và nói một câu không tròn trịa: ''M nói vậy là sa...'' rồi nó lại quay về phía tôi với đôi lông mày nhướng lên như đã hiểu ý.

''Đừng nói với tao là...''

Tôi nở nụ cười tươi thì tươi đó nhưng ''dê'' là nhiều hơn.

''Chắc hẳn là thầy Du bị cặp mông của thầy Thần hút hồn rồi''

''Ôi trời...'' Biểu cảm của nó dường như tin lấy tin để điều tôi vừa mới thốt ra.

Nói về điều này có vẻ hơi kì quặc một xíu nhưng nếu chịu quán sát kĩ thì thầy Hạ Quốc Thần có cặp mông rất rất rất quyến rũ, tôi xin nhấn mạnh lần nữa là ''rất rất rất'' quyến rũ, to tròn và căng mọng đã thế còn kết hợp với thân hình cân đối thì thực sự đó là một đường cong nuột nà không thể chê vào đâu được, kể cả ngay bản thân tôi cũng không thể cưỡng lại được huống chi là thầy Thượng Thiên Du. Dường như thầy Quốc Thần cũng biết ''Đẹp khoe xấu che'' nên thầy rất chăm mặc quần tây đen hoặc xám để có thể ôm trọn mọi thứ từ thắt lưng trở xuống nên càng làm rõ những nét sắc sảo đó khiến người khác nhìn vào mà phải thèm thuồng nghĩ tới điều không nên nghĩ tới trong đầu chưa kể khi ngồi dạy học thầy còn bắt chéo chân, tay đặt lên đùi trông khiêu khích người nhìn thật sự nhưng quả thật là nó cuốn hút không thể nào chịu được! Ôi! Chúa ơi, xin hãy cứu rỗi linh hồn con khỏi những ham muốn của dục vọng và những hành vi được xem là tội lỗi.

''Hự... tao quả thật rất muốn...'' Tay tôi căng ra, đầu ngón tay cứ gập lên gập xuống như đang bóp thứ gì đó... Sau đó tôi đưa tay ôm lấy cơ thể như để kiềm lại sự thú tính đang muốn bùng nổ trong người.

''Mày cản tao lại đi'' Tôi kêu gọi sự giúp đỡ của con Hà vậy mà nó đáp lại tôi lạnh lùng chảy thay.

''Cút đi biến thái!''

''Ơ ơ con này? Mày cũng thích mà còn tỏ vẻ cơ à?"

Cái tật trề môi khó bỏ, nó nói: "Nhưng tao không lộ liễu như mày"

Tôi còn chưa kịp há mồm ra mắng nó mấy câu thì thầy Thiên Du tiến tới, chắc là do thấy tôi làm trò nên thầy rất chi là hoang mang nhìn tôi.

"Con có cần thầy đưa đến phòng y tế không Kỳ?"

Tôi nhục rõ ra mặt!

"Dạ... không cần đâu thầy"

Sau đấy tôi nhớ lại mấy thứ mình nghĩ vừa nãy, trong đầu có một ý tưởng, tôi nói với thầy.

"Giờ tan học con có thể nói chuyện với thầy một chút được không ạ?"

Con Hà nhíu lông mày như vẻ đang ngờ vực chuyện tôi hẹn thầy còn thầy thì thắc mắc nhưng vẫn đồng ý.

"Dạ thế chào thầy ạ! Hết giờ nghỉ rồi, tụi con trở về lớp đây! " Thầy gật đầu xong thì tôi kéo tay con Hà nhanh chóng rời đi.

Lúc đang kẹt cứng trong đám học sinh cứ chen chúc chạy lên lớp, Hà hỏi tôi.

"Này! Nãy mày nói với thầy vậy là sao?"

Tôi vờ như không nghe nó nói chỉ cố gắng vượt qua biển người để cho kịp tiết học.

.

.

.

Giờ tan trường.

"Tụi học sinh khác về hết rồi, tao với mày ra bàn giám thị ngồi đi"

Hà sau khi nghỉ giải lao là nó cứ im lìm, nó sợ tôi sẽ làm cái gì đó bất thường.

"Ờ... đi" Nó đáp thờ ơ.

Chúng tôi đợi được hai mươi phút thì cuối cùng thầy Du cũng xuất hiện.

"Con muốn nói gì với thầy sao Kỳ?"

Tôi không quên công việc chính của mình, tôi bắt lấy cánh tay của thầy.

"Thầy à! Dù có chuyện gì xảy ra con cũng sẽ ủng hộ thầy! Chúc thầy tỏ tình thành công"

.

.

.

Thầy Du đúng chuẩn khuôn mặt con nai vàng ngơ ngác trên đồng cỏ xanh, thầy nhìn sang con Hà để tìm câu trả lời sau khi tôi làm phải hành động khó hiểu.

"Đừng nhìn con thầy ơi... Con không quen nó... Con không biết đứa nào tên Kỳ hết nha" Nó vừa nói vừa xua tay chối bỏ đứa bạn đã học cùng nó suốt mấy năm qua.

Thầy tôi cũng cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là cả vùng trời chấm hỏi.

''Ừm... cảm ơn con''

Tuy trả lời có chút e dè nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chân thành le lói đâu đó ở thầy, có lẽ ngay trong sâu thâm tâm của mình, thầy Thượng Thiên Du rất muốn được nói lời yêu với thầy Hạ Quốc Thần càng sớm càng tốt, còn không sẽ bị người khác chiếm đoạt thì sao? Nhưng cuộc đời là một hành trình đi tìm hạnh phúc nên vì thế cơ hội ngay trước mắt thì hãy bắt ngay lấy nó thầy nhé?

"Con và Hà đã biết một chuyện... Nói ra không tiện lắm và nó lại có chút riêng tư nhưng tụi con muốn làm rõ"

Hà biết ngay là tôi sẽ nói chuyện gì, ngay tức khắc nó bật người ra khỏi ghế định ngăn tôi nói thêm nhưng...

"Có phải thầy đang thích thầy Hạ Quốc Thần không ạ?"

Đã quá trễ...

Đôi mắt đen của thầy mở to hết cỡ, cơ thể gần như chết lặng, miệng cứ co giật cứ như những đứa trẻ mới tập nói vì quá bất ngờ về câu hỏi của tôi nhưng sự thật thì đâu nào giấu được?

"Đúng...vậy"

Hai chữ thốt ra đã giải quyết được mọi thắc mắc của tôi, nếu như thầy trả lời là "không" thì chẳng khác nào chối bỏ cảm xúc của chính mình cả, đó là điều căn bản khi yêu nên tôi đã tự tin rằng câu trả lời sẽ đúng như tôi nghĩ. Thầy quả là thật thà!

"Nhưng sao... tụi con biết?"

Tôi cười hì hì.

"Biết là biết thôi chứ làm sao biết hở thầy?

Con Hà bất lực khi đã không cản tôi kịp thời nhưng giờ nó cũng đành thôi vì chuyện trót cũng qua rồi, nó chỉ kịp nói mấy câu để không cho tôi tiếp tục quá đà.

''Thầy ơi... Thầy yên tâm, tụi con vẫn chưa nói ai về chuyện này và cũng sẽ không có ý định nói với ai hết''

Thầy Thiên Du không nói gì, tôi nghĩ mình đã bắt đầu mọi chuyện quá nhanh nên lần này tôi đã giữ bản thân lại, hỏi han thật chậm rãi, không còn sung sức nữa.

''Xin lỗi vì con đã hơi đường đột... nhưng thầy đã có quyết định gì cho mình và thầy Quốc Thần chưa ạ?''

Thầy Thiên Du nhìn tôi chăm chú như ngần ngại không biết nên nói cho hai đứa học sinh ''vô tình'' biết được chuyện mà mình đã cất giấu bấy lâu nay, đâu thể nào đơn giản mà nói ra một lần dễ dàng như vừa rồi.

''Thầy chưa biết...'' đôi mắt thầy Thiên Du ỉu xuống, cười buồn khiến người khác nhìn vào như tôi với Hà cũng cảm thấy thương thay.

''Nhưng... thầy phải nhanh lên nhé... Không gì có thể chờ đợi mình mãi được''

''Nó nói đúng đó thầy, bọn con cũng mong thầy sẽ nhanh hơn nếu thầy muốn được thành người yêu của thầy Quốc Thần"

Chuyện này cũng lạ thật đấy? Hai đứa học sinh đi tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm tình yêu với thầy giáo thể dục hơn mình cả chục tuổi.

''Cảm ơn tụi con đã quan tâm đến đến... nhưng sao tụi con hứng thú với chuyện này quá vậy?''

...

''Dạ...thì...'' Tôi cứng họng mấy giây.

Làm sao nói thẳng là hai đứa con là hủ chứ? Từ sau việc ở phòng giáo viên lần trước thì trong đầu lúc nào cũng vô vàn những tưởng tượng ''không mấy trong sáng'' về hai người thầy của mình như là... À không, không như là gì hết! Chỉ đơn giản là con ủng hộ cuộc tình này thôi!

"Thầy không cần quan trọng hóa nó đâu... hahaa..."

"Ừm..."

Để tránh cho thầy Du hỏi thêm mấy câu khiến tôi đau tim nữa nên tôi đã lảng qua việc khác, tôi giả vờ thì thầm như kiểu chuyện này bí mật lắm.

"Thầy phải nhớ nhanh chóng lên đó không thôi sẽ bị người khác cướp mất thầy Quốc Thần đấy"

Bỗng nhiên thầy Thượng Thiên Du thay đổi một cách chóng mặt, khác với vẻ mới đây còn đang buồn rầu chuyện mình chưa tỏ tình và học sinh biết được việc riêng thì bây giờ biểu cảm của thầy lại hoàn toàn khác. Đôi mắt bừng sáng lên, ẩn ẩn hiện hiện một tia ham muốn nào đó đang cuồn cuộn như bão tố trong cơ thể thầy, ham muốn đó... có phải được gọi là dục vọng của con người không? Một sự khát khao mãnh liệt đã được kiềm nén nay đang thể hiện qua đôi mắt thầy, mong muốn được chiếm hữu, mong muốn được ôm trọn ai đấy bằng cánh tay cơ bắp, khỏe khoắn và mọi tâm tư tình cảm đều chỉ dồn vào người thầy dạy môn Tiếng Anh của tôi, chỉ bằng ánh mắt đó cũng đủ khiến tôi phải rùng mình.

"Thầy Thần là của riêng thầy mà thôi và mãi là như vậy, muốn cướp thì thầy chính là người cướp đầu tiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro