bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Thượng Thiên Du nói ra một câu sặc mùi chiếm hữu trong tình yêu luôn đó nha! Thầy bình thường thì hòa đồng, vui vẻ, gặp ai cũng bắt chuyện và hễ nói chuyện với nhau là thầy cứ cười không thấy trời đất trăng hoa nhưng hiện tại thì tôi chắc chắn rằng người đứng trước mặt mình đây không phải thầy Du đâu nhỉ?... Người đàn ông này có tận hai nhân cách luôn sao?

''Dạ... thầy nói... chí phải luôn'' Tôi vẫn còn bị biểu cảm ban nãy của thầy Du quấy nhiễu não bộ nên tôi đã đáp lại không mạnh dạn mấy, biểu cảm con Hà cũng không khác tôi là bao nhiêu, đơ như cây cơ luôn.

Nhận ra là cũng đã hơn giờ phải về, tôi với Hà chào thầy Du lần cuối rồi ra về với tâm trạng còn hơi bàng hoàng và vẫn không tin đó là thầy mình...

Ngày hôm sau...

Ngay ngoài sân trường đang có mấy tiếng đập bóng rổ của đội tuyển luyện tập để đi thi cho trường được dẫn dắt bởi thầy Thiên Du. Thầy đang chia thành hai đội để tập đấu, với vóc dáng cao lớn điển trai của thầy Du mà còn cầm thêm bóng đứng chỉ đạo dưới ánh nắng ươm vàng thì quả thật khiến bọn con gái đi ngang phải buộc mình gào thét không thôi, cứ kêu tên thầy mãi và vẫy tay mong thầy nhìn về phía mình chỉ vài giây, đúng là fangirl!

Tôi đang trong giờ Toán nhưng do buồn vệ sinh nên tôi đã xin phép ra ngoài rồi cũng nán lại nhìn thầy Du một chút.

''Chà... công nhận đẹp trai thật sự, nhất là nhìn từ phía sau, ôi cái tấm lưng ấy, nam tính kinh hồn luôn!''

Tôi đưa mắt theo hướng theo thầy Du dẫn bóng để đến gần khung rổ, có chiều cao hơn 1m8 và kĩ thuật thì tất nhiên trận đấu này đối với thầy là quá đơn giản, đầu tiên thầy lách người qua từng đối thủ, cánh tay uyển chuyển đưa bóng qua bên này rồi lại sang bên nọ, thầy đưa tay chuẩn bị ném khiến hai đứa đội tuyển trước mặt phải nhảy lên để cản... Nhưng không, đó là động tác giả, là một cú lừa! Thầy đổi bóng qua tay trái kế đó là xoay người để dễ dàng qua khỏi hai người đang kèm cặp mình, vượt khỏi tầm ngắm thành công, thầy tiếp tục tăng tốc để tấn công thì thầy chạm mặt ngay người cao nhất trong đội kia đang đưa tay ra để với lấy bóng, chưa chắc gì để cho người đó chạm được, thầy đập bóng thêm hai ba nhịp rồi đưa bóng để dằn, nói chính xác hơn là để bóng lọt qua hai chân làm cho người kia không đoán kịp tình hình thành ra lớ ngớ tạo những động tác dư, quá nhanh quá nguy hiểm, nhân cơ hội đó thầy nhảy lên, tay giơ lên vuông góc chuẩn kiểu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp và ném.

''Vào rồi'' một đứa con trai trong đội thầy hét lên, kế đó hiển nhiên là tiếng la ó của đám con gái đang cổ vũ.

''Thầy Du ơi, hay quá''

''Ngầu quá thầy ơi''

Tôi bị tiếng la của tụi con gái đó làm cho nảy người, tôi đưa tay lên để bịt lỗ tai trái của mình lại rồi quay đầu nhìn.

"Ôi giời ơi, tui biết thầy ấy đẹp trai nhưng có cần lớn tiếng thế không?"

Thiết nghĩ chả biết ai lại chia team ngộ nghĩnh đến vậy? Để cho thầy Thiên Du trong đội và đấu với một tụi học sinh trình độ còn chưa cao, để thầy ghi điểm bóng và cả điểm trong lòng fangirl đang nháo nhào vì sự ngầu lòi của thầy... À khoan, người chia team không phải là thầy à?

Ôi trời nhìn kìa! Tụi fangirl đã lớn tiếng nay còn hơn cả đài phát thanh bởi nụ cười tựa nam thần kèm theo hơi thở nhanh hơn, vài giọt mồ hôi từ trán chảy xuống cổ trông thu hút cực kì và hành động vẫy tay chào lại của thầy Du.

Tôi thở dài lắc đầu và đúng lúc đó tôi cũng thấy thầy Quốc Thần đang đứng nói chuyện điện thoại gần cột bóng rổ, không biết thầy có quan sát sự tuyệt vời vừa nãy của thầy Thiên Du không nhỉ? Đang lo nhìn thầy Thần nên tôi không còn xem trận đấu vẫn còn đang diễn ra kia đến khi định hình lại thì một tiếng hét của bạn nữ nào đó đã khiến tôi ngoái lại.

"Thầy Quốc Thần! Cẩn thận bóng kìa!"

Vì tập trung vào cú điện thoại kia nên khi nghe ai đó gọi tên mình thì bóng cũng đã gần bay đến phía thầy, còn chưa kịp phản ứng, thầy Quốc Thần đã bị lực kéo của một bóng người cao lớn làm cho trở mình rồi lăn vào trong lòng người kia, một cánh tay của người đó ôm chặt lấy eo thầy Quốc Thần, tay còn lại chặn trái bóng khiến nó mất lực rơi xuống rồi lăn đi chỗ khác trước sự trầm trồ của mọi người. Người đó không ai khác chính là thầy Thượng Thiên Du, chứng kiến cảnh tượng như ngôn tình vừa rồi thì tôi cũng ba chân bốn cẳng nấp một chỗ gần đó rồi ngóng tai lên mà nghe.

''Thầy không sao chứ?'' Thầy Thiên Du tay vẫn còn ôm khít thầy Quốc Thần, ôn tồn hỏi

''À, ừm... tôi không sao, nhờ có thầy hết, cảm ơn'' Thầy Quốc Thần cũng không nói gì về cái ôm mà vẫn giữ nguyên tư thế đó, đáp lại.

''Thế thì may rồi, lần sau thầy cẩn thận nhé'' Thầy Du nghiêng đầu cười nhẹ.

Trời ạ! Ngọt sún răng tôi rồi!

Những người đứng xung quanh đấy vì cảnh tượng trước mắt mà không khỏi phấn khích.

Ai lại ôm nhau thắm thiết giữa nơi đông người như vậy chứ hả? Bạo quá nha! Tôi đứng cười khúc khích một mình, để xem hai người họ ôm được bao lâu.

"Thầy ơi ôm xong chưa?" Cả đám ngoài sân cười rộ cả lên, còn kịch liệt cổ vũ họ ôm lâu hơn cũng được, tôi có thể thấy được hai ba đứa con gái lén lấy điện thoại ra để lưu giữ lại cảnh tượng hiếm hoi này.

Nghe có người gọi mình trở lại trận đấu nên thầy Thiên Du mới bất giác buông tay ra không thôi chắc thầy sẽ ôm mãi không chịu rời luôn mất, nhìn mặt thầy lúc ấy có chút luyến tiếc với chiếc eo thon thả của thầy Hạ Quốc Thần.

Sau đấy thì tôi trở về lớp nhưng vừa đi vừa nhớ lại cảnh vừa nãy mãi nên cứ cười không ngừng đến khi đã về lớp vẫn cười như đứa dở hơi, con Hà ngồi ngay sau tôi, nó chuồm người lên hỏi nhỏ.

''Mày ngưng cười cái được không? Gì mà cứ như bị điên ấy''

Tôi quay người xuống nhìn nó, nói: ''Sao mày lại nỡ nói bạn mày như vậy chứ? Tao cười là có lí do cơ mà?''

''Lí do gì?''

''Tối nay có học tăng tiết rồi tao kể ch...''

''Kỳ! Hà! Hai đứa có tên trong sổ đầu bài rồi đó'' Cô giáo viên Toán hét tên chúng tôi lên vì tội nói chuyện trong giờ học, bọn tôi giật mình rồi mặt như tụt hết máu. Mấy đứa xung quanh cúi gằm mặt xuống làm bài nhưng thực chất tôi biết tụi nó đang nhịn cười đến nội thương, nhịn đến mức run cả người, thằng bạn ngồi cạnh tôi thì nhoẻn miệng lên cười khinh kiểu 'Cho tụi bây chừa'. Thằng mất nết... Không biết an ủi lại cười như thế... mày tạo nghiệp rồi đấy con nhé!

Chiều hôm ấy.

Con Hà kéo tôi ra một góc riêng khi tôi còn đang ngồi tám chuyện với mấy đứa khác trong lớp.

''Ê kể tao nghe chuyện hồi sáng mày nói đi?''

Tôi đảo mắt, suy nghĩ vài giây để nhớ lại chuyện tôi nói với nó là chuyện gì.

''À à, nhớ rồi! Sáng tao xin đi vệ sinh ấy, có trận bóng rổ nhưng lúc kia trái banh nó bay về phía thầy Quốc Thần may là thầy Thiên Du đỡ được kịp không thôi đi toi nhan sắc thầy Thần rồi, toi thêm cái mắt kính nữa'' Tôi kể khoái chí.

''Ngầu dữ nghen'' Hà cười

''Tất nhiên rồi, thầy Du đỡ được bóng nhưng cũng tranh thủ ôm người ta kia mà'' Tôi vỗ đùi, cười lớn.

''Gì? Thật á?'' con Hà phấn khích, lắc người tôi thật mạnh làm tôi muốn rớt não luôn.

''Sao tao lại không được thấy chứ? Buồn thiệt!''

''Do mày nhọ!'' Tôi chọc nó rồi lại cười tiếp

"Tao đây không đùa nha!" Hà bắt đầu phẫn nộ rồi.

Bị nó vả cho vài bạt tay vào người đau nhói khiến tôi bỗng nhớ ra mình quên gì đó...

"Ấy chết! Tao để quên đồ rồi"

"Quên gì vậy?"

"Cuốn sách Văn! Hôm nay tao học Văn mà! Bây giờ chạy về còn kịp không ta?"

"Hai mươi phút nữa mới bắt đầu vào học, kịp đó" Hà đưa tay lên xem đồng hồ.

"Thế thì tao đi đây!" Dứt lời, tôi cuống cuồng chạy một mạch ra bãi gửi xe của trường, để đến được đó tôi cần phải rẽ trái một lần nhưng vừa ra khỏi ngã rẽ thì tôi đứng lại, thấy có hai người quen thuộc đang ở bãi đỗ thì tôi lật đật quay trở về mặc kệ dự định về nhà lấy đồ ban nãy.

"Hà! Hà ơi!" Tôi gọi thất thanh và chạy với tốc độ thần sầu làm mấy người xung quanh tự động nhường đường.

"Đây đây! Sao còn chưa đi?"

"Đi... đi với... tao ra bãi đỗ... nhanh" Tôi thở mạnh lấy lại hơi, bắt lấy tay nó kéo đi như bão, quay lại chỗ ban nãy tôi chỉ tay về hướng bóng hai người kia.

"Nhìn kìa!"

Tôi với nó nấp sau tường chỉ ló đầu ra nhìn.

Đó không phải là... thầy Thượng Thiên Du và thầy Hạ Quốc Thần sao?

Mặc thầy Du là giáo viên môn thể dục nhưng khi học tăng tiết thì sẽ chuyển sang làm giám thị đó là lí do vì sao thầy có thể ở trường cho đến tận bây giờ.

''Hai thầy làm gì ở đây vậy?'' Hà hỏi nhỏ

''Chắc tao biết ấy, thôi im lặng nghe cái đã''

''Thầy có chuyện muốn nói sao? Nãy giờ thầy cứ ngập ngừng mãi thế?'' Là giọng thầy Quốc Thần.

Này này! Hẹn nhau ra đây chẳng lẽ là để... Thầy Thiên Du sao nhanh dữ vậy? Mới hôm qua còn nói ''Chưa biết'' mà? Chắc chắn một điều rằng thầy ấy thực sự để tâm những lời chúng tôi nói hôm qua, thầy cũng sợ rằng sẽ mất thầy Quốc Thần mặc dù vẻ ngoài lạnh lùng sắc lẹm đầy ham muốn đó khiến tôi choáng ngợp không hề nhẹ chút nào.

Thầy Du hít hơi thật sâu.

Chúng tôi cảm nhận được sự chậm chạp của thời gian đang trôi, có hồi hộp, lo lắng và cả sợ hãi. Đôi mắt căng ra như chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, tôi dường như không thể thở, nếu sự trì nại này kéo dài thêm nữa chắc tôi sẽ lăn ra sàn nằm luôn mất.

''Tôi đã giữ chuyện này rất lâu rồi... Tôi hẹn thầy ra đây là để nói rằng...''

Sắp rồi! Sắp rồi! Trời ơi! Ai đó đưa tôi bình oxy đi! Khó thở quá!

.

.

.

"Tôi thích thầy''

Nói thành câu rồi! Ba chữ! Chính xác là ba chữ đó! Thầy tôi giỏi quá!

Nói ra lời tỏ tình thực sự rất dễ nhưng bản thân người nói có muốn nói ra hay không lại là chuyện khác, cả hành trình đấy chính là quyển sách tập nói dài kỳ nhiều chương, dài đến mức lê thê mà ảo não. Thà dứt điểm một lần, yêu thì nói, chớ chờ đợi, đắn đo để rồi con tim sẽ thấy như mình đã vụt đi thứ gì đó rất quan trọng.

''...Gì cơ?'' Thầy Quốc Thần nghiêng đầu.

Nhưng thứ trả lời cho câu hỏi đó là ánh mắt cực kì nghiêm túc của thầy Du.

''Mày nghĩ như thế nào về chuyện này?'' Tôi thì thầm.

''Tao cũng không biết... Phản ứng của thầy Quốc Thần không như tao tưởng tượng... Tao nghĩ thầy sẽ bất ngờ hơn thế nhưng mà sao nhìn thấy vẫn còn điềm tĩnh quá vậy?''

Chúng tôi đành phải lặng lẽ quan sát tiếp cuộc nói chuyện giữa hai người thầy của mình.

''Sao thầy có thể thích được người như tôi nhỉ?'' thầy Thần đẩy kính và hỏi.

''Thì thầy cũng biết đấy, tôi là người rất kì quặc cơ mà...''

''Nhưng tôi lại thích sự kì quặc đó của thầy thì có sao?'' Thầy Thiên Du ngắt lời.

Chà! Dứt khoát à nha! Tiến tới luôn đi thầy ơi!

''Mà thầy có vẻ khá bình thường khi... nghe tôi tỏ tình, thầy không kì thị à?'' Bây giờ thì tới lượt thầy Thiên Du hỏi ngược lại.

Thầy Quốc Thần nhún vai: ''Tất nhiên rồi! Được người khác thích phải vui chứ? Vả lại đây là lần đầu có người cùng giới tỏ tình với tôi nên tôi cũng thấy khá thú vị''

''Thế tôi có cơ hội không?''

Một khoảng không gian im lặng hiện lên khi câu hỏi ấy được nói ra, thầy Thần chớp mắt như thể đã ra được quyết định.

''Ừm... được thôi, ta thử làm quen xe...'' Còn chưa hết câu thầy Thiên Du đã lao về phía thầy Thần, ôm lấy mặt thầy và hôn.

''!!!!!!!!!!?'' Hai chúng tôi bất ngờ đến độ không biết nói gì ngoài việc chỉ có thể há hốc mồm.

Nụ hôn kéo dài tầm gần mười giây, do có chiều cao thấp hơn thầy Thiên Du, chỉ đứng được tới vai nên khi bị kéo hôn như thế thì buộc thầy Thần phải nhón chân lên, thật không thể nào dễ thương hơn!

"Này! Làm cái gì vậy hả?" Thầy Quốc Thần nhanh chóng đẩy thầy Du ra nếu không sẽ bị nụ hôn bất chợt này làm cho cả người tê tái mất, thầy đưa tay lên che môi lại, mặt có chút đỏ lên.

Thầy Thiên Du cười như thể chuyện rất đỗi bình thường.

"Hahaa, đây không phải là việc mọi cặp đôi hay làm sao? Hôn thầy là điều mà tôi muốn làm với thầy lâu rồi và còn muốn làm thêm nhiều thứ khác nữa kìa"

"Thầy!... Thế này quá nhanh rồi! Còn đang ở trường nữa" thầy Quốc Thần chắc còn đang hoang mang về sự táo bạo của người đàn ông trước mặt mình.

Thầy Du vừa tiến thêm vài bước để có thể hôn lại lần nữa nhưng may mắn là tiếng đánh trống đến giờ học tăng tiết đã kịp thời cứu lấy thầy Thần.

"A! Vào tiết rồi! Tôi với thầy cùng đi nhé?"

"Được..."

Tiếng trống vừa giúp thầy Thần nhưng cũng làm mất hứng của thầy Du nên thầy đành phải tạm ngưng việc hôn hít của mình lại.

Chết! Họ đang đi về phía này!

"Chuồn! Chuồn thôi mày ơi" Tôi thúc giục con Hà nhưng vừa quay đầu lại thì nó chạy trước luôn rồi.

Chúng tôi hớn hải chạy đi với nụ cười còn hơn được mùa vì cảnh hôn đặc sắc vừa nãy giữa hai người thầy dạy mình và tôi cá chắc rằng đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro