năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà nhỏ, trong một cái phòng nhỏ và ở một chiếc giường cũng nhỏ nốt... Có một đứa học sinh đã quá giờ ngủ nhưng vẫn thao thao con mắt nhìn trần nhà mặc dù ngày mai nó phải xách cái thân xác lên trường để học. Trong đầu nó cứ tái hiện lại một khung cảnh mà may mắn lắm nó mới được thấy. Đó lúc cảnh hai người thầy dạy trường nó hôn nhau, nó cứ lăn qua lăn lại, mắt đã nhắm rồi lại mở, đã không biết bao lần trong bộ não nó đã lập lại cảnh hôn ấy rồi lại tát vào mặt mình để nhắc bản thân là hãy đi ngủ sớm như là phản xạ có điều kiện và không ai khác... đó là tôi...

''Hai người này thật là... Hại học sinh của mình ngủ không ngon... Mai thể nào cũng dậy trễ, tới trường muộn rồi bị đứng giám thị nữa cho xem'' Tôi thở dài cam chịu.

Sáng hôm sau.

''Dạo này em hay ra bàn giám thị quá ha, Kỳ?''

Tôi đứng khoanh tay trước bàn giám thị, mặt bơ phờ vì ngủ không đủ giấc.

''Con đi trễ là có lí do mà thầy...''

''Vậy nói thầy xem?''

''Là do...''

Sao mà nói được chứ?

''Do em thức trễ...'' Tôi biết rằng nói dối là sai nhưng trường hợp này buộc phải nói dối thôi vì để bảo toàn danh dự lẫn tính mạng nên đây là việc làm bất đắc dĩ, tôi liền lấy cái lí do mà đứa đi trễ nào cũng sẽ nói, đó là lời khai quen thuộc mà hễ đứa học sinh nào đi trễ đều biện hộ cho bản thân.

''Lí do chính đáng quá nhỉ?''

''Dạ cũng hơi hơi chính đáng ạ...''

''Thầy phạt con đứng đây hết tiết đầu''

Tiết đầu à? Cũng tốt thôi! Dù sao tiết đầu lớp mình là môn Lí đỡ phải lên khảo bài, đứng đây xem ra cũng có cái lợi.

''Dạ thầy...'' Tôi trả lời trông vẻ buồn nhưng thực chất trong lòng đang rộn ràng vì trốn được môn mà mình ghét cay ghét đắng.

Cũng gần trôi qua hết tiết đầu, chân tôi thì cũng đã muốn rời khỏi thân thì tôi gặp được người đã khiến tôi ra nông nỗi này, thầy Thượng Thiên Du, thầy bước tới bàn giám thị để lấy đồ mình để trong tủ, thấy tôi thầy kiểu ngu ngơ lắm, lúc này thầy giám thị đã đi ra ngoài có chút việc.

"Sao con lại đứng đây? Tới trễ à?"

"Dạ đúng rồi thầy! Nhờ ơn thầy hết luôn ấy"

Thầy cười cười nhưng mặt vẫn tỏ vẻ như mình chưa hiểu gì cả.

"Thầy lần sau hãy tìm nơi nào kín đáo hơn chút đi nhé!"

Tôi không biết thầy có hiểu tôi nói gì không nhưng sau vài giây ngơ ngác thì cặp lông mày của thầy nhỉnh lên nên chắc là biết tôi nói như vậy với hàm ý gì rồi.

"Con... biết rồi à?"

Tôi gật đầu mãnh liệt: "Con không những biết mà còn được xem trực tiếp luôn kìa thầy"

Nghĩ rằng đã đảm bảo là sẽ không có ai đi ngang qua bãi gửi xe vào giờ đó nhưng có lẽ tính toán của mình đã có chút sai lệch ngoài ý muốn, thầy ngờ ngợ hỏi tôi.

"Con theo dõi thầy đấy hả?"

"Dạ không ạ! Con để quên đồ định về lấy thì vô tình chứng kiến hết thôi ạ"

Thầy Du đưa tay trước mặt tôi ý bảo tôi ngưng lại một chút: "Khoan khoan! Con nói... chứng kiến hết...?"

Tôi lấy tay che miệng cười: "Dạ chứng kiến tất tần tật mọi thứ và luôn cả cảnh chụt chụt đó nữa"

Thầy tôi mất hết một phút đơ người rồi lại thở dài, trong tâm hẳn là đang muốn nói lần sau phải cẩn thận canh chừng tôi thì mới có thể bắt đầu hành động được.

"Mà con chúc mừng thầy nha! Tỏ tình thành công mĩ mãn luôn" Tôi hơi lớn giọng khiến thầy Du phải ngó nhìn xung quanh xem liệu có ai ở gần đó lỡ nghe được cuộc nói chuyện này giữa hai thầy trò không.

"Thế bây giờ hai thầy đang quen nhau thật ạ?"

Tôi thật sự muốn nhảy cẫng cả lên, mặc dù đã biết rằng chuyện đó là sự thật không thể chối cãi nhưng vẫn không ngăn được sự sung sướng của mình, tôi chỉ muốn khẳng định một lần nữa rằng đây không phải là mơ.

Thầy đáp lại bằng cái gật đầu: "Thầy...nghĩ vậy"

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của hai người chúng tôi bị kết thúc bởi ba tiếng trống chuyển tiết.

"Yeah! Hết giờ phạt rồi! Chào thầy, con về lớp đây" rồi tôi vụt chạy qua thầy.

"Này! Con nhớ là không nói ai nghe đấy!"

Nghe thấy thầy Du nhắc nhở mình nên tôi quay đầu lại: "Cứ tin tưởng con đi thầy ơi!"

Tôi đi ngang những lớp khác thật chậm rãi để cảm nhận tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ vẫn quay theo từng giây từng phút, tiếng giảng bài, tiếng cây gỗ của giáo viên đập vào bảng, tiếng thì thầm nói chuyện riêng của mấy đứa cuối bàn, tiếng lật trang sách, tiếng rẹt rẹt khi đầu bút ma sát mặt giấy vở, những âm thanh từ lớn có thể nghe được đến nhỏ tưởng chừng không thể nghe thấy và cũng chả có gì đáng quan tâm tôi đều khiến chúng lọt vào tai mình, có lẽ nếu thiếu nó trong suốt tháng ngày đi học thì tôi sẽ buồn đến chết mất.

Trường học - nơi có thể giúp bạn có được thời thanh xuân tươi đẹp, làm bạn nung nóng nhiệt huyết tuổi trẻ, thay bạn cất giữ những ước mơ còn đang được ủ ấp đợi ngày có thể bùng cháy trở thành những điều lớn lao và âm thầm tiếp tế cho bạn nguồn sức sống mãnh liệt. Nó đơn giản không chỉ là khi bạn quay cóp gian lận lúc kiểm tra, không phải là lúc bạn bị điểm kém, không phải là những đợt bạn bị thầy cô trách mắng ngay tại lớp vì không làm bài tập về nhà hay tỏ tình thành công cô gái chàng trai mà bạn thương thầm hoặc cùng nhau rượt đuổi chúng bạn trên sân trường,... Do đó đôi lúc hãy nhìn thật chậm lại và nhớ rằng nơi đây ngoài để gửi gắm niềm vui, hạnh phúc mà còn lưu trữ cả khoảng trời nỗi nhớ, tiếc nuối, nỗi buồn mà sau khi bạn ra đời thì sẽ mất vài năm suy nghĩ mà bồi hồi nhớ lại. Với tôi đây là năm cuối cấp, đúng vậy, là năm tôi chuẩn bị chính thức ra trường sau vài tháng nữa, là năm phải sẵn sàng chia tay tất cả mọi thứ, là năm phải xa những gì đã từng rất thân thiết đến nỗi gắn bó, không hẳn là bỏ mặc những gì mà tôi yêu ở chốn đây, chỉ là tạm thời không thể gặp nhau mỗi ngày như thế này. Khi đi rồi tôi vẫn sẽ quay lại để có thể nhìn, có thể ngắm, có thể yêu thêm một lần nữa, có thể mở lại hồi ức năm cũ mà được cười như hiện tại cũng vì thế tôi tự hỏi tại sao mình không dành những phút giây cuối cùng này để viết nên một câu chuyện đẹp đẽ đáng nhớ, một câu chuyện mà chỉ có đôi ta biết?

Thấy tôi về đến nơi thì cả lớp lẫn giáo viên đều nhìn tôi, tôi chợt nhớ ra tiết hai là môn Anh, là môn của thầy Hạ Quốc Thần, bình thường những môn khác thì chỉ cần chào và xin vào lớp thôi nhưng với thầy ấy là phải thêm hai cái nhéo tai nữa, người gì mà nhéo thốn kinh khủng luôn, mới nghĩ thôi tôi đã đau đáu rồi, nghĩ thầm 'Sao lúc nào cũng vào lớp sớm dữ vậy?'. Tôi lê nặng từng nhịp bước chân đến bàn giáo viên.

"Dạ... thưa thầy, cho con xin vào lớp" Tôi không dám nhìn thẳng mặt thầy, đẹp thì công nhận thật, người đẹp ai lại không muốn nhìn? Nhưng nếu nhìn thì sẽ bị ánh mắt sắc lẹm của thầy làm cho rùng mình.

Thầy vừa tặng tôi hai cái nhéo cho hai bên tai vừa nói.

"Đi đâu mà lên trễ vậy hả?"

Tôi nhăn đôi lông mày vì đau.

"Dạ con ở giám thị nên lên trễ"

Trả lời xong thầy lại đưa tay lên để nhéo thêm cái nữa.

"Làm gì mà xuống đó?"

Thấy bất thường tôi hỏi lại thầy.

"Ơ? Sao thầy lại nhéo con ba cái?"

"Vì tội tới lớp rồi mà còn đi chậm kéo dài thời gian nữa đó" Lại nhéo thêm một cái.

"Ủa? Sao thầy vẫn còn nhéo con?" Tai tôi bắt đầu đỏ lên, trong lòng có chút ức chế bức xúc mà hỏi lần nữa.

"Vì tội hỏi nhiều"

Tôi á khẩu, lí do bị nhéo như thế khiến tôi không biết nói gì luôn.

"Xong rồi thì về chỗ đi, còn đứng đây làm gì? Nhìn mặt thế chắc muốn nhéo lại tôi à?"

Tôi cúi mặt, nói: "Dạ con về chỗ"

Đi qua bàn những đứa khác tụi nó cứ nhìn hai bên tai tôi đỏ chót mà quay mặt sang chỗ khác cười hả hê cái tâm can của bọn nó. Đặt thân vào vị trí ngồi của mình thì tôi xoa xoa tai mình một cách khí thế, đau thực sự, bất giác nhoẻn miệng cười suy nghĩ không hiểu tại sao thầy Du có thể thích một người kì quặc như thế được, có lẽ đúng như con Hà nói rồi, gu của thầy Thiên Du là gu ăn mặn.

Đã trôi qua hơn nửa thời gian của tiết hai, bây giờ chúng tôi đang làm bài được giao còn thầy Quốc Thần thì đi vòng quanh xem từng đứa, thầy đi gần đến bàn tôi đúng lúc tôi lại ngẩng đầu lên nhìn để suy nghĩ cách làm câu Passive voice thì hai người chúng tôi chạm mắt nhau, để không thấy ngượng nên tôi cười mỉm với thầy rồi lại cúi đầu hí hoáy làm tiếp như giả vờ 'Thầy đừng lại chỗ con, con vẫn chưa xong đâu' nhưng mong gì lại ngược đấy, vì thấy tôi cười có lẽ thầy nghĩ tôi đang giở tật dở hơi nên tiến gần và nhéo cho cái nữa thậm chí còn nắm lắc lắc nữa cơ...

"Gì mà cười như bị điên thế hở?" Thầy gác chân lên cái thanh chắn ngang nằm dưới thành ghế của tôi, tay chống bàn, hạ người, cúi đầu xuống nhìn. Vâng! Kiểu đứng nói chuyện chỉ thầy Hạ Quốc Thần làm trong trường này.

"Dạ... không có gì ạ" Tôi nhăn mặt.

"Thế thì lo mà làm bài đi ở mà cười với tôi"

Tôi gật gật: "Dạ dạ"

Thầy Thần tiếp tục đi về cuối lớp để xem tụi còn lại. Tôi nghiêng nghiêng đầu để quay xuống nhìn Hà thấy nó cười như muốn sỉ vả tôi vậy, sau đó tôi quay người xuống để thì thầm với nó mấy câu.

"Mày cười gì tao hở? Thiệt luôn ấy! Tao suy nghĩ vẫn không hiểu vì sao thầy Du lại thích được luôn?"

Hà chưa kịp trả lời đã bị thầy Thần lên tiếng trước.

"Kỳ! Nói cái gì đó?" Đôi mắt có chút nheo lại.

Bị réo tên tôi chút nữa đã đau tim mà gục xuống luôn, trong đầu lo lắng chẳng biết thầy có nghe được những gì tôi nói mới nãy hay không nhưng thầy là người rất giỏi trong việc nhìn thấu mọi chuyện nên trong lòng tôi chỉ biết vái trời lạy phật mong thầy đừng nghe được gì hết, tôi cố gắng gặn chút lời lẽ thanh minh cho mình.

"Dạ Hà chọc cười con đó thầy!"

Ôi trời... Quả thật tôi vẫn chỉ có được cái lí do như hạch đó mà thôi.

Bị tôi lôi tên vào nên nó khá bất ngờ, lớn tiếng nói.

"Hả? Tao có liên quan gì đâu? Mày tới giờ nhảm à?"

Chẳng nói chẳng rằng thầy Quốc Thần chỉ việc đi tới bàn hai đứa tôi lần nữa và nhéo mỗi đứa một cái.

"Nhéo xong rồi bớt cãi vã đi"

Bạn Hà đáng thương... Thành thật gửi ngàn lời xin lỗi đến bạn...

Mười mấy phút sau trôi qua, tiếng trống vang lên, giờ giải lao đã đến. Thầy Thần đeo cái balo xanh của mình lên rồi đi ra ngoài nhanh như một làn gió, tôi thích cái balo của thầy kinh khủng, nó chuẩn gu tôi thích mà cũng màu tôi ưa nữa, từ lần đầu thấy nó tôi đã muốn lại hỏi thầy xem là mua ở đâu nhưng thôi... Ngại lắm...

Giáo viên chỉ mới vừa ra khỏi cửa thì tôi đã nhận phải một lực đánh vào người đau kinh hồn của ai đó... À không, tôi biết đó là ai rồi.

"Mày làm gì đánh mạnh vậy hả?"

Con Hà quơ quơ cái tay đang cuộn thành nắm đấm trước mặt tôi.

"Thế mày nghĩ sao tao đánh mạnh?" Giọng nó tức tối.

Tôi xoa xoa bả vai, nơi mới bị giáng đòn, nói xin nó tha thứ nhưng có vẻ không thành thật cho lắm: "Thôi thôi, tao xin lỗi, nãy nghĩ được có cái lí do đó thôi nên mới nói thêm mày"

"Mày thì hay rồi"

"Mà xuống dưới nhanh đi! Tao với mày còn phải đi rình nữa mà"

"Thì giờ đi nè!"

Tôi với Hà chạy một lèo xuống cầu thang ra tới ghế đá gần phòng bảo vệ, có thể gọi là nơi trú ngụ của thầy Thần luôn vì thầy rất ít khi vào nghỉ ở phòng giáo viên mà chỉ ra mỗi chỗ này nên muốn kiếm được thầy cũng không khó. Không chỉ có mình thầy Quốc Thần còn có thầy Lưu Thành Dân giáo viên bộ môn Tin học, thầy Thế Lâm giáo viên bộ môn Toán và thầy Thượng Thiên Du, đúng là căn phòng chỉ dành cho những người đàn ông.

"Mới có thầy Thần tới thôi à?"

"Mấy thầy khác chắc sẽ tới sau"

Vì trong phòng chỉ có một mình nên thầy lấy điện thoại ra để lướt, tôi có nghe nói một thông tin từ một thằng bạn rằng lần nó bị bắt phạt lên ngồi chung bàn với thầy Thần thì nó thấy thầy ấy chơi chứng khoán và trong tài khoản có mấy chục triệu... Ôi chúa! Tỉ lệ giàu thuận với tỉ lệ nhan sắc...

Con Hà bỗng lay người tôi: "Ê ê! Thầy Du tới kìa!"

Thầy Du đi gần về phía này thì tôi hối thúc Hà.

"Ê khoan đã! Che mặt lại đi không thôi thầy lại nghĩ tao với mày đi theo dõi"

Sau đấy hai chúng tôi quay đi giả vờ ngắm lá đưa bướm bay để tránh chạm mặt trực tiếp may là thầy lướt qua không để ý gì tới cả.

Trong phòng bảo vệ, thấy có người vào nên Quốc Thần cũng đặt điện thoại xuống không lướt tiếp nữa, Thiên Du vớ ngay cái ghế gần cửa đặt lại ngồi sát bên cạnh.

"Thầy tới sớm quá ha?" Thiên Du lên tiếng trước.

"À... ừm" Hạ Quốc Thần trong lòng vẫn còn nhớ chuyện hôm qua, bị cưỡng hôn ngay bãi gửi xe ở trường nên đáp có chút e dè nhưng Thiên Du nào có để ý tới điều đó nên một giọng thẳng thắn hỏi tiếp.

"Việc thầy hôm qua đồng ý làm quen với tôi liệu có phải thật không?"

Vì không muốn tiếp tục nhớ lại chuyện đó mà làm cho phiền não, Quốc Thần đã chủ động không để bản thân phải nhắc tới nào ngờ người kia lại vào ngay cái chủ đề cần né tránh khiến cho mình có chút giật mình.

"Tôi..."

"Thầy ấp úng như vậy là đã đổi ý rồi sao?" Thiên Du hạ giọng như là mình đã dự đoán trước được chuyện này.

Dù sao mình cũng là người đã nói hai từ đồng ý chả nhẽ bây giờ lại bảo là không? Vừa cho người ta hi vọng không thể nào lại dập tắt nó đi được nên Quốc Thần cảm thấy mình cũng có phần lỗi ở đây nhưng việc hôn nhau như thế tại trường học là không thể chấp nhận, lỡ như có ai bắt gặp được thì sao? Thiên Du như thế là sai luôn rồi.

"Tôi không nói là tôi đổi ý... Chỉ là việc... thầy hôn tôi bất ngờ quá thì tôi không cho phép"

Thiên Du ngước đầu, ánh mắt sáng lên, đưa mặt gần tới người bên cạnh: "Vậy tôi vẫn có thể sao?"

Bị người kia dồn đến mức buộc Quốc Thần phải đặt một tay lên cơ ngực săn chắc và đẩy lại phòng ngừa Thiên Du quá trớn, mặt đỏ lên rồi nói.

"Thầy... sát quá"

Ngày hôm qua quá tối nên không thể nhìn rõ mặt nhau nên Thiên Du không biết Quốc Thần phản ứng ra sao sau khi bị mình hôn nhưng bây giờ thì có thể thấy rồi. Thực sự rất là dễ thương! Thiên Du hiện tại đang cực kì thỏa mặt khi thấy một gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng với học sinh bây giờ lại đang đỏ mặt vì mình, trong lòng muốn nhìn thấy biểu cảm này nhiều hơn nữa, càng nhiều càng tốt, không kiềm lòng được nữa Thiên Du liền đặt lên môi Quốc Thần một nụ hôn nhẹ nhàng, nhẹ nhưng thoáng qua để không ai thấy.

Lại một phen bất ngờ nữa, Quốc Thần thật sự muốn thét lên cho thỏa nỗi niềm này nhưng nếu lớn tiếng thì tụi học sinh bên ngoài sẽ nghe thấy vì thế đành phải nuốt hết cái ức chế này.

"Thầy! Tôi đã bảo là không cho phép rồi mà!"

"Xin lỗi nhưng thầy dễ thương quá nên tôi không chịu được" Thiên Du vẫn chưa lùi người về chỗ mà hình như càng lúc mặt đối mặt gần hơn nữa thì phải? Tính hôn lần nữa à? Cánh tay hư hỏng kia mặc kệ việc ai cũng có thể vào đây bất cứ lúc nào để choàng qua eo để kéo Hạ Quốc Thần lại gần hơn.

"Chỗ này không được!" Quốc Thần muốn ngăn Thiên Du lại nhưng không tài nào được bởi vì xét về ngoại hình thôi thì cũng biết là thua xa về mặt thể lực, muốn đẩy ra bao nhiêu thì người đối diện lại kéo lại bấy nhiêu, sau hồi chật vật cuối cùng Quốc Thần cũng chịu thua rồi, có giằng co thoát ra cũng không được thôi thì thà để nguyên dạng như thế cho đỡ tốn sức lực. Thấy người đang ở trọn trong vòng tay mình có vẻ đã bỏ cuộc nên Thượng Thiên Du thừa cơ kéo Quốc Thần lại gần mặt mình, môi cũng sắp chạm lại lần nữa. Một bên ánh mắt vui vẻ khoái chí một bên thì lại tức giận với ấm ức, hai má có chút phồng lên, Hạ Quốc Thần hạ quyết tâm sẽ tập thể hình nhiều hơn để đối chọi lại cái người đang mỉm cười vì cái chiến thắng cỏn con này.

"Thầy ôm tôi đủ chưa vậy?"

"Chưa đủ! Hay thầy ôm lại tôi luôn đi?" Thiên Du toe toét cười.

Nheo đôi mắt lại, Quốc Thần không biết sau này có chịu đựng nổi cái người này không đây, cảm giác này chính là bất lực, vâng... Chính xác là bất lực.

"Nằm mơ đi!"

Đổi lại câu đó là nụ cười dịu dàng của Thiên Du.

Nói là không ai thấy nhưng ở phía đâu đó... có hai đứa nào đó đã thấy hết thảy diễn biến cuộc tình tứ kia.

"Tao..."

"Mày... sao?"

"Tao đi học là để chứng kiến mấy cảnh yêu đương này à?"

"Đúng là bạn tao... suy nghĩ giống tao y chang"

Hai người bọn họ không biết tôi với Hà đã phải chịu đựng từ đầu cho đến cuối như thế nào đâu... Đó là cả một quá trình gian nan đầy vất vả, bọn tôi đã phải gồng mình để không hét lên cho cả trường này biết rằng hai thầy đang quen nhau, trước cảnh tượng đầy yêu thương như thế thì tôi đã gục ngã hoàn toàn rồi. Sau này đi rình mà vẫn gặp những cảnh giống vậy chắc tôi sẽ ra đi sớm mất.

Một ngày đến trường học nghĩ rằng chỉ học và chơi như thường lệ nhưng xem ra kể từ bây giờ nó đã có thêm sắc màu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro