sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Thầy ơi! Thầy đã ăn gì chưa?''

''Thầy ăn sáng rồi''

''Lát nữa thầy có tập bóng không ạ?''

''Có chứ! Nhưng hôm nay sẽ tập xong sớm hơn mọi khi tại thầy có việc bận''

''Dạ được coi thầy tập là vui rồi!''

Cả đám con gái cứ nhốn nháo làm tôi đau đầu cả lên, ngày nào cũng như ngày nào, cứ bu tới bu lui, đeo bám thầy Thiên Du rồi hỏi han các thứ mà còn không thì thầy ấy cũng tự đi bắt chuyện để nói. Việc thầy khá nổi tiếng trong trường cũng không có gì lạ lẫm mấy, đẹp trai, thân thiện,

chơi bóng rổ giỏi nên có cả khối người hâm mộ cũng là chuyện dễ hiểu.

''Ê thầy đi ra phòng bảo vệ rồi'' Tôi huých tay Hà rồi hai chúng tôi len lén theo sau thầy

''Chào hai thầy'' Thiên Du vào phòng chào hỏi

Trong phòng hiện có thầy Quốc Thần và thầy Thế Lâm bộ môn Toán đang nói cười cái gì đó vui vẻ lắm. Nghe thấy có tiếng gọi hai người đầu gật đầu chào lại và tiếp tục trò chuyện như mới nãy, Thế Lâm là một trong những giáo viên hay ra vào phòng bảo vệ này và chắc cũng là người có mối quan hệ tốt với Hạ Quốc Thần bởi họ rất hay nói chuyện cùng nhau. Thiên Du không biết là họ đang nói về việc gì nhưng sao có gì đó sai sai ở đây thì phải...? Không phải là khoảng cách quá gần rồi sao? Nói chuyện bình thường không cần phải ngồi sát nhau đến vậy chứ? Vai chạm nhau, đầu kề gần thế kia! Thế Lâm là có ý đồ gì? Trong lòng Thiên Du cảm thấy khó tả, trong một khoảnh khắc muốn kéo Quốc Thần lại phía mình, tách xa thầy Thế Lâm nhưng thế thì bất lịch sự quá, vả lại sẽ gây thêm rắc rối cho cả hai khi Thiên Du làm hành động kì lạ như vậy. Nhưng ngồi không nhìn thì chả khác nào hành hạ bản thân mà không gây thương tích cho cơ thể, thậm chí Quốc Thần không quan tâm là Thiên Du đang nhìn họ chằm chằm như con thú muốn vồ tới miếng mồi.

''Thầy Du im lặng quá ta?'' Hà hỏi tôi

''Ừa thấy ngồi thôi à''

"Đang giận nhau sao?"

Tôi nhún vai

Trở lại với Thiên Du vẫn đang khoanh tay, đầu ngón tay gõ theo từng nhịp như chờ người yêu mình hãy nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với người kia, tưởng rằng lúc này chỉ có mình và Quốc Thần nào ngờ nay lại thêm cả Thế Lâm rốt cuộc bể cả kế hoạch muốn dành cả giờ nghỉ để ngồi ôm Quốc Thần. Nãy giờ Thiên Du chỉ mong ai đó chú ý tới mình một chút như 'Thầy Thần à! Thầy ngó qua nhìn tôi cái đi nào' nhưng Quốc Thần lại chẳng đoái hoài gì tới

''Tôi ra ngoài có chút việc'' Thầy Thế Lâm lên tiếng

''Chào thầy''

''Lát gặp lại'

Quốc Thần gật đầu

Ngay khi Thế Lâm vừa biến mất thì Thiên Du lao vào ôm chặt Quốc Thần như vừa tìm được khó báu của vũ trụ vậy

''Thầy làm gì thế? Bỏ tôi ra!'' Quốc Thần giật mình

''Hai người có vẻ thân thiết quá ha?'' Giọng Thiên Du hạ xuống vài tông nghiêm túc hỏi

''Tôi không hiểu? Đồng nghiệp thì nói chuyện bình thường thôi mà?''

Hừ! Đồng nghiệp hay tình địch?

''Thế thầy giải thích sao về việc thầy cho tôi ăn bơ từ đầu đến cuối?'' Thiên Du hầm hực

''Chẳng lẽ tôi phải thôi nói chuyện với thầy ấy rồi quay sang nói chuyện với mỗi thầy thôi à?'' Quốc Thần đang cố gắng gỡ vòng tay vạm vỡ của Thiên Du nhưng kịp thời nhận ra là mặt của Thiên Du đang ngày càng tiến lại gần, đính thị là đang muốn hôn mình nên đành buộc phải đưa tay lên bịt miệng lại

''Tôi... đã bảo ở đây không được!''

Nhưng đã giơ tay lên đẩy mạnh thế kia rồi nhưng Thiên Du chỉ cần một chút lực là có thể khiến Quốc Thần chịu thua, càng đẩy càng dễ mỏi tay mà thôi, Quốc Thần đang lâm vào thế bí mà lại không thể hét lên nhờ ai giúp đỡ được. Đúng lúc đó có người đang định vào phòng và hỏi

''À lúc nãy tôi để quên cuốn sổ...''

Rầm!

Nghe thấy có tiếng người khác Quốc Thần như tim muốn nhảy khỏi lồng ngực vì thế mà cả người tự động đứng bật dậy, dồn hết sức vào hai bàn tay đẩy mạnh Thiên Du đến nỗi bị té ghế

''...Hai thầy...sao thế?''

Ra là thầy Thế Lâm

Thiên Du bị té một cú xuống nền gạch cứng ngắc nên đang cắn răng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, nhịn đau ở phần lưng còn Quốc Thần kịp thời chộp lấy được cạnh bàn nên còn đứng an toàn"Thầy không sao chứ?" Quốc Thần biết rằng mình đã hơi quá nên định đi tới đỡ Thiên Du đứng dậy nhưng Thiên Du đã tự mình làm tuy có hơi khó khăn đôi chút rồi đứng tựa tường xoa xoa chỗ đau, mặt thì vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng thật chất là chả bình thường tí nào. Ở cái tuổi gần 30 này rồi, cũng đã đi qua thời tuổi trẻ thì cái lưng cũng bắt đầu yếu đi nay lại té đau thế này

"Tôi xin lỗi!" Quốc Thần chạy kế bên xem Thiên Du có sao không

"Không sao... Không sao" Thiên Du đáp từ tốn để Quốc Thần bớt lo lắng

May là người làm mình ra nông nỗi là Quốc Thần không thì Thượng Thiên Du nhất định sẽ ghi nhận mối thù này. Nhìn người đứng bên cạnh với khuôn mặt cứ chớp chớp mắt đáng thương, Thiên Du cũng không muốn trách mắng chuyện này làm gì

"Thầy không sao là tốt rồi, lát nữa phải lên lớp nên thầy hãy cẩn thận" Lần này tới lượt Thế Lâm hỏi han

Thiên Du còn đang chìm đắm vào sự dễ thương và quan tâm của Hạ Quốc Thần giờ để ý tới người mà bản thân cho rằng là cội nguồn của sự cố vừa rồi nhưng đáp lại bằng ánh mắt sắc lẹm thì vô duyên quá nên chỉ cười và gật đầu

"Tôi quay lại lấy cuốn sổ thôi! Thầy Thần cũng chuẩn bị lên lớp luôn đi nhé"

Tiếp lời của Thầy Lâm, Thiên Du quay sang nói với Quốc Thần

"Thầy đi đi"

Quốc Thần ngập ngừng mấy giây nhưng rồi cũng nghe lời

"Vậy tôi đi trước..."

Nhìn cả hai dần dần đi xa, Thiên Du lúc này mới chịu ngồi xuống rồi than thở

"Ôi trời ạ! Thầy ấy đẩy mạnh thiệt luôn đấy! Mình tưởng gãy cả lưng rồi!"

Ngay ghế đá gần đó tôi với Hà thực sự muốn lăn ra cười bò vì tình huống trớ trêu của thầy mình

"Tội thầy quá đi hahaa!!" Tôi ôm bụng cười không ngừng nghỉ

"Mày thôi cười người khác đi!"

Ơ? Không phải chính mày cũng đang cười đấy sao? Nói nghe phi lí thật

Nhìn lại đồng hồ trên tay Hà thấy cũng sắp đến giờ vào tiết, tôi nói: "Cao to như thế chắc cái té ban nãy không nhằm nhò gì với thầy đâu. Tao với mày lên lớp thôi"

"Ờ đi"

Thượng Thiên Du kết thúc buổi dạy thì cứ ngồi ì một chỗ, chẳng thể nào nhúc nhích được, số trời sắp đặt bị té đau lưng mà còn phải tập bóng rổ và dạy thể dục. Thiên Du này đã làm gì có lỗi với ông trời à?

''Thầy đã đỡ chưa vậy?'' Hạ Quốc Thần không biết đã vào phòng bảo vệ khi nào, đến cả Thiên Du cũng không hay, trên tay thì cầm hộp Salonpas vừa mua

''Thầy đau chỗ nào để tôi dán cho''

''Tôi nói là không sao hết mà?''

''Do tôi đẩy thầy ngã, là lỗi của tôi, thầy nói không sao nữa là tôi mặc xác thầy đấy!'' Quốc Thần nhăn mặt

''Được được! Thực sự là tôi rất đau'' Chút nữa là bị giận rồi! Thiên Du nghĩ lại thì tốt nhất nên ngồi im để nhận sự săn sóc của Quốc Thần, dù sao chuyện này cũng là lần đầu tiên thấy Quốc Thần lo cho mình, bản thân nên tận hưởng một chút. Thiên Du quay người từ từ để lưng đối diện với Quốc Thần và vén áo lên

"Đau ở lưng đấy, thầy giúp tôi nhé?"

Quốc Thần xé hộp Salonpa, lấy ra một miếng rồi dán lên lưng Thiên Du, dùng tay xoa nhẹ một cách cẩn thận

"Có đau không?"

"Thoải mái lắm, cảm ơn thầy"

Xong xuôi Thiên Du quay người nhưng vẫn chưa kéo áo xuống, thử cử động xoay người qua lại để quen dần

"À này... Thầy có thể chỉnh áo lại bình thường... Được không?"

Thiên Du nhìn Quốc Thần, hỏi: "Sao mặt thầy đỏ quá vậy?"

Còn hỏi nữa sao? Chính là do thầy cả đấy! Không chịu kéo áo để lộ cả cơ thể! Hạ Quốc Thần không phải chưa bao giờ thấy người có cơ thể đẹp và cơ bắp săn chắc, kiểu người như thế có thể gặp trên phim ảnh cũng là chuyện thường tình nhưng đối Thiên Du thì khác, đây là lần đầu chính mắt nhìn thấy nên có chút không quen. Thân hình sáu múi đi với nước da ngăm quả thật không tệ, từng thớ cơ đều phù hợp với tỉ lệ vẻ ngoài của Thiên Du, dù sao thì Thiên Du cũng là giáo viên thể dục, vận động nhiều và chắc chắn có tập gym nên nhìn bắt mắt lắm

"Thầy hỏi tôi làm gì? Còn không mau kéo lại?" Quốc Thần lộ một chút xấu hổThiên Du có vẻ như đã hiểu chuyện gì rồi nên trong đầu hiện lên một trò vui, chỉ mới nghĩ ra thôi đã thực hành liền luôn, nắm lấy tay Quốc Thần đặt lên bụng sáu múi của mình rồi giữ chặt không cho Quốc Thần giật lại

"Nè! Thầy làm gì thế?" Quốc Thần bối rối và mặt đỏ hết cả lên

"Hahaa, nếu thầy thích thì tôi cho sờ thoả ý muốn" Thiên Du cười vui vẻ

"Tôi không hề nói là tôi muốn sờ?"

"Không sao đừng ngại, thầy cứ chối là tôi không buông ra đâu!"

Quốc Thần bây giờ thật không biết chui vào cái hố nào cho bay hết cái sự xấu hổ này nữa, chẳng biết tại sao lại làm biểu cảm đỏ mặt đó để rồi Thiên Du cũng vì thế mà chọc nghẹo mình nhưng mà... Thiên Du bảo là không sao mà nhỉ? Quốc Thần bề ngoài nghiến răng nhẫn nhịn nhưng tay lại bắt đầu vuốt ve bụng của Thiên Du, cảm giác cũng tuyệt thật, với cơ thể đẹp khi được chạm vào rất đã tay. Bắt đầu có hứng thú nên Quốc Thần cử động từng ngón tay của mình trượt từ cơ ngực xuống tới bụng với sự ngượng ngùng nhưng vẫn rất chăm chú

"Đấy! Thầy thích thế còn gì? Nãy còn bảo là không cơ chứ?"

Bị câu nói này cắt ngang giữa chừng Quốc Thần trừng mắt

"Do thầy ép tôi phải sờ!"

"Nhưng mà thầy có thích thật không?"

Quốc Thần dùng tay còn lại đẩy kính như thể che đi bản mặt xấu hổ không còn biết chỗ lui của mình, trả lời khá nhỏ: "Thì cũng...hơi thích"

Thiên Du phá lên cười: "Hahaa!! Thầy dễ thương thiệt đó!"

"Thầy khác người quá! Không ai đi nói một người đàn ông khác là dễ thương bao giờ?"

"Thì có hơi khác thường nhưng thầy dễ thương thật mà?"

Mấy từ khen như vậy chỉ là dành cho con gái thôi nên Quốc Thần thấy rất ngại, mặt càng ngày càng đỏ hơn

"Thầy buông... ra được chưa? Tôi... sờ xong rồi"

Thiên Du nhoẻn miệng cười rồi không cầm tay Quốc Thần nữa

"Bất cứ khi nào thầy muốn sờ thì cứ nói tôi, tôi luôn sẵn lòng!"

"Nằm mơ đi"

Thiên Du cười khúc khích

"Không còn gì nữa thì tôi về đây''

''Thầy về cẩn thận nhé! Tôi còn có việc nên chút nữa sẽ về sau''

Nhìn thân người nhỏ bé của Quốc Thân đi dần, Thiên Du nhằm khẳng định không để cho ai được quyền đụng vào người của mình, đặc biệt là người đồng nghiệp lâu năm hay cũng chính là tình địch mới - Thế Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro