bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Do đang có nhiều người ở đây thôi!'' Quốc Thần cố giữ bản thân mình bình tĩnh

Giữa một phòng học cực kì nghiêm túc và quan trọng thì ngay cuối phòng lại có một cặp đôi đang tình tứ, nắm không được bao lâu thì Thiên Du lại hỏi

''Mà... Sao thầy không nắm lại tôi nhỉ? Nãy giờ chỉ có một mình tôi là nắm tay thầy thôi à''

Đang tập trung ghi giấy mà nghe phải cái câu hỏi cà chớn như này Quốc Thần sắp một tay bẻ gãy cây bút bi luôn rồi

''Thầy đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn!'' Quốc Thần nhấn mạnh từng con chữ mình vừa thốt ra

''Nhưng giữa hai người mà chỉ có một người nắm tay thì sao gọi là nắm tay được chứ?''

Thiên Du đang giở trò gì thế này? Bộ ở đây chán lắm rồi nên rảnh rỗi bày trò à?

''Thầy có thể nào tập trung vào vấn đề mà chúng ta có mặt ở đây được không?''

Thiên Du nhún vai: ''Tất nhiên là được chứ...''

Nghe được nửa câu Quốc Thần cũng nghĩ rằng Thiên Du sẽ nghe lời, cũng yên tâm hơn

''...Nếu thầy chịu nắm lại tay tôi''

''...''

Bất lực... Cảm giác hiện giờ của Hạ Quốc Thần chính là bất lực. Thượng Thiên Du quá ư là nhây rồi nhưng không làm thì tên này chắc chắn sẽ tiếp tục lảm nhảm và nói vài câu nghe mà ức chế

''Nếu tôi làm thì thầy có thể im lặng cho đến khi xong tiết được không?''

Thiên Du gật đầu, Quốc Thần im lặng suy nghĩ vừa nhìn Thiên Du rồi là thở dài rồi cũng đành nắm tay, hai bàn tay một lớn một nhỏ cứ thế đan xen nhau

''Hahaa, thầy dễ thương ghê'' Thiên Du cười châm chọc

''Lại từ này nữa hả? Thầy còn từ khác nào để khen tôi không vậy?''

''Thầy muốn từ khác à? Thế đáng yêu cũng hợp với thầy lắm đó!''

Trong vài giây im lặng Hạ Quốc Thần chỉ biết câm nín...

''Thôi thà thầy dùng từ cũ còn hơn...''

Sau một tiếng đồng hồ trôi qua mà đối với Hạ Quốc Thần chính là những giây phút cực hình của cuộc đời bởi vì phải thấp thỏm, liếc mắt nhìn quanh liên tục để xem có ai đang nhìn về phía mình không

"...Chúng ta kết thúc tiết học hôm nay ở đây!"

Từng đứa học sinh lẫn giáo viên đều lần lượt thu xếp tập vở, giấy tờ để chuẩn bị ra về

"Thầy có chịu bỏ ra chưa?"

Thiên Du cười rồi từ từ buông tay

"Tôi xuống văn phòng có chút việc" Tay đã được thả tự do xong thì Quốc Thần thu xếp lại đồ đạc, đứng lên đẩy ghế rồi nói

"Vậy thầy đi trước đi"

Quốc Thần vừa rời khỏi phòng Thiên Du liền quay người lại lấy tay chặn Thế Lâm đi tới

"Có chuyện gì sao thầy Du?"

Liến nhìn xung quanh để chắc rằng ai cũng ai đang bận tâm ra về và không chú ý đến mình thì Thiên Du mới bắt đầu cất tiếng nói hay đúng hơn chính là lời cảnh cáo

"Tôi biết thầy có ý với thầy Quốc Thần nhưng xin lỗi nhé! Vì tôi đã là người yêu của thầy ấy rồi nên nếu thầy còn muốn tiếp tục đến gần thì..."

Thiên Du nhe răng cười khiến Thế Lâm nhìn mà trong người thấy khó chịu kiểu như mình đang bị thách thức một cách công khai không hề có một chút tính khiêm nhường giữa hai đồng nghiệp

"Oh..."Ngay giây phút Thế Lâm vừa thốt ra một câu cảm thán nhưng liệu đó có phải là cảm xúc chịu lùi bước của mình dành cho Thiên Du hay không thì đó lại là một ẩn số khác nhưng xét theo vẻ mặt hiện tại của Thế Lâm bây giờ thì nó không khác nào đang hiện lên dòng chữ 'Tôi chấp nhận cuộc chiến tranh giành này!' Cuộc chiến không mang tính chất bạo lực và phần thưởng chính là tình cảm của Hạ Quốc Thần liệu có gây nên sự hồi hộp và cao trào nào không đây? Thế Lâm không biết tự bao giờ mà Thượng Thiên Du phát hiện được mặt tình cảm của mình đối với Quốc Thần nhưng ngay tại thời khắc này đây lại mạnh miệng tuyên bố chủ quyền sỡ hữu như thế quả thật là khiêu khích, cuộc vui này rất đáng để tham gia

''Tôi muốn nói với thầy có bao nhiêu đó thôi giờ thì chào thầy nhé!''

Không chờ đợi Thế Lâm có đáp trả thêm lời nói của mình, Thiên Du chỉ một mạch đi ra khỏi phòng để lại Thế Lâm cúi đầu trầm tư suy nghĩ việc gì đó

Đi đến gần cầu thang thì Thiên Du bất chợt bị ai đánh vào lưng, lực tuy khá nhẹ nhưng...

''Con chào thầy!''

''Đau!!!'' Thiên Du la lên

...Vẫn còn đau lưng

''Ơ? Con xin lỗi!''

Kỳ à... Mày vừa phạm tội với Long vương rồi đó...

Đến lúc này Kỳ mới chợt nhớ ra là thầy mình bị ngã gãy lưng... À không, không đến mức đó, chỉ sắp gãy lưng thôi, mới hai ngày trước mà tới giờ vẫn còn đau đến thế à? Kỳ như làm phải một chuyện gì đó ngu xuẩn lắm, chính xác là cực kì ngu xuẩn!

''Con xin lỗi! Con xin lỗi! Thầy không sao chứ?''

Thiên Du giơ xấp giấy tờ mình đang cầm lên và đánh mạnh lại vào lưng Kỳ, người đang đau nên cũng chẳng muốn lớn tiếng làm gì dù sao Thiên Du nghĩ là Kỳ nó không hay chuyện mình bị té

''Á!!!''

''Cho... chừa!'' Thiên Du nói đầy khổ sở

''Kêu tui...có việc gì à?''

Kỳ xoa xoa cái lưng đau của mình, mặt nhăn nhó như mấy ông già khó ở đang ở độ nghỉ hưu

''Nãy con thấy thầy với thầy Lâm nói chuyện mà cứ căng thẳng sao ấy... Bộ có chuyện gì hở thầy?''

"Có gì đâu con?" Thiên Du bình thản nói dối

Người lớn mà nói dối là không tốt đâu nha!

"Oh... Thế chắc con nhầm rồi"

"Con chỉ hỏi nhiêu đó thôi à, giờ con đi đây''

"Khoan!"

Đi được vài bước thì Kỳ ngoái đầu lại: "Dạ sao thầy?"

"Lần sau gặp mua hộp Salonpas đền cho cái lưng đau của tui"

"Hahaa! Dạ thầy!" Nó cười hớn hở rồi chạy vụt đi để theo kịp đám bạn đã đi trước

Một sự đối đầu đang diễn ra giữa mình và Thế Lâm quả thật rất thú vị, chí ít thì Thiên Du cho là như thế, kết quả nhìn vào đã biết vì đã quá rõ ràng, Thiên Du là người nắm bắt nước cờ chiến thắng trước rồi, chuyện này không làm khó Thiên Du là bao nhiêu cũng chẳng đáng để lo ngại. Nhưng phải xem xét thật kĩ càng, nghĩ lại thì Thế Lâm và Quốc Thần khá thân thiết... Xác suất bị lật ngược ván cờ có thể sẽ rất cao, kể từ khi quen nhau Thiên Du chưa bao giờ thấy Quốc Thần thể hiện tình cảm với mình một cách trìu mến cả, chỉ toàn là nhăn mặt hoặc khó chịu, không chủ động hôn, không chủ động ôm, đến cả một câu nào đó sến súa thì càng không hơn. Thầy Thần à... Thầy có thực sự thích tôi? Thiên Du tự hỏi một câu không có ai trả lời với bản thân, liệu gần một tháng đồng ý làm người yêu nhau chỉ là sự miễn cưỡng từ phía thầy ấy? Thượng Thiên Du đã phải lòng Hạ Quốc Thần từ rất lâu, ngay phút giây đầu được nhìn thấy Quốc Thần, Thiên Du đã khắc ghi lý trí lẫn con tim mình rằng con người đó là để yêu thương, là để bảo vệ cho đến tận bây giờ, trong mắt Thiên Du dù có hướng đến ai thì chỉ đều thu gọn lại thành vóc dáng của Hạ Quốc Thần. Cái suy nghĩ chiếm làm của riêng đều có nguyên do của nó cả, thầy ấy chỉ thuộc về mỗi Thượng Thiên Du này thôi

"Tôi nhất định sẽ khiến thầy nhận ra... tôi yêu thầy đến nhường nào!"

Vừa bước xuống từng bậc cầu thang vừa nhớ hình ảnh người thương mà đau đầu ảo não, mỗi bước chân nặng nề dần dần khiến ánh mặt trời ở khoảng thời gian giữa trưa đáng lẽ phải chiếu rọi rất mạnh mẽ xuống sân trường, lọt qua cửa sổ, lướt nhanh vô tư qua vách tường lớp học rồi lan ra ngoài hành lang nhưng lạ thay, chúng lại trở nên dịu nhẹ và theo sau gót chân Thiên Du như thể đang cố an ủi cho bóng hình của người đàn ông cao lớn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro