tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Trong giờ ra chơi tranh thủ làm hết bài tập cho tôi! Tiết sau sẽ sửa!''

Tùng... Tùng... Tùng

''Tất cả đứng!''

Lớp tôi đứng chào thầy Thần rồi thầy chỉ vẫy nhẹ tay, đi một mạch ra khỏi lớp như bị ai dí ấy...

''Ra chơi rồi! Nhanh đi mày ơi!'' Tôi đứng ngay bàn mình rồi hét sang tới tận bàn Hà cách hai tổ

''Biết rồi! Biết rồi!''

Mỗi khi đến giờ nghỉ là như thói quen hai chúng tôi xuống phòng bảo vệ như một việc đã được ấn định trong não bộ. Nhưng quả thật càng ngày chúng tôi chả khác gì hai đứa biến thái cả... Theo dõi ai lại không theo dõi, theo dõi ngay hai thầy giáo cũng trường mình, có thể sẽ không bị phát hiện nhưng nếu cứ tiếp tục thì ngày nào đó cũng lòi đuôi thôi mà... Đây là thú vui ''tao nhã'', thiếu nó chắc buồn thúi ruột

''Ê khoan! Ra căn tin ăn cái đi chứ tao đói quá!'' Hà vuốt vuốt bụng

''Ờm... Cũng được! Tao cũng đi ăn luôn không thôi lát lại đau bao tử!''

Thế là tôi với nó rẽ hướng đi vào căn tin trước khi nó quá đông nhưng lại không biết rằng vì cái bụng đói mà hai chúng tôi sẽ để lãng phí một thứ khác

''Thầy tới lâu chưa?'' Quốc Thần đặt cuốn đề cương Tiếng Anh dành cho giáo viên xuống rồi quay qua hỏi Thiên Du

Thiên Du đang ngồi định vớ tay lấy cái ghế còn lại ở góc bên kia cho Quốc Thần sau đó mới trả lời nhưng tay lại tự động chạm vào thứ chứa cả biển trời đam mê của đàn ông của Quốc Thần

''Á!!!'' Quốc Thần giật mình hét lên

''Thầy... làm gì vậy hả?'' Giọng nói không dứt khoát mấy, có lẽ là do còn đang hoảng hốt, mặt Quốc Thần đỏ lên vì xấu hổ, cả người chưa khỏi bàng hoàng vì cái hành động không thể nào tin nổi giữa nơi công cộng của Thiên Du

Bàn tay hư hỏng của Thiên Du vẫn chưa chịu dừng lại thậm chí còn kịch liệt xoa nắn mông không ngừng, khuôn mặt cười thích thú đáp lại: ''Chà! Tôi không ngờ của thầy lại tuyệt đến thế luôn nha!'' Quốc Thần á khẩu, mắt mở to

Đã làm thì phải làm cho tới, Thiên Du đứng khỏi ghế, tiến lại gần Quốc Thần rồi đưa cả tay còn lại lên mà thỏa niềm đam mê, miệng còn tuôn ra những lời lẽ như đang kể khổ cho bản thân

''Thầy có biết không? Trước khi quen thầy, tôi đã muốn làm như vậy lắm rồi, nhìn thầy quyến rũ lắm! Tôi đã phải chờ đợi lâu ơi là lâu để có cơ hội tỏ tình với thầy, còn bây giờ thì tôi không cần phải kiềm nén nữa, tôi muốn làm ngay với thầy quá đi mất!''

Làm? Là làm cái quái gì chứ?

Không chỉ dừng lại ở mỗi phần mông, tay Thiên Du từ từ mò lên tới phía bên trên, vuốt ve các kiểu, từ eo đến lưng đến ngực và đưa môi lại gần cổ Quốc Thần rồi mút, để lại một dấu hôn đỏ, cơ thể hai người áp lại gần nhau. Quốc Thần bắt đầu rối loạn, quơ tay lung tung hòng để thoát ra nhưng Thiên Du ôm quá chặt

''Bỏ... Bỏ tôi ra!'' Quốc Thần sợ đến mức nói không đủ dũng khí, đến cả cái khí chất lạnh lùng thường ngày của mình cũng không còn dù chỉ là một chút thì sao có thể dùng lời nói để thuyết phục người kia buông mình ra

Hôm nay Thiên Du khác quá... Được nhìn thấy một mặt khác của Thiên Du khiến Quốc Thần không quen mắt chút nào, cái người hay cười với bày trò với mình giờ đã không còn nữa rồi... Trước mặt bây giờ là một người giống như đến mùa động dục vậy?! Bản thân tên đó có ý thức được rằng còn đang ở trường và ai cũng có thể phát hiện ra họ không vậy? Nếu muốn làm thì hãy kiếm một nơi an toàn và quan trọng là chỉ có hai người thôi. Quốc Thần loay hoay cố tìm cách, chợt nhận ra có cuốn đề cương trên bàn liền cầm lên đánh tới tấp nào người Thiên Du

''Đau!Đau!''

''Này thì giở trò sàm sỡ tôi! Đồ biến thái!''

Thấy được nới lỏng khỏi sự tấn công đột ngột của Thiên Du, Quốc Thần nhanh chóng tách người nhìn Thiên Du, nhịp thở nhanh hơn như khó khăn lắm mới thoát khỏi con thú hoang vậy

"Tôi làm gì... sai hả?"

Người này ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ vậy?

"Thầy còn hỏi nữa hả?" Quốc Thần mặt nóng lên vì xấu hổ và tức muốn bóc khói, tay còn cầm cuốn đề cương giơ lên giáng đòn xuống người Thiên Du. Trong khoảnh khắc đó Quốc Thần chả muốn tồn tại trên đời này để rồi định mệnh sắp đặt cho gặp phải cái tên này!

"Quen nhau thì chuyện này bình thường mà?" Vẫn còn cái chế độ thơ ngây Thiên Du đáp lại

"Không có sự cho phép của tôi thì đừng mơ tưởng đến chuyện đó!" Quốc Thần dùng nửa con mắt nhìn con người to lớn biến thái đội lốt thầy giáo thân thiện, đồng nghiệp vui tính

"Nhưng mông của thầy lẫn thầy đều thu hút tôi quá nên..." Thiên Du gãi đầu, cười như mình vô tội

"À... Ra là thầy muốn được ăn đập tiếp à?" Quốc Thần đẩy kính, một lần nữa giơ cuốn đề cương lên dọa đánh, cả người đùng đùng sát khí như thể có thể chuẩn bị xé xác Thiên Du bất cứ lúc nào

Thiên Du giờ mới chịu quăng bản mặt làm bộ làm tịch của mình và quyết định không chọc Quốc Thần nữa

"Tôi xin lỗi! Lần sau sẽ không tái phạm đâu!"

"Tôi không cần biết!"

Nghe giọng điệu như thế chắc là Quốc Thần giận thiệt rồi... Không muốn ở trong phòng với Thiên Du thêm phút giây nào nữa nên quay rồi giận dữ đi ra khỏi phòng, mặt đỏ lên vì tức pha chút xấu hổ

"Khoan đã nào!" Thiên Du chạy theo sau Quốc Thần, xin lỗi rối rít tuy có hơi đáng thương nhưng... cũng trông rất buồn cười. Không ngờ một người như Thiên Du lại phải theo đuôi năn nỉ được tha tội cứ hệt như một con cún lớn xác đi sau chân chủ mình còn Hạ Quốc Thần lại chẳng mảy may quan tâm đến điều đó

"Thầy đừng giận mà! Thầy có nghe tôi nói không đó?"

Hai người họ đi ngang qua Kỳ và Hà mới vừa đi tới, hai đứa học sinh còn ngơ ngác bởi cặp đôi thầy giáo chả hiểu đang làm trò con bò gì

"Tao với mày bỏ lỡ gì hả?" Kỳ buông miệng khỏi ống hút đang cắm vào ly nước mới mua nói

Hà thì vừa nhai vừa trả lời: "Nhìn mặt bố mày biết không?"

Hai người kia thì vẫn tiếp tục một người đi trước bực dọc một người đi sau xin lỗi không thôi khiến mấy đứa xung quanh đều thắc mắc

''Tôi xin lỗi mà thầy Thần! Thầy có nghe tôi nói không vậy?''

''Thầy hãy ngưng ngay việc đi theo tôi đi!''

''Nhưng thầy vẫn chưa chịu tha lỗi cho tôi mà?''

Quốc Thần ức chế mà đến nỗi dây gân xanh hiện lên cổ căng ra muốn đứt luôn và rít lên

''Thế bây giờ tôi đi vệ sinh thầy cũng phải đi theo tôi hả?''

... Nói cũng phải, đi theo mãi nên bây giờ Thiên Du mới biết là mình đi theo người ta tới tận cửa toilet dành cho giáo viên nam, những giáo viên nữ đi ra đi vào toilet còn lại cứ nhìn không hiểu cớ sự vì sao mà hai người họ lại đứng đây gây chiến

''Chúng ta đều là nam nên không sao đâu, thầy cứ giải quyết nhu cầu bản thân còn tôi cứ đứng kế bên xin lỗi đến khi thầy tha thì thôi''

Vẫn lại là cảm giác mà chỉ mỗi Hạ Quốc Thần luôn dành riêng với Thượng Thiên Du đó chính là bất lực, chính xác là bất lực... Cũng biết được là hành động của hai người nãy giờ quá lộ liễu nên ai cũng tò mò, Quốc Thần đẩy người Thiên Du đang chắn trước mặt rồi đi về hướng khác

Thiên Du phía sau lớn giọng: "Ủa thầy không đi toilet nữa à?"

"Hết hứng rồi!" Quốc Thần đáp lại ba chữ vỏn vẹn

Mấy ai có thể thấu hiểu được sự uất nghẹn và khổ tâm mà Quốc Thần hiện đang cam chịu, nghĩ lại thì quả thật sai lầm khi đã đồng ý quen phải một người không những biến thái mà còn nhây một cách biến thái

"Các em xếp hàng rồi chuẩn bị lên lớp" Tiếng thông báo của giám thị cất lên

Hết giờ nghỉ rồi thôi thì hãy tạm gác lại cặp đôi này vậy

"Tất cả đứng!'' Lớp trưởng hô to để lớp chào thầy Thần nhưng thầy ấy lại mang một bầu ám khí đi thẳng vào đến bàn giáo viên, không ngó nhìn một cái dù là cái liếc mắt. Lớp tôi cũng nhận ra là tâm trạng thầy không tốt nên không dám ồn ào mà mọi ngày cũng có dám ồn đâu, mới nãy thầy còn rất dễ chịu cơ mà...

''Đã làm xong hết những gì tôi giao chưa?'' Giọng nghe lạnh tanh luôn

Có vài đứa vẫn chưa hoàn tất nên lắc đầu

''Làm nhanh lên!''

Hà ngồi cách tôi hai dãy, nó quay sang tôi đánh mắt phía thầy Thần nhưng tôi cũng chỉ nhún vai đáp lại nó

Trong lúc chờ lớp tôi làm xong bài tập thì thầy Thần tay đặt bàn chống cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù ngồi bàn cuối nhưng tôi vẫn có thể thấy được đôi lông mày thầy ấy đang nhăn lại vì lí do nào đó, bỗng thầy lấy điện thoại trong túi ra xem, có tin nhắn đến à?

'Thầy Thần à! Tôi xin lỗi mà! Tha lỗi cho tôi nha!' Hóa ra là Thượng Thiên Du, quả thật là cả từ ''nhây'' cũng không thể nào lột tả hết được bản chất nhây của tên này, thậm chí còn gửi thêm cái mấy cái icon hình chú cún con đang khóc lóc nữa chứ. Bộ nghĩ mình đáng thương lắm à? Mà không phải mà tên Thiên Du đó cũng đang trong tiết dạy sao? Thế mà cũng nhắn tin cho bằng được

Cầm điện thoại trên tay mà Quốc Thần như muốn quăng nó qua cửa sổ đang mở, miệng hé nhỏ, mắt mở to lên chút 'Ôi đất mẹ ơi! Con đã làm gì sai để vớ trúng cái người này vậy?'. Đã sàm sỡ, đi theo đến tận nhà vệ sinh, khi dạy còn nhắn tin năn nỉ ỉ ôi... Lòng tự tôn nằm ở đâu thế hả?

Đọc xong tin nhắn khiến người đơ vài giây Hạ Quốc Thần liền bắn người khỏi ghế chạy ra hành lang bên ngoài nhìn xuống sân trường nơi Thiên Du đang dạy, đập vào ngay mắt nhìn là Thiên Du cũng nhìn lên phía trên như chờ sẵn trước, tay vẫy vẫy rồi chỉ vào cái điện thoại

Quay trở về bàn giáo viên Quốc Thần ngồi xuống xoa thái đương để tịnh tâm được mấy phút nhưng cũng không được lâu thì tự nhiên có giọng ai đó kêu

"Thầy Thần ơi!"

Hửm? Giọng này làm gì trong lớp...Mà nó lại quen đến lạ, nhìn ra phía cửa thì thấy thân người cao lớn của Thiên Du đang đứng bên ngoài

Quốc Thần muốn tăng sông đến nơi, miệng lẫn mắt đều mở to vô hồn

"Tôi có thể nói chuyện với thầy chút không?"

Cả lớp xôn xao hỏi nhau 'Sao thầy Du không dạy thể dục ở dưới sân trường mà lại lên đây tìm thầy Thần? Còn kêu tên trìu mến thế?'

Quốc Thần thở dài, chậm rãi đứng lên rồi đi ra ngoài lần nữa

"Thầy... Không thể nào... tha tôi được à?"

"Tại thầy không trả lời tin nhắn"

"Tôi còn phải dạy học!" Quốc Thần gằn giọng

"Tha lỗi cho tôi đi rồi tôi đi xuống ngay" Bỏ dở tiết dạy nhưng Thiên Du vẫn thản nhiên nói

"Được rồi được rồi! Chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ thầy xuống dưới không thôi lại bị càm ràm nữa tới đó lại thêm mệt"

"Thầy nói rồi đó!"

Cuối cùng nhìn Thiên Du đi dần thì Quốc Thần mới quay người vào lớp nhưng phát hiện là cả lớp đang hóng chuyện, có hai ba đứa còn ra khỏi chỗ để xem

''Lớp muốn ăn nhéo đúng không? Đừng lo! tôi vào nhéo liền đây!''

Kết quả là lớp mỗi đứa đứng đợi thầy tới từng bàn nhéo cho mỗi bên tai một cái. Khi đến lượt tôi thì không biết thầy cố tình để lộ hay chỉ là vô tình nhưng tôi thấy được một vết hickey còn khá đỏ ở ngay cổ thầy

''Ơ...''

''Ơ gì?'' Thầy Thần hỏi tôi, có vẻ thầy không biết là cổ mình có thứ lạ

May là thầy hỏi để kéo tôi về thực tại nếu không trong đầu tôi sẽ suy diễn đủ thứ nhưng chắc chắn một điều dấu hôn đó là thầy Du làm chứ chả là ai khác thêm chuyện mới nãy còn lên tận đây thì càng khẳng định thêm

''À dạ không có gì!''

...

''Mày nói thiệt hả?'' Hà vồ tới người tôi

''Ừ ừ, dấu hickey nằm ở cổ luôn, tao phải đợi đến giờ ra về mới nói với mày nè!''

''Bây giờ mày có muốn xuống dưới phòng bảo vệ không?''

''Xuống đó làm gì?''

Tôi đeo cặp lên một bên vai rồi nói: ''Nãy mày không có hóng chuyện à? Thầy Thần bảo là sẽ nói chuyện sau với thầy Du nên chắc là sẽ có mặt ở dưới phòng thôi''

Nó gật gật đồng ý và cả hai đứa tôi chạy xuống vị trí mình hay ngồi gần phòng bảo vệ để tiện cho việc quan sát

''Giờ thì ở đây đợi chút đi'' Tôi thả người xuống cái ghế đá

Đợi cũng chẳng mất mấy phút thì nhân vật chính của chúng tôi đã đến và đi chung với một nhân vật nên gọi là phụ hay là phản diện đây?

''Ố ồ thầy Thần và thầy Lâm kìa!''

"Thầy Thần!"

Thầy Du đột nhiên xuất hiện và đi tới hai người kia với vẻ mặt không được vui cho lắm, nhìn hiểu ngay là không thích người yêu mình đi với người khác

"Sao hai người lại đi chung với nhau?"

"À tình cờ gặp rồi đi chung tới đây thôi" Thầy Lâm trả lời

"Ra vậy... Mà tôi có thể nói chuyện riêng một chút với thầy Thần không?" Thiên Du dùng chất giọng lạnh nói với Thế Lâm

Thế Lâm cũng chỉ có thể im lặng gật đầu đồng ý rồi một mình đi vào phòng bảo vệ, khi đã tới cửa thì ngoái đầu nhìn ẩn ý rồi mới bước vào

''Hai người lại ở cùng nhau! Tôi mà không tới kịp thì chả biết có chuyện gì xảy ra nữa!''

Quốc Thần thắc mắc: ''Thầy nói vậy là sao chứ?''

Thiên Du hít lấy một hơi, hai tay cầm vai Quốc Thần, nói: ''Tôi đây dặn thầy trước là hãy ít tiếp xúc với thầy Thế Lâm lại vì...''

''... Người ta đang để ý đến thầy đó!''

Tôi với Hà trớ mắt ra hú hồn vì tin tức mới này nhưng đổi lại thầy Thần lại chả có tí biểu hiện gì thay đổi

''Tôi... có sức hấp dẫn đến vậy hả?''

''Hả?'' Thiên Du hụt hẫng bởi câu trả lời của Hạ Quốc Thần, chắc có lẽ là do nó nằm ngoài ý muốn, cứ tưởng là Quốc Thần sẽ ngạc nhiên lắm cơ thế vậy mà sắc mặt chả khác gì lúc Thiên Du tỏ tình ở bãi gửi xe cả

''Ừ thì tôi có vẻ được nhiều người thích? Không phải có sự hấp dẫn thì còn gì nữa?'' Quốc Thần đẩy kính

''Tôi công nhận là thầy hấp dẫn thật! Nhưng đó không phải là vẫn đề chính tôi muốn nói!''

''Chứ thầy muốn nói gì?''

''Thầy hãy ít tiếp xúc với thầy Lâm lại nhất là khi hai người ở riêng, không biết thầy ấy sẽ làm gì thầy đâu''

''Cái đó... là thầy mới đúng!'' Quốc Thần nheo đôi lông mày vì lời căn dặn có Thiên Du hơi lệch hướng, Thế Lâm khi nói chuyện và hành động rất bình thường, không hề có dấu hiệu gì là cần phải né tránh hay buộc phải ít tiếp xúc mà ngược lại thì người đứng trước mặt mới là cần hơn

''Sao lại là tôi?''

''Vì thầy là kẻ biến thái thích sàm sỡ ở nơi đông người!'' Quốc Thần khoanh tay, ánh mắt ngước lên nhìn Thiên Du khinh bỉ

Thiên Du reload não của mình và cảm thấy Quốc Thần nói cũng không sai...

''Nhưng tôi là người yêu thầy mà?'' Lời phản bác nghe thôi đã thấy vô hiệu lực rồi

''Thầy nghĩ chỉ vì là người yêu tôi thì muốn làm gì cũng được? Ở đông người thì còn sàm sỡ thì không biết ở vắng người thầy sẽ làm gì''

''Thì làm tới bến chứ cò...''

''Mới nói gì cơ?'' Quốc Thần trừng mắt

''...Không có gì!''

Thiên Du nắm lấy tay Quốc Thần dặn kĩ lại một lần nữa: ''Thầy không được để Thế Lâm đụng chạm gì đâu đấy!''

Thiên Du bây giờ thật trẻ con quá, làm như mình không biết giữ bản thân không bằng, nhìn vào mắt nhau Quốc Thần thấy tên ngày vừa lo lắng vừa cứ nhõng nhẽo thế nào ấy nên cũng không thèm mắng chuyện ban sáng, chỉ thấy con người lớn xác này có đôi lúc cũng dễ thương nhưng lại không nói ra

"E hèm" Tôi bất giác ho lên một tiếng để kết thúc cảnh day dưa không hồi kết này

Cả hai quay đầu lại thì mới biết tôi và Hà đang ở cách họ chưa tới năm bước chân. Thầy Thần có chút run vai mình do để cho chúng tôi thấy cảnh vừa nãy nên nhanh chóng giật tay lại

"Hai đứa ở đây... từ lúc nào?" Thầy Du hỏi gượng gạo, thầy Thần cũng cùng một biểu cảm

Nà ní? Bộ hai đứa này mờ nhạt đến vậy luôn đấy à?

"Dạ đủ để chứng kiến mọi chuyện" Tôi buông lời chán nản

Thầy Du gãi đầu: "Hahaa... cái cây để đây che mất hai đứa nên thầy không thấy... Đúng không thầy Thần?"

Quốc Thần lộ chút bối rối vì câu hỏi ném sang mình mà không báo trước

"À...Ừ"

"Thôi thầy đi với tôi một tí" Thiên Du liền kéo tay Quốc Thần đi nhanh

"Ê ê từ từ đã!"

"Kỳ à! Nói thầy Lâm giùm thầy nha!" Cả đôi đi tới ngay ngã rẽ rồi Thiên Du mới hét lên rồi biến mất

"Đã rõ" Tôi đáp lại mà chỉ con Hà nghe thấy vì người cần nghe đã đi rồi

''Sắp có drama diễn ra đây!'' Im lặng nãy giờ thì giờ Hà mới cất giọng

''Một romance drama luôn ấy chứ! Chuẩn bị hít đi!'' Nhắc tới drama là tôi bắt đầu hứng khởi, đứng dậy mà chạy đến phòng bảo vệ để nói với thầy Thế Lâm

''Thầy Lâm ơi! Thầy Thần có việc nên đi trước rồi ạ!''

''Hả sao?... À thầy biết rồi, cảm ơn em'' Thế Lâm thở dài thất vọng, cơ thể đi khỏi phòng buồn bã rồi lên xe đã đậu sẵn bên trong góc ở ngoài phòng rồi ra về

Trở lại với bạn Hà thân thương, tôi kêu nó: ''Tao với mày ra cổng mua đồ đi chắc mua xong là ba mày cũng tới rồi''

''Thế còn hai người kia thì sao?'' Nó cầm cặp đứng dậy

''Ai mà biết hai người đó ở đâu và đang làm gì chứ? Thôi thì ta cho họ mặn nồng bên nhau xíu đi''

Chúng tôi cười rồi đi ra khỏi trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro