chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Này! Thầy kéo tôi đi đâu?'' Quốc Thần bị Thiên Du kéo đi không rõ lí do

''Ở đó có hai đứa nhỏ nên tôi...''

''Nên sao chứ?''

Thiên Du dùng hành động để đáp lại câu hỏi của Hạ Quốc Thần, thân người nhỏ bé khi đứng chung với Thiên Du được dựa vào tường, Thiên Du một tay ôm lấy cái eo thon thả một tay đặt vào đáy cằm của Quốc Thần và hôn

Chưa kịp phản ứng thì toàn bộ hơi thở đã bị kẹt lại trong khoang họng, Quốc Thần nén thở, đôi lông mi rũ xuống hưởng thụ đôi chút bởi vì Thiên Du hôn thật sự rất tốt, không phải gọi là tốt nhất, nó chỉ ở khoảng mà khiến Quốc Thần thấy rất thích, rất tuyệt, hai đầu lưỡi mềm mại chạm vào nhau rồi quấn lại, để bản thân theo kịp hành động của Thiên Du nên Quốc Thần dần thả lỏng người

"Ưm..."

"Thầy có vẻ đang làm quen với việc hôn bất chợt của tôi rồi nhỉ?" Thiên Du trả lại hơi thở cho cả hai

"Chuyện đó... không làm khó gì được tôi"

Ngoài miệng là bảo như vậy nhưng bên trong Quốc Thần quả thật đang muốn rút ngắn lại khoảng cách để nắm bắt những cử chỉ yêu thương của Thiên Du, mỗi lần cứ bị hôn hay ôm đột ngột Quốc Thần luôn có chút hơi lơ ngơ, dặn lòng là phải cố tỏ ra thật bình thường nếu không thì sẽ bối rối và cư xử không đúng với bản tính mọi ngày rồi sẽ thành như một tên ngốc mới lần đầu yêu rồi cuối cùng sẽ bị cái tên Thượng Thiên Du chọc cho sôi máu. Trước mắt là Quốc Thần cần phải giữ hình tượng lạnh lùng của mình, cần phải khiến cho Thiên Du nghĩ rằng Hạ Quốc Thần đây là không dễ bị hạ gục bởi mấy đòn hôn hít này, thêm một cái nữa là phải xử lí tình huống làm sao cho ăn nhập để Thiên Du sáng mắt là mình chuyên nghiệp không kém tí nào

"Ồ! Ra là vậy" Nói rồi Thiên Du đưa môi lại gần hõm cổ, lè lưỡi ra liếm một phần thịt ngay cổ như con rắn nhỏ vừa tìm thấy bữa ăn kế đó là đưa răng cắn nhẹ rồi áp cả môi trên và môi dưới mút, Quốc Thần rùng mình

"Thầy..."

Quốc Thần cảm giác hành động này giống như ban sáng ở phòng bảo vệ, nghe nói đây là cách thể hiện tình yêu mới của giới trẻ hiện nay, được gọi là hickey gì đó, mà là do nó có lâu rồi nhưng mình lại không biết hay nói đơn giản hơn là Quốc Thần đã quá già cho chuyện này, chẳng rành rọt là bao nhiêu mặc dù tuổi cũng chỉ xấp xỉ ba mươi

"Thầy... hôm nay sao mà sung sức vậy? Sáng nay vẫn chưa đủ với thầy sao?"

Hỏi thế để đỡ phải ngượng ngùng, Quốc Thần đã có thêm một việc trong list 'Những việc cần làm trước khi già' là tìm hiểu về mấy cách thức bày tỏ yêu đương thời nay, chứ nó quá đa dạng đối với một người đã lâu mới yêu. Quốc Thần cũng biết được bọn trẻ ngày nay tới bên nhau rất nhanh nhưng lại yêu chả bền bao lâu, nhìn mà mất hết cả hứng để yêu, đó là lí do tại sao Quốc Thần đã giữ mình lâu đến vậy, tránh để bản thân tiếp xúc với mối quan hệ tình cảm thất thường, đi nhanh mà phai cũng nhanh. Ngoài ra, có thể nói Quốc Thần rất kén chọn người bạn tình của mình, nó không chỉ dừng lại ở việc đúng gu hay không mà còn tùy thuộc vào hai quan điểm 'Đúng người' và 'Đúng thời điểm' nữa, đôi mắt Quốc Thần đã lướt qua vô số người, tất cả đều là phụ nữ, có người đúng sở thích của mình thì rất nhiều thế nhưng xét theo hai quan điểm trên thì Quốc Thần chỉ biết thở dài cho qua. Cớ sao chả hiểu trời xui đất khiến kiểu gì ông trời lại xếp cho Hạ Quốc Thần gặp được Thượng Thiên Du, đó là câu hỏi mà Quốc Thần đã muốn bắt thang lên hỏi hành tinh nóng nhất vũ trụ nhưng xem ra... trước khi hỏi được thì đã bị nướng chết rồi. Không ngờ lại có ngày Quốc Thần được một người coi là hòa đồng nhất trường tỏ tình mà đó còn là nam, Quốc Thần không nghĩ là mình sẽ yêu người cùng giới bao giờ, khi nhìn vào mắt Thiên Du lúc ngỏ lời ở bãi gửi xe, đôi ngươi đó áng lên sự chờ đợi mỏi mòn, bản thân Quốc Thần là ghét chờ đợi nên hiểu rất rõ sự mệt mỏi, khổ đau khi chờ một ai đó vì thế mới đồng ý tìm hiểu nhau chứ nếu từ chối thì quá phũ phàng tình cảm bấy lâu nay của người ta và khi đó Quốc Thần nghĩ rằng dù gì đời người thì sống cũng phải trải nghiệm ít nhất một lần, việc yêu đàn ông cũng nên hưởng ứng. Tuy nhiên tưởng mình quen được người đàng hoàng, tốt tính ai mà ngờ rằng tên này là kẻ nhây siêu cấp biến thái

"Chưa đủ! Chỉ có nhiêu đó thì chưa bao giờ là đủ với tôi"

"Tôi muốn nhiều hơn nữa" Thiên Du thì thầm bên tai, hơi thở phả vào làm cho Quốc Thần cảm thấy rất nhột

"Nhiều... là nhiều như thế nào?"

Lông mày lại nheo lại, Thiên Du cười

"Hahaa, bây giờ tới lượt thầy tỏ vẻ ngây thơ sao? Nhiều hơn chính là nhiều hơn đó!"

Chữ "Nhiều hơn" có rất nhiều nghĩa khác nhau, đối với một đứa trẻ thì nó muốn nhiều đồ chơi và kẹo hơn, đối với dân nghèo thì họ muốn nhiều tiền, đối với chuyên gia xui xẻo thì họ muốn may mắn đến với mình nhiều hơn mà theo cục diện bây giờ thì kinh nghiệm sống gần ba mươi năm trên trần gian này cho Quốc Thần biết rằng lời Thiên Du nói chính là muốn "Lên giường". Thực ra Quốc Thần đã phòng hờ chuyện làm tình này lắm rồi, biết lắm là chẳng bao lâu thì Thiên Du cũng sẽ hỏi điều đó nên cũng không ngạc nhiên gì nhưng nghe như vậy cũng như lần đầu được nghe, ngại và bối rối lắm chứ

Quốc Thần tự động mặt đỏ cả lên, muốn giữ ý chí sắc đá là không thể nữa rồi

"Tôi biết... thầy hễ nào cũng sẽ muốn làm mấy chuyện đó... nhưng tôi không cho phép đâu"

Thiên Du kết hợp lời nói với hành động kéo áo sơ mi Quốc Thần lên, tay luồn vào trong sờ mó và một lần nữa thì thầm hơi thở nam tính vào tai người yêu nhỏ bé đang bị áp vào tường của mình

"Hahaa, thầy nói nhưng giọng run như thế liệu có cản được tôi không?"

"Ơ... Khoan đã" Quốc Thần nắm chặt áo Thiên Du làm nhăn nheo hết

Đã tới bước này rồi còn bảo là khoan sao? Đâu có êm xuôi như vậy được? Hai bàn tay Thiên Du chạy xuống, ngón tay cử động linh hoạt để mở thắt lưng của Quốc Thần

"Tôi... bảo là khoan!"

Thiên Du làm như mình không nghe thấy, chỉ chú tâm vào việc trước mắt. Quốc Thần bắt đầu rối loạn xạ, không biết làm gì ngoài việc mặt đỏ lên như quả cà, chỉ tiếc rằng không được như sáng nay là có cuốn đề cương trên tay rồi lấy nó đánh Thiên Du để thoát ra nhưng bây giờ họ đang ở một góc khuất, nếu có ai đi ngang qua thì cũng đã có bức tường che chắn lại, Thiên Du thật sự là biết chọn chỗ để mà tha hồ tung hoành một cách mạnh mẽ. Có ngó nhìn kêu giúp cũng không được vì cả hai người sẽ bị phát hiện là đang quen nhau mà nếu được thì cũng chả có ma nào ở đây, bây giờ đã không còn ai ở trường, mọi người đều đã về hết. Quốc Thần cả thân dần đang nóng lên vì sợ rằng cái cơ thể đã giữ gìn lâu nay chuẩn bị mất luôn rồi, cả trinh tiết còn không thể giữ thì Quốc Thần làm sao đối diện với bản thân đây? Quen Thượng Thiên Du chỉ mới một tháng, nhiêu đó thôi là quá ngắn để bước tới giai đoạn này rồi mà nó không phải là ngắn, rất rất ngắn là đằng khác. Chí ít cũng phải để cái giai đoạn quan trọng này trong những dịp đặc biệt đã chứ... Thật hết cách!

"Ai đó?"

Có tiếng người? Được cứu rồi!

"Này này! Có người tới, thầy bỏ tôi ra!"

Nghe thấy có tiếng ai đó gần đây Thiên Du cũng giật thót cả tim, mồi ngon chưa kịp xơi đã bị phá cũng đành dừng lại

Bóng đen đang đi về phía này rồi hiện thân, chú Chín - bảo vệ của trường

"Ủa là hai thầy hả? Sao lại ở đây? Quần áo còn xộc xệch"

Thiên Du lẫn Quốc Thần đều thở nhanh vì cơn đau tim loại nhẹ vừa mới qua đi, cả hai giả vờ diễn kịch

"Bọn cháu đấu vật ấy mà"

...

Bộ Thiên Du bị lây nhiễm tính biện lí do như hạch của Kỳ à? Cái lí do nhảm nhí này còn hơn cả hạch cả hạch cả hạch của hạch nữa cơ! Nghĩ làm sao lại nói ra được cái đó luôn... Mặt Quốc Thần bây giờ kiểu như 'What the fu...' Nhìn tướng tá cả hai cũng dư sức biết được ai thắng thế này mà còn biện là đấu vật, thật là muốn quỳ lạy

''Còn chú sao lại ở đây?'' Để cho chú Chín không hiếu kì hỏi thêm nên bây giờ đến lượt Quốc Thần

''Tôi thì đi kiểm tra hành lang lớp học''

''Thế chú tiếp tục đi nhé! Bọn tôi về luôn đây'' Nói rồi Quốc Thần cầm tay Thiên Du kéo đi sành sạch

Khi đã nghĩ an toàn rồi thì hai người mới dừng chỉnh sửa lại quần áo

''Thầy lần sau đừng có mà làm như thế nữa đó! Mới nãy chút thôi là đi tong hết rồi'' Quốc Thần nhăn mặt, chỉnh xong áo rồi đẩy kính mắng

''Chán ghê luôn! Chưa làm ăn được gì sất'' Thiên Du tỏ vẻ tiếc nuối, gãi gãi đầu như bực bản thân vì không làm mọi chuyện nhanh hơn nữa

Quốc Thần nghe thấy mà không thể cản nổi tay mình đưa lên nhéo tai Thiên Du: ''Thầy dám nói như vậy nữa hả? Tôi đã nói là cho phép thầy đâu, thầy còn tiến tới!''

Thiên Du kêu đau oai oái: ''Đau!Đau quá thầy Thần!''

''Thế cho chừa lần sau đó nghe chưa?'' Quốc Thần thấy trong lòng khoan khoái vì lâu lâu cũng bắt nạt được tên lớn xác này, môi cũng nhoẻn lên cười

''Chừa mà chừa mà!''

Nghe được lời nói khẳng định như thế nên Quốc Thần mới bỏ tay ra nhưng chưa gì đã bị Thiên Du nắm lại

''Nhưng thầy nói 'lần sau', thế có nghĩa là lần sau tôi vẫn có cơ hội xin và thầy cho phép là được đúng không nào?'' Thiên Du cũng chẳng phải hạng vừa gì, luôn luôn nắm bắt từng câu từng chữ mà Quốc Thần nói ra để làm đà bật lại, do đó đôi lúc Quốc Thần cũng không thể nào đáp trả lại được, bị dồn vào tường thế nên sẽ chịu thua liền thôi

Quốc Thần đơ người, mặt lại đỏ lửng lên. Thường với mọi ngày kể cả trong giao tiếp với học sinh hay giáo viên khác, Hạ Quốc Thần luôn khiến người ta phải trầm trồ, vẻ ngoài khí chất mà Quốc Thần toát lên đó là vẻ kiêu sang nhưng vẫn luôn cẩn trọng trong hành động lời nói, học sinh thì kiên nể, đồng nghiệp xem trọng. Thế ấy mà khi ở cùng Thượng Thiên Du thì Hạ Quốc Thần chỉ có nước mỏng manh như trai tơ vậy, đều rất dễ đỏ mặt, phải chăng là dấu hiệu nhận biết của yêu rồi?

Quốc Thần đưa tay lên đẩy kính che đi gương mặt xinh đẹp đang đỏ lên vì người đối diện: "Còn... còn phải xem tôi có cho phép thầy không đã! Đừng có vội mơ tưởng!"

Thiên Du muốn ôm người này quá! Sao lại dễ thương đến vậy? Những thú vui tao nhã của Thiên Du là khi xem Quốc Thần phản ứng với mình như thế nào, đỏ mặt thì càng tốt. Cuộc đời Thiên Du đã được nở hoa hồng kể từ một tháng trước, trước khi quen nhau mỗi ngày đều nghĩ về Quốc Thần, sáng dậy đã nhớ, ăn trưa cũng nhớ, đi ngủ cũng phải nhớ cho ngủ ngon và đến tận bây giờ vẫn thế chỉ là số lượng nó nhiều hơn thôi

"Ồ nó để lại dấu rõ nhỉ?"

Quốc Thần khó hiểu: "Thầy nói gì vậy?"

Thiên Du vừa trả lời vừa chạm vào hai dấu hickey mà mình để lại: "Thì dấu hôn của tôi đó"

"Cái gì?" Quốc Thần giật mình đưa tay lên cổ tìm

"Có sao đâu? Chưa ai thấy mà?" Thiên Du tỉnh bơ như chả có chuyện gì

Quốc Thần trong đầu cũng thầm mong là như Thiên Du nói nhưng một tia sét chạy ngang qua vùng trí nhớ não bộ khiến Quốc Thần ngớ ra

"Hình như..."

"Hửm? Hình như sao?"

Trong trí nhớ Quốc Thần hiện lại cảnh Kỳ sáng nay, tuy không chắc chắc không nhưng với góc độ ánh mắt Kỳ nhìn thì rất có thể nó đã thấy dấu hôn và thêm điệu bộ lơ ngơ ban sáng

"Kỳ hình như thấy dấu hôn rồi!" Quốc Thần hơi lo lắng

"Kỳ ấy hả? Nhiêu đây thì có làm sao? Nó biết cả chuyện mình quen nhau mà"

May mắn là Quốc Thần nghe xong không la làng la xóm gì, có thể là đã chết ở tâm hồn bên trong, có thể sốc đến câm lặng. Thiên Du bẹo má Quốc Thần như thể đang kêu hồn về xác với cái giọng mè nheo nghe mà phát ớn, chả hợp với thân hình lực lưỡng gì cả

"Thầy Thần à? Thầy Thần ơi? Thầy Thần hỡi?"

Quốc Thần thở dài: "Không ngờ đúng như tôi nghĩ"

"Đúng như thầy nghĩ?" Thiên Du hỏi lại

"Thầy nghĩ là tôi không để ý sao? Lúc nào tôi cũng phải ngó nhìn xung quanh mỗi khi thầy cứ đòi hôn hay làm trò các kiểu nên cũng biết được là Kỳ luôn xuất hiện với tần số khá nhiều, tuy không phải lúc nào cũng có mặt nhưng có thì nó sẽ luôn nhìn về phía chúng ta. Tôi cá chắc là Kỳ cũng đôi ba lần bắt gặp rồi chẳng hạn như mới nãy ở chỗ ghế đá mà không chỉ Kỳ còn có cả Hà nữa"

Thiên Du gật gật đồng ý: "Thầy hay thiệt nha"

Quốc Thần rít lên: "Hay cái gì mà hay? Đã có người biết chuyện của ta rồi đó!"

Khuôn mặt chả có gì hoảng hốt, Thiên Du nói giọng điềm đạm và tin cậy vào học sinh của mình: "Hai đứa sẽ không nói cho ai biết đâu"

"Sao thầy có thể chắc chắn?"

"Vì tụi nhỏ còn ủng hộ tôi tỏ tình thầy nữa cơ mà,vả lại cả tháng nay đã có ai nói gì chúng ta đâu? Nhưng tôi lại không biết làm cách nào mà tụi nhỏ lại biết tôi thích thầy"

Quốc Thần có vẻ còn khá để tâm về chuyện học sinh biết bí mật của mình nhưng nghe Thiên Du nói tự tin như vậy nên cũng yên tâm phần nào

"Thầy ngay từ đầu cũng nên nói tôi biết chứ?"

"Thì tôi thấy tụi nhỏ có thể tin tưởng nên tôi cũng không nói thầy, tụi nhỏ có biết chuyện thì nhà thầy cũng đâu mất của?"

"Nhưng bị ai đó nhìn thì khi hôn làm sao mà... thoải mái được?" Quốc Thần hai má nóng lên

Thiên Du ban đầu chậm tiêu, vẫn chưa nuốt được câu nói của Quốc Thần có ý gì đến khi hiểu rồi thì cười nguy hiểm

"À... Ra là thầy không được thoải mái"

Không biết có phải nhầm lẫn không nhưng Quốc Thần cảm thấy Thiên Du nhấn mạnh hai chữ 'thoải mái' như muốn chọc mình nên mặt càng nóng hơn

"Không sao không sao, tôi sẽ dặn dò hai đứa nhỏ để thầy được thoải mái, đúng hơn là thoải mái khi hôn và thoải mái hơn hơn hơn nữa thì người hôn phải là tôi, thế thì đã thỏa mãn nhu cầu 'thoải mái' của thầy đúng chứ?"

Tên này là muốn gì đây? Muốn ăn nhéo à? Sao cứ nói thoải mái thoải mái hoài vậy? Từng chữ nhấn nhả rõ ràng cùng cái giọng điệu đầy châm chọc đó chính xác là đang gây khó dễ cho Hạ Quốc Thần rồi, bứt quá đã vượt ngưỡng giới hạn, mặt Quốc Thần tỏa nhiều nhiệt hơn, không kìm nén được nữa hét lên

"Đúng rồi ráng mà làm tôi thoải mái đi!"

Thiên Du phá lên cười hả hê, tính ra Quốc Thần đâu hề nói dối? Nghĩ sao thì nói đó thôi, Thiên Du thực sự hôn giỏi, nhan sắc Thượng Thiên Du nếu là người ngoài nhìn vào thì rất dễ xiêu lòng nhưng với Quốc Thần thì chắc cách hôn của Thiên Du mới là cú đấm khiến Quốc Thần gục ngã, một cú K.O mạnh mẽ,áp đảo nhưng lại kích thích vô cùng, tạo khoái cảm muốn hôn lần nữa

"Hahaa! Tôi hứa!" Thiên Du nói đầy khẳng định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro