mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ngày mai trường ta sẽ có buổi giao lưu với thầy cô, học sinh của một số trường khác và thực hiện ngay tại sân trường mình luôn nhé! Ngoài ra họ còn sẽ mang đến cho chúng ta một số tiết mục văn nghệ dành cho buổi giao lưu''

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt của đám học sinh phía dưới sân tôi cá là không phải dành cho nội dung chính ngày mai là trò chuyện với trường khác giống như mấy thanh niên nghiêm túc mà là mong chờ có bạn trai đẹp gái xinh nào đó đến đây, ít ra đó là lí do cho chúng nó có động lực ngày mai đến trường mà không nghỉ học đứa nào

''Thế là tao phải ngồi dưới sân vài tiếng hồ để tham gia chương trình này chưa kể là có khi mai nắng nữa à?'' Tôi gục đầu xuống tỏ vẻ chán nản

''Hoặc là nắng cực gắt'' Hà ngồi sau châm thêm miếng lửa

''Ôi thôi đi! Mày đừng nói những lời cay đắng đó!''

Tôi ngước đầu, chỉnh sửa tư thế ngồi thẳng lưng, tay chắp niệm: ''Lạy bốn phương ngày mai hãy có bạn hay anh chị nào đó đẹp để con còn có hứng thú với buổi giao lưu''

Miệng lập lại câu trên thật nhiều, thật chậm rãi, thật rõ ràng để thần linh trên cao có thể nghe thấy lời tôi, tôi chỉ thiếu chút nữa là cúi đầu lạy ba lần cho đúng với một nghi thức cầu nguyện thông thường nhưng Hà đã ngăn lại

''Dạ em van, em xin, hãy ngưng ngay mấy cái hành động khác người đó giùm em ạ!''

Xem ra nếu tôi tiếp tục thì có vẻ con Hà và cả lớp sẽ nhục thay, khi đó tôi sẽ làm mất bộ mặt của lớp mình nên thôi

''Được rồi chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt ngoài giờ ở đây, các em đứng dậy và lên lớp đi'' Tiếng thầy tổng phụ trách lần nữa cất lên

Chúng tôi nghe theo rồi bắt đầu nhúc nhích cơ thể lười biếng của mình để leo lên vài tầng lầu, đối với những lớp ở tầng trệt thì không cần leo cầu thang là một vinh hạnh cho bọn nó rồi

Hạ Quốc Thần đang ở gần sảnh cũng định lên lớp dạy học nhưng tin nhắn điện thoại đến nên phải dừng lại một chút

'Nhớ thầy quá'

Thiên Du gửi đến ba chữ ngắn gọn nhưng bù lại thì có đống sticker tim tràn lan trên màn hình khiến Quốc Thần muốn phát hoảng, định không trả lời nhưng một tháng quen nhau khiến Quốc Thần cũng hiểu được đôi chút về tính cách của Thiên Du, nếu mà không nhắn lại thể nào cũng nhắn liên tục không ngừng nghỉ, không thì sẽ gọi cho mấy chục cuộc, Quốc Thần thở dài nhắn lại

'Hôm nay thầy không có tiết nên rảnh rỗi sinh nông nổi à?'

'Nhưng ở nhà không thì chán chết đi được! Muốn gặp thầy'

'Thầy bớt trẻ con giúp tôi đi!'

Quốc Thần cảm thấy cuộc nhắn tin này không giống như giữa người yêu với nhau mà chệch hướng sang như đứa con xa mẹ mình thì hơn nên phì cười. Người người đi ngang qua Quốc Thần không hỏi thì cũng nhận thấy là tâm trạng Hạ Quốc Thần đang rất tốt, không nhăn nhó hay vẻ mặt cục súc như thường ngày, hôm nay có bão chăng?

'Trẻ con gì chứ? Tôi là đang thực sự nhớ thầy lắm đó, thầy có nhớ tôi không?'

Miệng Quốc Thần chút nữa là bật ra câu 'Cái quái gì vậy?' nhưng may nó vẫn còn nằm trong cổ họng, tay đã ghi 'Không! Sao tôi phải nhớ thầy?' rồi nhưng vẫn chưa nhấn gửi, Quốc Thần vừa đi vừa nghĩ nên nhắn sao cho hợp lí một chút, ghi như thế thì có hơi phũ phàng, Thiên Du đọc xong với cái tính con nít đang mè nheo ở nhà thì chắc sẽ ru rú cả ngày luôn mất. Dù sao mai là gặp nhau rồi Quốc Thần cũng không để cho mấy cảm xúc nhớ nhung làm vướng công việc được nhưng nói không thì cũng không được đành gửi lại câu

'Cũng không hẳn'

'Cũng không hẳn là sao? Là thầy có nhớ nhưng nhớ chút thôi đấy hả? Hahaa, thế thầy nói thẳng ra là có nhớ tôi thật đi, không hẳn gì chứ?'

Kế đó là vài cái icon mặt cười của Thiên Du, một hành động cho thấy sự tự biên tự diễn

'Nếu giờ thầy còn nhắn nữa thì tôi đổi lại là không luôn nhé? Tôi phải lên lớp rồi'

'Được rồi, tôi sẽ không nhắn nữa đâu, thầy dạy đi nhé, hết giờ tôi sẽ nhắn sau'

Chăm chú đọc tin quá nên Quốc Thần đi lố qua cả lớp mình dạy khiến mấy đứa ngồi gần cửa la lên kêu lại

"Ớ? Thầy ơi! Lớp bọn con ở đây"

Quốc Thần mới tỉnh ra rồi quay lại, cố tỏ ra bình tĩnh không thôi đám ranh này sẽ cười mình thôi

Hai tiết đầu trôi lặng lẽ với không tin nhắn nào làm phiền của Thiên Du, Quốc Thần giao bài tập cho học sinh rồi cũng ngồi chờ bọn chúng làm xong, không khí im lặng đến phát nản nhưng đối với Quốc Thần thì Quốc Thần yêu thích như thế hơn, không vội vã chỉ nhẹ nhàng thế thì sống mới êm xuôi, bình thản. Vì muốn sống bình thường, không phải lo nghĩ đến sự đời mà Quốc Thần từng có phát ngôn với học sinh nghe mà dễ thương vô đối ''Nếu được chọn thì tôi sẽ chọn làm con cá, sống không lo không nghĩ gì hết'' nhưng khi gặp Thượng Thiên Du thì cuộc sống nó thay đổi một cách chóng mặt, không đến mức phải gọi là thay đổi của thảm họa ập đến hay đại loại thế nhưng nó dường như làm xáo trộn một phần không nhỏ đến cuộc sống của Hạ Quốc Thần. Cả tuần thì hết thảy là năm ngày gặp nhau, dạo đầu thì không thường hay nhắn tin với nhau nhưng gần đây thì tần suất trở nên cao bất thường, cũng có vài cuộc gọi điện chỉ mấy giây để chúc nhau ngủ ngon mỗi tối, rồi hành động yêu thương là không thể không nói đến rồi vì cứ gặp nhau là tên đó cứ xông tới hôn ôm với chả hít. Ban đầu Quốc Thần chưa thể quen được cách bộc phát thú tính của Thiên Du nhưng rồi dần dà cũng thấy đó bình thường mà ngay bản thân cũng chả hiểu sao mình có thể thấy nó bình thường cho được. Lúc nãy Thiên Du nhắn là có nhớ thầy ấy không thì Quốc Thần chỉ định hình trong đầu mình rằng từ ''nhớ'' là khi không gặp phải một người trong một thời gian lâu ít nhất là tính bằng tháng thì cảm xúc nhớ thương mới thể hiện rõ, đằng này chỉ có một ngày không gặp mà lại bảo là nhớ ư? Có làm quá lên không? Tuy ngày hôm nay không có sự trêu chọc của ai đó thì nhưng Hạ Quốc Thần cũng có tí buồn, một tí thôi à... Càng ngồi ngẫm nghĩ thì tất cả cũng chỉ chung quanh về mình và Thiên Du, Quốc Thần chợt giật mình như tỉnh mộng thoát khỏi mấy ý nghĩ vừa rồi, mặt bắt đầu âm ấm, tay vô thức chọt màn hình điện thoại, chắc là chờ tin nhắn của người yêu. Tiếng trống vang lên, không rời lớp nhanh như bao lần mà Quốc Thần cầm ngay điện thoại lên xem thì đúng lúc tin nhắn tới

'Thầy xong tiết rồi chứ? Tôi đang sắp chết vì chán quá nè, à thêm cái là nhớ thầy rồi muốn ôm muốn hôn thầy nữa'

Ôi giời ơi! Tên Thượng Thiên Du này nhanh như còn hơn cả thánh. Xem tin mà Quốc Thần không khỏi cười tủm tỉm khiến học sinh còn trong lớp sốc và kinh ngạc đến muốn rớt tim, bởi lẽ đây là cực kì hiếm hoi đối với bọn nó, số lần mà học sinh thấy Quốc Thần cười được tính bằng phép tính 0 x 0 = 0, người nào hay cái gì đó có thể khiến người thầy cục súc của chúng cười đúng là kì tích của kì tích. Quốc Thần vẫn không thôi nhìn điện thoại, vừa đi ra vừa bấm vừa cười trước sự câm nín ngỡ ngàng của tụi học sinh, để lại chúng nó đang nháo nhào xôn xao

'Tôi vừa mới xong thôi, thầy cũng canh chừng thời gian để nhắn cho tôi quá ha? Cứ như là chờ từng giây từng phút vậy đấy'

'Chính xác luôn! Mà mai là buổi giao lưu, có sân khấu nên tôi sẽ không dạy mà phụ giúp hậu cần, có lẽ chỉ có thể nói chuyện với thầy chút thôi'

'Thầy tập trung vào ngày mai đi sao lại đi lo cái việc có nói chuyện với tôi hay không chứ?'

'Nên tôi sẽ cố xong việc rồi có thời gian với thầy'

Quốc Thần phì cười, tên này thích ở với mình đến vậy sao?

'Được được! Thầy muốn làm gì thì làm'

'Vậy là thầy cho tôi làm bất cứ những gì tôi muốn với thầy?'

Từ đang vui vẻ trong lòng Quốc Thần dần biến dạng sắc mặt, trở nên sầm hơn, lúc này mới nhận ra là tên Thiên Du đôi lúc có đáng yêu khi nhắn tin như thế này thì chung quy vẫn là một tên nhây biến thái mà thôi

'Nằm mơ đi!'

'Ơ? Mới nãy cho tôi làm gì cũng được mà? Sao thầy đổi ý nhanh vậy?'

'Nhưng không phải với mấy việc sàm sỡ tôi!'

'Thầy còn cấm tôi mấy chuyện đó sao? Tôi không làm là không chịu được!"

Hả? Không làm là không chịu được? Đẳng cấp biến thái là có thật

'Không là không'

'Thế tôi sẽ buồn lắm đó!'

'Nhân tiện tôi muốn hỏi thầy là cuối tuần này thầy có bận gì không?'

Quốc Thần đọc xong liền dò xét lại lịch trình làm việc tuần này của mình, kết quả cuối cùng là không có, tay chậm rãi bấm ra dòng tin nhắn

'Tôi nghĩ là không, thầy hỏi để làm gì?'

Thiên Du lúc này trả lời tin nhắn có vẻ lâu hơn ban đầu, dòng 'đang trả lời' cứ hiện lên rồi biến mất, đừng nói là lúc gửi tin trên là cũng băn khoăn rồi giờ thành luống cuống rồi nhé? Quốc Thần uống hết một cốc nước thì mới có tin nhắn reo lên

'Chúng ta hẹn hò đi?'

"Khụ khụ"

Không ngờ Hạ Quốc Thần ngồi ho sặc sụa chỉ vì một lời mời hẹn hò, nhìn kĩ dòng tin lại lần nữa, hai bên má Quốc Thần nóng lên, đầu ngón tay dò trên bàn phím để tìm chữ cái thích hợp ghép lại thành một câu hoàn chỉnh để trả lời Thiên Du

'Thầy Thần ơi? Thầy còn ở đó không vậy?'

Thôi thôi! Làm ơn đừng nhắn thêm nữa cứ như thế đâu khác nào hối thúc Quốc Thần trả lời đâu chứ? Quốc Thần vẫn đang suy nghĩ thì cuộc gọi đến, nhìn số thì đó là Thượng Thiên Du, chắc do đợi lâu quá nên mới gọi điện luôn cho tiện. Đảo mắt qua lại nhiều lần Quốc Thần thở dài, nhấn nút nghe và nói

"...A lô? Tôi nghe đây?"

"Tôi thấy thầy trả lời tin nhắn lâu quá nên gọi... Thầy có đi được tuần này không? À mà cũng không có gì phải trả lời vội vì chưa đến cuối tuần, thầy cứ suy nghĩ nha"

Quốc Thần nghĩ tới nghĩ lui, hai má đã nóng ran, cuối cùng cũng chịu đồng ý

"Khi đó... tôi đi được"

Phía bên kia đầu dây nghe giọng cũng biết được Thiên Du đang vui đến độ nào

"Thật sao? Thế thì may quá! Tôi còn nghĩ thầy sẽ từ chối"

Quốc Thần không nghĩ chỉ vì đi được mà Thiên Du lại mừng đến thế nên trong người cũng lâng lâng vui theo

"Thì... thầy rủ tôi mà?"

"Ừm vậy lúc đó tôi sẽ đến nhà đón thầy nhé?"

"Thầy biết nhà tôi sao?"

Thiên Du đứng người vì chưa bao giờ nói Quốc Thần là mình biết nhà cả, trước khi làm quen thì đã đi tìm địa chỉ nhà Quốc Thần nhiều lần rồi thậm chí để đảm bảo là đúng nên còn theo đuôi Quốc Thần tới tận nhà nữa cơ, nếu so sánh tên theo dõi biến thái và Thượng Thiên Du thì điểm khác nhau sẽ rất khó bởi cả hai đều hoàn toàn giống nhau

"Ừ... Tôi biết"

"Thầy sao biết được?"

"Hahaa, vô tình vô tình"

Hẳn là vô tình

"Giờ đi thì tầm cỡ mười giờ sáng nhé?"

"Tôi biết rồi"

"Giờ thầy cũng chuẩn bị lên lớp đi, hết giờ nghỉ rồi đó"

Nhìn lại đồng hồ thì đúng thật nên cả hai chào nhau rồi cúp máy mà không biết rằng mặt ai cũng đỏ lên, một người thì đỏ lên vì ngượng bởi mình sẽ đi hẹn hò với tên cao lớn nào đó, người còn lại thì nằm ở nhà và đỏ lên vì lần đầu mời được người yêu đi chơi

"Mời thành công rồi! Hôm đó mình nên đưa thầy ấy đi đâu đây nhỉ?"

Thiên Du vừa nói vừa đứng trước tủ quần áo, lựa bộ nào đó phù hợp cho ngày hẹn, nhìn thoáng cũng không khác gì những cô gái điệu đà sửa soạn với bạn trai

Trở lại với lớp dạy tiết trước, Quốc Thần trông còn có vẻ vui hơn nữa, tụi học sinh cảm thấy có vẻ người đàn ông này không còn là thầy mình nữa rồi. Tuy thầy ấy cười không phải là không đẹp nhưng... Chắc chắn hôm nay sẽ có bão to, là bão cực to luôn đấy! Thế chẳng hiểu sao trời vẫn còn rất trong xanh...?

Ngày hôm sau...

Không khí sân trường đổi mới, băng rôn treo trên các cột dọc hành lang, hoa được trang trí khắp nơi, nơi này trang trọng vui tươi hơn mọi ngày

''Các em nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và sau đó chúng ta bắt đầu nhé?'' Tiếng cô hiệu trưởng trường tôi trầm trầm dặn dò, không biết tôi có thể nghe giọng nói này được bao nhiêu lần nữa vì cô cũng sắp đến kì nghỉ hưu của mình rồi. Hành trình dẫn dắt hơn chục năm của cô dành cho trường là một điều không dễ dàng gì, tôi lại chả bao giờ nói chuyện trực tiếp với cô nhưng không hiểu sao nghĩ đến việc cô sẽ không còn ở trường nữa khiến tôi có chút tiếc nuối

''Bây giờ các đoàn trường khác cũng đã tới cả rồi, các em hãy cho một tràng vỗ tay đến họ nào!''

Tiếng âm vỗ vang lên giòn giã, hân hoan chào đón các anh chị bạn bè đồng trang lứa được dàn xếp ngồi ở sảnh lớn. Thượng Thiên Du cũng đang ở đó, hướng dẫn các vị khách của chúng ta vị trí chỗ ngồi, vẻ mặt tươi cười, hôm nay không còn mặc bộ đồ áo thun quần vải dù cho việc dạy học nữa mà thay vào đó là áo sơ mi trắng được xoắn lên đến khuỷu tay, quần và giày tây đen đơn giản. Có thể bộ đồ đó không bắt mắt thế nhưng Thiên Du mặc lên lại rất hợp vì có cái chiều cao và khuôn mặt điển trai làm bật lên giữa hàng người. Muốn tránh khỏi ánh mắt nhìn chăm chú của khách mời tại đấy cũng khó, cộng thêm tiếng la hét của fangirl ngoài kia thì càng khiến họ nhìn Thiên Du thêm đắm đuối ngưỡng mộ

''Người đó là giáo viên hả? Đẹp trai ghê!'' Một bạn nữ khách mời gần cuối dãy ngồi nói với vài người bạn bên cạnh của mình

''Ừ! Công nhận! Nhìn cũng dễ gần nữa, cười miết thôi''

''Ban nãy có nghe vài người kêu tên là thầy Du thì phải''

''Ồ ồ! Biết được tên là hay rồi!'' Tiếng cười khúc khích của những bạn nữ sinh may mắn không bị ai để ý

''Ủa thầy đó đứng với ai vậy?''

Những cặp mắt hướng sang cặp đôi đũa lệch là Thượng Thiên Du với Hạ Quốc Thần đang đứng nói chuyện với nhau, Quốc Thần cũng mặc một bộ đồ y chang Thiên Du chỉ là áo tay ngắn mà thôi, đứng khoanh tay, sắc mặt như đang quở mắng thì đó nhưng người trước mặt cứ cười làm như rất khoái được nghe chửi

''Thầy kia cũng đẹp quá nè! Nhưng nhìn hơi dữ...''

Nhìn một hồi thì họ thấy Thiên Du một tay nắm lấy tay Quốc Thần kéo đi ra sau đám đông

''Ôi các bạn của tôi... Tôi đang rất tò mò về mối quan hệ của hai người đó!'' Lại một tràng cười khúc khích

''Nè! Thầy kéo tôi đi đâu?''

''Đứng đây là không ai thấy mình nè!''

Cả hai dừng lại ở một góc tường sau đám đông cũng có cây xanh che đi, khá tiện mà tiện như thế nào chỉ có Thiên Du biết

''Ở đây đứng được với thầy không ai thấy còn xem được phía sân khấu''

''Tôi tưởng thầy đi giúp hậu cần chứ?''

''Thực ra hậu cần nhiều người lắm, chừng nào không đủ người thì tôi mới vào mà chuyện đó cũng ít xảy ra nên tôi dư thời gian với thầy, thầy cũng đừng lo''

Quốc Thần quay sang nhìn khó hiểu: ''Thầy nói gì vậy? Tôi có lo đâu?''

''Thôi tôi biết rằng thầy sợ không có tôi bên cạnh nên buồn chứ gì? Bằng chứng rõ ràng là hôm qua thầy chăm nhắn tin với tôi hơn bình thường''

Lập luận như trái chuối bị thối vậy!

''Thầy làm ơn đừng tự biên rồi diễn như đúng rồi giúp tôi!''

Thiên Du cười, cánh tay đưa qua cổ của Quốc Thần kéo lại gần rồi đưa môi lại gần lỗ tai Quốc Thần thì thầm: ''Bộ tôi nói sai sao?''

Hơi thở phả vào tai, truyền thẳng từ màng nhĩ đến thẳng não bộ khiến Quốc Thần có chút nảy mình và mặt đỏ lên

''Đừng... đừng có làm như vậy nữa!''

Quay mặt đi hướng khác Thiên Du nhịn cười đến nỗi khẽ run vai, kiềm bản thân để không làm gì bậy bạ với Quốc Thần bởi người này lúc xấu hổ thực sự quá dễ thương

"Chào mừng các em đã đến với buổi giao lưu hôm nay! Để mở đầu thì trường ta cũng có vài tiết mục văn nghệ chào đón những vị khách! Tiết mục đầu tiên bắt đầu thôi nào!"

"Oh bắt đầu rồi!" Thiên Du hứng khởi

Quốc Thần thật muốn ra phòng bảo vệ ngay bây giờ, tại sao lại phải đứng đây khi ở phòng lại có quạt mát, ghế ngồi và nước uống chứ? Ngồi ngoài đấy cũng nắm bắt được tình hình vì có nói thì micro cũng vang đến

Tiết mục đang biểu diễn là một cậu nam sinh đang nhảy nhót trên những phím đàn piano điện tử bằng những đầu ngón tay bé xíu. Âm thanh thổi qua tâm hồn người nghe một cách êm đẹp, trầm bổng, các nốt nhạc cuốn xoáy vào tâm trí như dòng suối xanh trong. Ai cũng thả lỏng thân mình vào dòng suối ấy, nó tươi mát, nó hút hồn đến lạ kì. Cậu bé này quả thật có năng khiếu khiến người ta trầm tư hưởng thụ giai điệu ấm áp của bài nhạc, sau này nếu có quyết tâm chắc chắn thành đạt

Bài nhạc này không tệ chút nào, khiến Quốc Thần bắt đầu có hứng thú bỗng Thiên Du lên tiếng

"Hay thật nhỉ?"

Quốc Thần gật đầu

"...Tôi đã hi vọng rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta...''

Thiên Du trở nên khác lạ, ánh mắt vẫn hướng về cậu bé chơi đàn nhưng lời nói lại chẳng hề ăn nhập làm Quốc Thần tò mò nhưng vẫn không nhìn lại

''...Thời gian trước đây, tôi chưa một giây nào không mong rằng trong tim thầy hãy chừa cho tôi vị trí dù nó có nhỏ đến nào cũng được... Và khi tôi đặt mình vào chỗ đứng đó, tôi có thể được một lần cảm thấy tôi thực sự có một sự liên kết nào đó giữa hai ta và để thầy có thể thấy được tôi yêu thầy đến dường nào...''

Tình hình chuyển biến không thể ngờ trước, lòng Quốc Thần bây giờ thật ngợp ngạt bởi người kế bên đây thay đổi quá nhiều cứ như là đa nhân cách, một con người khác của Thiên Du chưa bao giờ có thể khiến Quốc Thần nắm bắt kịp. Ngay trong không khí du dương bởi tiếng đàn, lời nói của Thiên Du đang dần dần quét lên sự gợi nhớ kết hợp chung với giai điệu ấy dẫn lối đến đoạn ''điệp khúc'' mà chỉ Quốc Thần nghe được

''Tôi biết rõ... Thầy chưa hề có cảm tình gì với tôi ngoài việc trên danh nghĩa đồng nghiệp lâu năm đúng chứ? Tôi đoán rằng thầy chỉ đang gồng mình để theo ý tôi... Một sự cưỡng ép bản thân. Nhưng hãy cho tôi một lần ích kỉ nhé? Tôi muốn chúng ta được như thế này lâu hơn chút nữa...Nếu thầy muốn bỏ hết ngay bây giờ hiển nhiên tôi cũng sẽ chấp nhận''

Thiên Du lồng những ngón tay của mình vào tay của Quốc Thần, câu từ thốt ra vừa rồi như đã chuẩn bị bởi câu trả lời sau tất cả. Rõ ràng miệng bảo là có ra sao cũng sẽ chấp nhận nhưng hành động bây giờ như thể níu kéo Quốc Thần, một sự níu kéo nhỏ nhoi. Bản thân căn bản là không chịu nổi nếu câu trả lời là không như mong đợi nhưng vẻ mặt cứ vờ bình chân như vại, đối với không khí đang vui tươi thì ngay tại đây, Thiên Du mang một thứ gì đó trầm lặng, hoàn toàn nghiêm túc. Ắt hẳn sự đượm buồn nơi khóe mắt cho thấy được thầy ấy bên trong thực sự đã mệt mỏi. Chờ đợi, con người luôn luôn làm được, chờ đợi trong tình yêu, làm được nhưng không thể cầm cự lâu. Đằng này đã đứng bên nhau, môi đã hôn, người đã ôm, tay đã nắm nhưng cả hai tâm hồn vẫn chưa thể đồng điệu

Với một người ngoài khi dính vào tình huống này, nhất định họ sẽ bỏ chạy ngay, ngay tức khắc. Quen phải một người biến thái, phiền phức, dai dẳng, luôn khiến mình rớt vào những cảnh trớ trêu và phải luôn canh chừng xung quanh, luôn phải lo sợ vì một chuyện tình trái luân thường đạo lí, ngược nghịch tư tưởng định kiến xã hội, có khi còn bị khinh thường như một phản đồ với hai chữ "kỳ thị", thử hỏi quyết định xuôi tay chẳng phải là cơ hội tốt không cơ chứ? Nhưng Hạ Quốc Thần vẫn im hơi lặng tiếng bởi bản thân không hề có cái suy nghĩ cổ hủ như vậy, sống hiện đại chính là sống hiện đại, cớ gì lại không thể? Trọng điểm hơn hết chính là tình cảm Quốc Thần đối với Thiên Du là như thế nào... Trân trọng? Thích? Thương? Yêu?

Không thể nói được gì. Ngón tay Quốc Thần giật nhẹ nhưng chỉ vài giây sau thì đan tay lại. Lời không nói đáp lại chỉ là cái nắm tay ngấm ngầm sự thật. Thiên Du nhắm mắt, Quốc Thần cúi xuống nhìn chân mình rồi ngước lên, cả hai cùng thở dài, tiếp tục hướng mắt về phía sân khấu vừa vặn tiếng đàn vừa dứt

Reng reng reng

Thiên Du nhấn nút nghe điện thoại

"Alô''

''Vâng là tôi đây, thầy Du! Tôi cần thầy giúp một chút, thầy có thể gặp tôi sau cánh gà ở phần âm thanh được không?''

''Tôi sẽ đến ngay''

''Tôi phải đi rồi, có thể sẽ lâu nên thầy cứ ở phòng đi nhé?'' Thiên Du cười nhẹ nhàng nói với Quốc Thần

Bàn tay rời đi khi còn chưa kịp nóng, có chút hụt hẫng nơi đầu ngón tay hai người vừa thả ra. Nhìn Thiên Du rời đi thì Quốc Thần cũng không đứng đây để làm gì, bắt đầu rời khỏi, đi chưa tới mười bước thì người mới xuất hiện đã chặn đường đi, Thế Lâm cười chào hỏi

''Chào thầy Thần''

''Ừm... chào thầy'' Quốc Thần lo nghĩ không biết người này đã đứng đây tự bao giờ? Có nhìn thấy hết mọi thứ vừa diễn ra?

''Thầy đang định đi ra phòng bảo vệ đúng không? Tôi có chút chuyện muốn nói với thầy nên ở phòng vì không tiện lắm, có chú Chín ở đấy''

Chuyện không tiện khi nói ở phòng thì chắc khá riêng tư mà Quốc Thần và Thế Lâm thì có gì để riêng tư chứ? Quốc Thần đoán đó là chuyện rắc rối

''Không để phí thời gian của thầy nên tôi sẽ nói thẳng luôn'' Thế Lâm chậm rãi bước từng nhịp một

''Tôi yêu thầy! Và tôi không màng là chuyện đó có vướng phải những kẻ cản đường nào'' Mặt đối mặt

''May là sửa lại có một chút nên cũng không tốn mấy thời gian'' Thiên Du trở lại góc ban nãy

''Tôi đã luôn thành thật với thầy, xin thầy hãy chấp nhận tôi!'' Nhận thấy tình hình không ổn,Thiên Du định lao ra, kéo Quốc Thần về lại mình

''Tôi... Đã có người yêu rồi!''

''!''

''Là thầy Du đúng không? Tôi yêu thầy cũng như thầy ấy, có khi còn nhiều hơn cả! Nếu là tôi, tôi sẽ làm tốt hơn, tôi biết thầy không hề vui vẻ gì khi quen thầy ấy, tôi đều quan sát hết, vẻ mặt thầy không hề thể hiện rằng thầy yêu thầy ấy! Tuy tôi đến sau nhưng tôi sẽ không để thầy thất vọng''

Quốc Thần nhăn đôi lông mày lại: ''Tôi không nói là mình không vui vẻ khi quen thầy ấy''

''Có thể thầy ấy phiền thật và còn biến thái đến không để tin được, có thể tôi không thực sự yêu thầy ấy bởi ngay cả tôi còn không biết cảm xúc tôi dành cho thầy ấy là đang ở mức nào... Chỉ là tôi biết những điều thầy Du nói... Đều là sự thật!'' Quốc Thần nhắm mắt hồi nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, nó thoát qua trong tâm trí nhưng lại in mãi trong tim, kế đó là những lúc gọi điện, nhắn tin, hôn nhau, ôm nhau hay bất cứ điều gì khác, Quốc Thần đã nhiều lần cười chỉ vì Thiên Du, đã khá lâu khi chính bản thân Quốc Thần cũng nhận ra mình còn có thể cười vui vẻ đến vậy. Quốc Thần mở mắt nhìn thẳng vào Thế Lâm

''Có lẽ... Tôi đang dần rung động trước thầy ấy rồi! Nếu thầy Lâm đây vẫn có ý định cố chấp thì tôi xin khẳng định tôi muốn tiếp tục ở bên Thiên Du''

"Giờ tôi phải đi rồi" Quốc Thần đi ngang qua Thế Lâm còn đang bần thần

Thế Lâm đang phải trong tình cảnh rối ren, định đuổi theo Quốc Thần lần nữa nhưng người sau góc khuất gần đó lộ diện khiến Thế Lâm bỗng nhiên có cảm giác thua cuộc, chỉ cuối gầm mặt xuống. Thiên Du đi lướt qua cười khẩy, để lại một câu nhỏ nhẹ

''Thầy ấy là người yêu của tôi!''

Thế Lâm trợn mắt quay lại nhìn nhưng Thiên Du lại không màng đến làm gì nữa, cứ thẳng thừng đi đến phòng bảo vệ

''Thầy Thần à!'' Thiên Du nói lớn và ôm từ phía sau Quốc Thần, khiến người ta giật mình muốn rớt cả tim ra ngoài

''A!...Thầy làm gì vậy hả? Tôi có ngày chết sớm là đều do thầy hù cả đấy''

Thiên Du không nói gì, đặt trán lên vai Quốc Thần, ôm khít hơn

''Nè?... Thầy sao thế?'' Thường thường tên họ Thượng này sẽ lảm nhảm lại những câu cả trời đất cũng không thể tin được mà sao giờ lại im ru thế này nên Quốc Thần lưỡng lự hỏi

''Tôi yêu thầy nhiều lắm...''

Quốc Thần phì cười, tên này lại giở thói trẻ con ra rồi nhưng Quốc Thần lại thấy nó rất dễ thương, con cún to xác thực ra cũng yếu đuối lắm nha!

''Tôi biết mà''

Thiên Du ngước lên, cười hài lòng, nói giọng xin xỏ

''Cho hôn cái đi?''

''Hả?''

Tính ra là mới khen dễ thương xong giờ là biến chứng nữa rồi

''Thì có ai ở đây đâu? Chú Chín cũng đi ra chỗ âm thanh vừa nãy rồi? Thầy còn không cho nữa là không công bằng đâu đấy nha! Tôi còn xin thầy luôn rồi''

Đúng là bây giờ không có ai ở đây, hai người hoàn toàn có thể tha hồ tình tứ, Quốc Thần xoay lại, cả người vẫn còn trong cái ôm của Thiên Du

''Ừ cho thầy hôn đó!''

''Hahaa, thầy dễ thương ghê''

''Rồi sao? Giờ có hôn không?''

Người yêu cho rồi thì phải hôn thôi, sao mà nỡ chối được chứ? Thiên Du cúi xuống hôn nhẹ nhàng ngay môi, mặt ai kia lại đỏ

''Thầy cũng đừng quên mình còn có hẹn đó nha!''

''Tôi biết không cần thầy nhắc!''

Nghe đến hai chữ ''có hẹn'' Quốc Thần chợt nhớ ra là hết hôm nay thì chính là ngày hẹn hò đầu tiên rồi, không ngờ thời gian chạy nhanh hơn cả chó rượt nhưng biết sao được, Quốc Thần cũng đang trông mong ngày mai lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro